Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì?

Chương 17: Hoàng cung



Thuỳ Dương điện.

- Thuộc hạ tham kiến nương nương. 

Dương quý phi ngả người trên trường kỉ, một tay đỡ đầu hơi nghiêng, trên đầu búi một búi tóc thật dày rồi cắm lên nhiều loại trâm bậc nhất trông chẳng khác nào cái bình hoa di động.

Thanh Hoa thầm nghĩ: nương nương à người không thấy nặng sao?

Dương quý phi nâng mắt, cho cung nữ rời đi rồi nhẹ giọng hỏi:

- Sao rồi?

Thanh Hoa cung kính:

- Bẩm nương nương, mọi việc thành công tốt đẹp, cuối cùng vẫn đợi chỉ thị của người.

Dương quý phi hài lòng, nàng gật đầu khen khả năng làm việc của Thanh Hoa tốt, cuối cùng nàng mới nói:

- Hoa nhi, lúc không có người ngoài con có thể gọi ta là mẫu thân. Đợi khi hoàng huynh con ngồi vững ngôi vị thì lúc đó ta sẽ khôi phục lại thân phận quận chúa cho con, không cần phải diễn tuồng nữa.

Thanh Hoa nghe vậy trong lòng vô cùng vui sướng, nàng biểu lộ ra mặt vẻ hớn hở:

- Dạ, thưa mẫu thân. Nữ nhi sẽ dốc lòng bảo vệ tốt ngôi vị hoàng đế của ca ca.

Dương quý phi khẽ cười:

- Ngoan!

***

Mặc dù Nhất Phong với Cảnh Hạo Nhiên có một hiểu lầm vô cùng lớn nhưng mà Cảnh Hạo Nhiên vẫn không đuổi hắn ra khỏi vương phủ thành ra hắn vẫn có thể tự do đi lại. Điều này thật sự rất khó hiểu, Nhất Phong là người thông minh cho nên hắn cũng dễ dàng nhận ra lý do khiến Cảnh Hạo Nhiên không tống cổ mình đi. Đó cũng lại là bốn chữ Nam Cung Nhược Giai.

Cảnh Hạo Nhiên bây giờ rất là thích Nam Cung Nhược Giai, mà nàng lại rất coi trọng Nhất Phong, nếu Cảnh Hạo Nhiên đuổi Nhất Phong đi ắt sẽ đắc tội với nàng, không giấu gì mọi người chứ hiện tại hình tượng của Hạo Nhiên nhà chúng ta ở trong lòng nàng đã xấu quá rồi, nếu hắn lại đi đấu đá với Triệu Nhất Phong nữa thì e rằng nàng sẽ trở mặt thành thù với hắn mất thôi.

Cứ như bây giờ, nàng mỗi ngày đều tới tìm hắn ép hắn kí giấy từ thê... vậy tốt biết bao! Đỡ hơn nàng không thèm ngó ngàng đến hắn!

Mà nếu người ta đã không đuổi thì mình tội gì phải rời đi? Chính vì thế mà Triệu Nhất Phong có thể đi lại trong vương phủ như nhà mẹ của mình.

- Triệu hộ vệ, à không Triệu công tử, mấy ngày nay công tử đi đâu vậy làm tiểu thư chúng tôi lo lắm? Tiểu thư nói có chuyện muốn gặp công tử - A Lan tình cờ gặp hắn trong hậu hoa viên nên nàng nói tình hình của Nhược Giai cho hắn biết.

Vừa nghe xong trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc bất an. Có khi nào nàng phát hiện ra hắn rồi không? Có khi nào nàng chán ghét hắn rồi không?

Chần chừ mãi cuối cùng hắn cũng gật đầu rồi đi về hướng phòng Nhược Giai.

Trần Ngôn Lệ thấy hắn liền tỏ ra hoạt bát, ý cười hiện trên mắt, làm như hắn là một thiên thần vừa gặp thì mọi phiền muộn đều tan biến 

- A, Nhất Phong mấy ngày nay huynh đi đâu thế? Muội lo huynh sẽ bị lão đầu tự nhiên làm khó.

Triệu Nhất Phong thở phào, dây đàn căng ra bỗng được chùn lại. Hắn bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng cười:

- Nhờ hồng phúc của muội, vương gia không làm khó ta. Mấy ngày qua ta bận chút việc nên không thể thăm muội được. Xin lỗi.

Trần Ngôn Lệ cười hì hì, nàng bỗng ngửi thấy mùi mằn mặn tỏa ra trên người hắn, nàng nheo mắt hỏi:

- Huynh mới đi từ biển về à? Muội nghe thấy mùi nước biển.

Triệu Nhất Phong sửng sốt. Hắn mãi mới đáp.

- Ừ, muội thông minh quá. - Sợ rằng sẽ bại lộ, hắn vội lảng sang chuyện khác - À phải rồi, nghe nói muội tìm huynh, có việc gì vậy?

Trần Ngôn Lệ thoáng buồn, nụ cười dần thu lại. Trong lòng cực kỳ phiền não...

Nàng thở dài:

- Haiz, thật ra cũng không có gì quan trọng, chẳng qua là...

- Là thế nào?

Trần Ngôn Lệ xua tay:

- Thôi đi, muội có nói huynh cũng không tin đâu.

Phải đó, chuyện kì lạ như xuyên không rồi nhập hồn rồi cửu tinh liên châu gì gì đó với mấy người cổ đại này thì thật là khó tin, vậy chi bằng bớt một người biết sẽ đỡ được công giải thích, vả lại còn đỡ luôn mấy chuyện rắc rối vòng vòng sau đó.

Tốt nhất là không nên nói!

Triệu Nhất Phong thở dài:

- Được rồi nếu Nhược nhi không chịu nói thì ta cũng không ép nữa. Ta có việc phải ra ngoài một lát.

Trần Ngôn Lệ mở miệng, lòng đầy vẻ tiếc nuối:

- Huynh lại đi sao? Khi nào thì quay lại?

Hắn đưa tay nhéo mặt nàng:

- Chiều tối ta về, có phải sinh li tử biệt đâu mà... - nói rồi hắn bật cười. Không biết liệu sau này nàng biết hắn muốn hại Cảnh Hạo Nhiên, hắn không phải người tốt như nàng nghĩ... đến lúc đó, nàng sẽ có phản ứng thế nào? Nàng có còn với hắn đối tốt như vậy nữa không? Thật sự rất mong.

***

Nhất Phong rời đi, căn phòng lớn cũng chỉ còn lại một mình Trần Ngôn Lệ, nàng nghĩ tới nghĩ lui rốt cục cũng không nhịn được nữa bèn chạy đi tìm Cảnh Hạo Nhiên, dự định sẽ cho hắn biết sự thật là nàng đây không phải Nam Cung Nhược Giai mà chỉ là một kẻ mượn xác.

Nàng tìm được hắn trong hậu hoa viên, hắn đang một mình luyện lại ''bất bại'', xem ra ''hai người'' rất là ăn ý.

Trần Ngôn Lệ lại nhớ đến cái hôm mà hắn vào phòng cùng nàng tắm uyên ương, nàng đã rất không khách khí mà đấm hắn bầm dập nhưng kết quả vẫn bị hắn một hơi ăn sạch, sau đó nàng tức giận ném trả ''bất bại'' lại cho hắn và mắng: ''Chủ tớ các ngươi đều khốn kiếp như nhau'' và ngày hôm sau cái bảng ''Không cấm chó nhưng cấm Cảnh Hạo Nhiên'' đã được nàng trịnh trọng cho lên cửa. Kể từ đó mỗi ngày... nàng đều đi tìm hắn nha.. nói ra thật mất mặt. Nhưng mà tìm hắn không phải để xin lỗi I Am Sorry mà là để bắt hắn kí giấy từ thê. Nàng bị hắn cự tuyệt đến chai cả mặt. Dù gì nàng cũng là cảnh sát... chưa ra trường!

Nàng đứng im một góc chờ hắn luyện xong chiêu cuối cùng rồi hít một hơi thật sâu, mạnh dạn bước qua đó. Nàng sợ khi hắn biết được chân tướng sẽ không tiếc mà xử đẹp nàng, có khi lại bảo nàng là ma quỷ rồi đem hoả thiêu cũng không biết chừng. Nhưng mà.. chắc gì hắn sẽ tin nàng nói.

- Cảnh Hạo Nhiên, ta có chuyện muốn nói.

Hắn thu roi lại nghiêng người nhìn bờ vai nhỏ run run.

- Có gì cứ việc nói, nhưng mà ngoài chuyện kí giấy từ thê.

Trần Ngôn Lệ lạnh nhạt nói:

- Ngươi yên tâm, sau khi ngươi nghe chuyện ta sắp nói chắc sẽ mong muốn đuổi ta đi càng sớm càng tốt.

Cảnh Hạo Nhiên làm ra vẻ thích thú, hắn bước đến cạnh bàn đá rồi ung dung ngồi xuống:

- Ngươi qua đây ngồi. Ta cảm thấy chuyện ngươi sắp nói hẳn là rất thú vị.

Lão đầu tự nhiên thói xấu không chừa! 

Trần Ngôn Lệ ngồi xuống đối diện hắn, cái miệng nhỏ chậm rãi nhả ra từng chữ:

- Ta không phải Nam Cung Nhược Giai. - nàng đoán hắn sẽ cười đến té ghế! Thông thường khi có một người mang khuôn mặt của chính mình lại đi nói câu đó ắt hẳn sẽ bị tống vào nhà thương điên gần nhất.

Nàng mở to mắt đợi hắn phản ứng, đôi mắt lấp lánh trong như ngọc thạch.

Im lặng.

Tại sao lại như vậy?

- Ta biết, ngươi quả thật không phải Nam Cung Nhược Giai.

Trần Ngôn Lệ há hốc mồm, lần này đến lượt nàng té ghế!

- Sao, sao sao ngươi biết được?

Cảnh Hạo Nhiên khẽ nhếch đôi môi mỏng:

- Yêu phụ, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc hay sao? Haiz, thật ra ngươi cũng có một chút xíu bản lĩnh. 

- Cái gì mà chút xíu bản lĩnh? Ta là rất tài giỏi ngươi hiểu chưa? - Ngừng một chút nàng lại bổ sung - Nhưng mà ta quả thật đã xem thường khả năng cảm nhận của ngươi rồi lão đầu tự nhiên à.

Cảnh Hạo Nhiên tiêu hóa lời nàng, hắn chậm rãi nói:

- Ta biết ngươi không phải Nhược Giai bởi vì nàng ta không có thô lỗ như ngươi, không hung dữ như ngươi, nàng lúc nào cũng chiều theo ý ta, cũng không biết võ công vì thế càng không thể phá ''bất bại'' của ta chỉ bằng một cái roi bằng vải! 

Cũng không thể trở thành yêu phụ trong mắt của ta...

Trần Ngôn Lệ tiêu hoá được, nàng đưa tay vuốt mũi:

- Xem như ngươi thông minh. Nhưng mà hình như nãy giờ ngươi đang chửi xéo ta đúng không? Hả?

Cảnh Hạo Nhiên cười cười:

- Ngươi là yêu phụ, ta làm sao dám?

Trần Ngôn Lệ tự dưng cảm thấy thoải mái, nàng không muốn tức giận hắn làm gì, thong thả nói:

- Bỏ đi. Ngươi đã biết ta không phải Nam Cung Nhược Giai rồi thì ta cũng nói cho ngươi biết lý do vì sao ta không phải. Ta đến từ một thế giới khác hẳn nơi này, ở đó nam nữ đều bình đẳng, không có vua chúa, đứng đầu là tổng thống hoặc có nơi là chủ tịch nước hoặc gì gì đó. Ta là một linh hồn xuyên không đến đây vô tình lại nhập vào thân thể của Nam Cung Nhược Giai. Haiz, kể ra cũng nhờ hồng phúc của ngươi, ngày hôm đó ngươi dùng bất bại đánh chết Nam Cung Nhược Giai nên ta mới có cơ hội mượn xác hoàn hồn. Nhưng mà nếu không nhờ ta có lẽ ngươi đã sớm vào tù vì tội hành hung thê tử.

Cảnh Hạo Nhiên biến sắc:

- Ngươi nói sao? Nhược Giai bị ta đánh chết?

Trần Ngôn Lệ đập bàn:

- Không phải ngươi thì là ai? Ngươi là một tên biến thái, bệnh hoạn, không tìm hiểu rõ ngọn nguồn mà đã ra tay tàn nhẫn với một cô nương yếu đuối. Nếu không nhờ ta có lẽ nàng ấy vĩnh viễn cũng không giải được oan tình.

Nói tới đây Trần Ngôn Lệ vô cùng đắc chí, nàng tự cấp cho mình một tấm bằng ''tốt nghiệp'' tại học viện cảnh sát lương tâm thời cổ đại!

Thật không ngờ phi vụ đầu tiên lại được nàng phá ở cái thời xa xưa như thế này đây. Nhất định phải lưu truyền lại nha.

Trong khi nàng thăng hoa với thành tựu mình đạt được thì Cảnh Hạo Nhiên lại rơi vào suy nghĩ triền miên. Hắn đã giết thê tử của mình rồi sao? Hắn đúng là không bằng cầm thú, độc ác vô sỉ lại quá mức bảo thủ.... như nàng nói.. quả nhiên hắn thật sự có bệnh!

Trần Ngôn Lệ thấy sắc mặt hắn khó coi liền nói:

- Nàng không trách ngươi đâu, chẳng qua nàng chỉ sợ hãi ngươi mà thôi.

- Nàng ở đâu? Ta muốn cho nàng một lời giải thích cùng xin lỗi.

Trần Ngôn Lệ định nói câu ''giờ xin lỗi đã quá  muộn'' nhưng nàng chợt nhớ tới Cửu tinh liên châu nên đành kìm xuống.

- Nàng hiện đang cùng ta ở một xác nhưng ngươi sẽ không thấy được nàng. 

Hắn khẩn trương:

- Vậy phải làm sao?

- Mấy ngày tới là Cửu tinh liên châu, đến lúc đó hai chúng ta (hai chúng ta này là Nhược Giai với Lệ Lệ) sẽ tách hồn phách ra ngoài, ngươi có thể nhân lúc đó mà nói xin lỗi với nàng, nhưng cách xin lỗi và sự bù đắp duy nhất là giữ hai hồn kia của nàng ta lại rồi giúp nàng nhập lại vào thân xác. 

Cảnh Hạo Nhiên nâng mắt nhìn nàng:

- Vậy còn ngươi? Không có thể xác, ngươi sẽ làm sao?

Trần Ngôn Lệ thở dài:

- Ta cũng không biết, có lẽ ta sẽ rời đi vĩnh viễn.

Nàng lại nhớ đến Triệu Nhất Phong, hẳn là y sẽ buồn lắm.

Cảnh Hạo Nhiên thoáng thấy lòng buồn rã rời như đã thất bại trong việc níu giữ nàng ba kiếp vậy. Hắn rũ mắt xuống che đi sự đau thương sắp tràn ra mi mắt.

Hỡi thế gian tình là gì?

Hắn thích nàng đanh đá, yêu phụ, không phải thích Nhược Giai ôn hoà kia.

Nàng vẫn không hiểu. Hắn mong nàng mãi mãi chỉ là yêu phụ của một mình hắn.