Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì?

Chương 15



Đã mấy ngày trôi qua mà bên phía Cảnh Hạo Nhiên vẫn không có một chút động tĩnh gì, xem ra hắn là rất ngoan, rất nghe lời nha!

- Sao vậy? Muội nhớ hắn?

Người nào đó đang làm lơ bỗng dưng mặt đỏ lựng rồi lại tìm cách đánh trống lảng:

- Huynh đừng có nhắc đến hắn, chẳng qua, muội nghĩ không biết nên viết hưu thư thế nào thôi!

Mặt Nhất Phong chảy xuống ba vạch đen:

- Vẫn còn chưa bỏ ý định?

Nam Cung Nhược Giai tức giận đập tay xuống bàn, chỉ thấy đau, ngoài đau ra còn thấy mình rất ngốc! Nàng rụt tay lên, cái miệng nhỏ không ngừng thổi thổi, nói:

- Không đau, muội không đời nào bỏ cuộc, hừm! Ui da!

Triệu Nhất Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười:

- Nếu muội bỏ cuộc nhanh vậy thì quả không phải là Nam Cung Nhược Giai ta đã quen!

Biết Nhất Phong trêu mình, Nam Cung Nhược Giai bạnh cái mũi ra trợn mắt liếc hắn một cái cho bỏ ghét. Hắn chỉ cười mà không nói gì thêm.

...

- Mở cửa! Lão đầu tự nhiên mở cửa!- Vừa gọi, vừa đấm cửa một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng mệt mà tựa luôn vào cánh cửa.

Mới sáng sớm đã la hét om sòm, thật không ra thể thống gì! Cảnh Hạo Nhiên kéo mạnh cánh cửa vào trong khiến cả người Nam Cung Nhược Giai ngã nhào vào lòng hắn. Nam Cung Nhược Giai tức tối đấm mạnh vào ngực hắn một cái, tựa hồ như muốn phun máu được!

- Tìm ta có việc gì? - Cảnh Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi, ánh mắt vô thần mà sâu không thấy đáy.

Nam Cung Nhược Giai thu nắm đấm lại, chìa một tờ giấy ra trước mặt hắn:

- Trả tự do cho ta!

Hắn nhìn nàng không chớp mắt, thoáng muốn thấy một chút dao động trên mắt nàng nhưng lại đành phải thất vọng, hắn lạnh lùng buông một câu:

- Không thể!

- Ngươi... - Nam Cung Nhược Giai tức đỏ bừng mặt, tên này lại bám nàng dai như... không chịu buông tha dù chỉ một lần.

Thấy hắn không một chút động tĩnh nàng bèn vứt bản mặt đanh đá, hạ xuống nước nhỏ đồng thời lại đưa tờ giấy ra trước mặt hắn:

- Ha ha đại vương gia rộng lượng không chấp nhất tiểu nữ, làm ơn tha cho tiểu nữ, được không? Chỉ một chữ kí thôi mà... đừng keo kiệt thế chứ!

Hắn thuận tay cầm lấy, ánh mắt khẽ lướt qua như một làn nước mỏng, khoé môi lại mất tự chủ mà nhếch lên một cái. Những cử chỉ này của hắn khiến Nam Cung Nhược Giai bất giác hiểu lầm đi, nàng vô cùng hưng phấn, thế nhưng..

- Thật xin lỗi, bổn vương không làm được!

- Ngươi... ngươi.. - lời vừa thốt ra khiến nàng suýt chút nữa hộc máu!

Cảnh Hạo Nhiên không hề để ý tới biểu cảm giận dữ trên gương mặt nàng mà thật thản nhiên xé nát mảnh giấy trong tay rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Nam Cung Nhược Giai nàng cũng không phải lần đầu ôm một bụng tức nên đã lấy làm quen, nàng hừ mũi mắng một hơi:

- Ta thèm vào! Lần này ngươi xé, lần sau ta lại viết, lần sau ngươi xé, lần sau nữa ta lại viết, tóm lại ta sẽ không bỏ ý định! Để xem ngươi làm rùa được mấy ngày!

Mắng xong nàng lấy lại vẻ mặt tươi tắn thường ngày bỏ đi mất dạng, vạt áo vàng tung bay trong nắng bình minh.

Cảnh Hạo Nhiên ngồi trước bàn lặng lẽ rót một tách trà, miệng bất giác khẽ cong lên, hắn đánh giá:

- Thật đanh đá! - Nghĩ một lúc hắn lại bổ sung - Nhưng mà ta thích.

***

Ở một thế giới khác...

- Sư phụ! - nữ tử áo hồng trông thấy từ phía xa một vị thiếu niên trẻ tuổi, người khoác đạo bào trắng, trên tay cầm một thanh kiếm nạm vài viên thạch lựu dần dần tiến đến. Người ấy mỉm cười, một nụ cười rất đẹp tựa như ngàn hoa hé nở.

Nàng nhìn người ấy không hề chớp mắt lấy một cái, trong đáy mắt hiện lên rõ sự vui mừng và.. một chút nhung nhớ.

Người ấy đến gần, vươn đôi tay bao lấy thân hình mảnh mai như cành liễu trước gió, nhưng lại không bắt được bởi khi vòng tay vừa chạm đến, bóng hình nàng lại vỡ ra thành vô số mảnh vụn màu hồng sáng lấp lánh, rồi lại dần tụ lại trở về dáng vẻ ban đầu. Người ấy buồn bã cất giọng, một thanh âm trong vắt và vô cùng ấm áp:

- Nhu nhi! Chỉ vì một người không yêu mình mà đến nỗi thành ra thế này.. có đáng không?

Nữ tử áo hồng đôi mắt hoen đỏ, ngấn lệ, nàng gục đầu xuống, nói:

- Sư phụ, xin lỗi! Nhu nhi sai rồi!

Người ấy nhìn nàng lộ rõ vẻ xót thương:

- Hân Ly là ta đưa nó về, ân oán giữa ba người các con cũng nên chấm dứt rồi, trải qua ba kiếp, ta nghĩ con cũng giác ngộ ra được rất nhiều điều- ngừng một lúc, người ấy lại nói - Mấy ngày sau sẽ xuất hiện Cửu tinh liên châu, lúc đó thần hồn con sẽ mạnh mẽ, có thể hiện thân cho Chí Thành thấy mặt, đó cũng là lúc có thể tách rời thần hồn của con và Hân Ly ra khỏi xác, sau đó... phải chờ xem thái độ của Chí Thành.

Nữ tử gật đầu đáp "vâng" song lại ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt tỏ ý thăm dò:

- Sư phụ, liệu.. liệu người có còn.. với... với Nhu nhi.. cái kia..

Lời nói của nàng khá lộn xộn, lại còn ngắt quãng dường như không mang một hàm nghĩa nào khác tuy nhiên nam tử lại có thể nghe hiểu, người ấy vội vã quay người bước đi mà khoé miệng không ngừng cong lên. Sau khi bóng đạo bào trắng khuất đi trong màn sương mờ nhạt, người ấy mới nhắn lại một câu:

- Ta không muốn làm người thay thế!

Mắt nữ tử lại rưng lên một hàng nước trong vắt, nàng vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy thật sự rất hối hận, là tự nàng bỏ qua cơ hội trước bây giờ có tư cách gì đòi người phải cho nàng cơ hội? Nàng thật ngốc, thật sự quá ngốc.

***

Nam Cung Nhược Giai ngủ thiếp đi, nàng gục gật trên bàn nhưng miệng lại không ngừng gọi khẽ:

- Nhược Giai muội chạy đi đâu rồi? Sao tâm nhãn trống không thế này?

Bất chợt một luồng gió màu hồng mang theo một mùi hoa thoang thoảng nhẹ nhàng luồn vào trong tâm nhãn hóa thành một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nàng cất tiếng:

- Lệ tỷ muội ở đây!

- Muội lại chạy đi đâu làm tỷ lo muốn chết? - nàng vội kéo nữ tử ngồi xuống bên bàn cờ thế. Nữ tử áo hồng khoé mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng lại cố nở một nụ cười, nói:

- Tỷ đừng lo, muội chỉ đi gặp một người bạn.

Trần Ngôn Lệ rất đỗi ngạc nhiên nhưng lại vô cùng hứng thú:

- Chà, quen biết muội bao lâu sao ta không nghe muội nhắc tới, người đó là ai? Nam hay là nữ?

- Gần đây... muội mới nhớ ra sự có mặt của người này. Là.. là một nam nhân.

Trần Ngôn Lệ thích chí cười hì hì, nàng... rất là có hứng thú với nam nhân:

- Người đó trông thế nào? Quan hệ thế nào với muội? Là ý trung nhân có phải không?

Nam Cung Nhược Giai mặt mũi đỏ lựng, nàng không ngừng chối:

- Lệ tỷ, làm ơn đi, không phải, đó là sư phụ của muội!

- Sư phụ...?

- Phải!

- Ta không tin! Chắc không phải sư phụ bình thường đâu há?

- "thiếu chút nữa té ghế!!!""

Trần Ngôn Lệ thấy nàng nghẹn họng liền đắc chí cười khanh khách:

- Thấy chưa ta đoán đúng rồi!!!

Ừ thì nàng đoán đúng, nhưng mà chưa chắc người ấy đã nghĩ như vậy, lòng Nam Cung Nhược Giai thoáng buồn.

- Lệ tỷ muội sắp đi rồi!

Khoé miệng cứng đờ theo câu nói, Trần Ngôn Lệ há hốc mồm:

- Sao lại thế? Đang yên đang lành, muội đi đâu?

Nam Cung Nhược Giai thản nhiên:

- Đến nơi muội cần đến. - nàng ngừng lại rồi tiếp - Sắp tới Cửu tinh liên châu, lúc đó muội sẽ tách hồn phách ra ngoài, thân thể này.. lúc đó sẽ là của tỷ.

Cửu tinh liên châu? Trần Ngôn Lệ ngẫm nghĩ đôi chút, hình như nàng có ấn tượng với chín ngôi sao này. Phải rồi, chẳng phải nó được nhắc đến rất nhiều trong phim cổ trang sao? Hình như cũng không phải là điềm xấu.

- Ta không muốn muội đi. Có phải sư phụ tự nhiên chui ra của muội bắt muội đi không?

Nam Cung Nhược Giai xua tay, nàng nhanh chóng giải thích:

- Không, không phải! Sư phụ nói hai chúng ta ở cùng một xác rất bất tiện, dù sau này thế nào chúng ta cũng phải có một người tách ra.

Trần Ngôn Lệ trầm mặc.

- Ở đâu muội lại có một sư phụ?

- Chuyện này phải kể từ ba kiếp trước, nhưng mà tỷ ráng chờ tới khi Cửu tinh liên châu, lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ, có liên quan tới tỷ và cả.. Hạo Nhiên.

Trần Ngôn Lệ suýt thì ngã ngửa, nàng trợn to mắt:

-Không phải chứ? Có hắn?

Nam Cung Nhược Giai gật đầu mà không đáp.

Lần này chết chắc rồi!

- Dù sao ta cũng là người ngã xuống vách núi, chắc cũng chết rồi, thân thể này của muội, ta.. mới là kẻ phải dọn đi. - nàng nói, giọng điệu ung dung bình thản.

Nam Cung Nhược Giai lắc đầu:

- Không! Chúng ta không ai là người quyết định, quyền quyết định là ở Hạo Nhiên.

Trần Ngôn Lệ trút một hơi thở ra:

- Muội yên tâm, ta sẽ bảo hắn giữ muội lại. Chuyện này tạm gác lại đi! - nàng mệt mỏi, lại quay trở về thân xác rồi leo lên giường và ngủ thiếp đi.

Sư tỷ! Hân Ly sư tỷ! Tỷ thật sự không tha thứ cho Đại sư huynh sao? Đến kiếp này mà tỷ vẫn tiếp tục trốn tránh. Tiếc là.. kiếp này tỷ không trốn được nữa rồi.