Y Võ Song Toàn

Chương 1118: Vương Vân là người làm



“Nếu như không phải do chủ tịch Mạnh thì Y dược Văn Hòa trước đây đâu thể mạnh mẽ như thế? Chẳng phải đều là do chuyện giữa Chúc Linh Linh và chủ tịch Mạnh à? Nếu không thì mày nghĩ chủ tịch Mạnh dựa vào gì để quan tâm đến Y dược Văn Hòa đây? Mày xem tất cả mọi người là đồ ngu ư?”

Chúc Phi cười khẩy.

“Đã làm gái mà muốn lập đàn trinh tiết sao? Nực cười, mấy lần trước đã có rồi thì thêm lần nữa có sao? Lại đòi sống đòi chết? Chẳng phải là vì bọn tao bỏ đi quyền lợi của nó thôi sao, ôm hận trong lòng à? Không muốn giúp nhà họ Chúc vực dậy chứ gì, lòng dạ đàn bà thật đúng là độc ác, chỉ biết mỗi báo thù, chẳng lẽ mày không biết mình họ gì sao? Chúc Linh Linh, mày đúng là nỗi ô nhục của nhà họ Chúc!”

Chúc Diệu cũng tức giận quát vào mặt Chúc Linh Linh.

“Tần Lâm, mày chính là đứa ăn đồ thừa, dùng lại hàng second-hand mà thôi, còn tưởng mình lợi hại lắm sao, ha ha ha ha, bây giờ đã biết được con đàn bà phóng đãng như Chúc Linh Linh từ đâu ra rồi chứ? Cũng chỉ có mày xem nó là châu báu thôi, tao khinh!”

Chúc Phi cười chế nhạo, vẫn luôn dán chặt mắt vào Chúc Linh Linh.

“Một đám chó rác rưởi lòng lang dạ sói, Chúc Linh Linh vì nhà họ Chúc cúc cung tận tụy như thế, đến cuối cùng người ta lại không biết ơn, đã vậy còn chế giễu, thậm chí cả vu khống, tôi nghĩ các người thật sự không đáng để sống trên đời nữa đâu”.

Tần Lâm tiến lên một bước, tung một chưởng một đấm khiến cho Chúc Phi và Chúc Diệu văng ra rồi ngã xuống đất, vẻ mặt Chúc Phi hoàn toàn tuyệt vọng, Tần Lâm lại đánh ông ta đến rách tóe cả máu, sau đó lại trực tiếp đấm thẳng vào ngực ông ta.

Chúc Diệu cũng không khá hơn là bao, sau khi bị Tần Lâm tát thẳng vào mặt, ngay lập tức đã biến dạng, máu mũi chảy ròng ròng, nhếch nhác nằm lăn lộn trên mặt đất.

Tất cả người nhà họ Chúc đều kinh ngạc nhìn Tần Lâm, tên nhóc này cũng ngang ngược quá rồi, thật láo toét!

“Các người thật đúng là qua cầu rút ván, nếu như không có Chúc Linh Linh thì cả gia đình mấy người đã đi cạp đất mà ăn rồi, còn ở đây để mà ra vẻ được sao, mấy người có biết mình đứng ở đâu không? Đúng là nực cười hết sức”.

Tần Lâm lạnh lùng quan sát, ánh mắt sắc như dao, khiến cho người nhà họ Chúc đều run cầm cập.

“Hỗn láo! Đúng là quá hỗn láo!”

Chúc Nhị Bạch run rẩy chỉ vào Tần Lâm.

“Còn ngây ra đó làm gì? Mau bắt nó lại cho tôi, chẳng lẽ các người lại mong một lão già như tôi ra tay à?”

Sau khi Chúc Nhị Bạch nói xong, mười mấy người nhà họ Chúc cùng xông lên vây quanh lấy Tần Lâm, nhưng thực lực của Tần Lâm hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, không ra tay thì thôi, nhưng đã ra tay thì nhanh như chớp giật.

Tất cả đều bị Tần Lâm đánh ngã xuống đất, chưa đến mười chiêu đã mất đi sức chiến đấu, nhìn thấy Tần Lâm vẫn còn thản nhiên đi lại, những người nằm lê la trên mặt đất này liền nhìn Tần Lâm với vẻ kinh sợ.

“Đồ già chết tiệt, hôm nay tôi sẽ nhổ sạch răng của ba người”.

Tần Lâm tiến về phía trước, Chúc Nhị Bạch và Chúc Tam Đao tràn đầy sợ hãi, Âu Dương Diễm Diễm thậm chí còn trốn sau lưng Chúc Tam Đao, run rẩy lùi về sau, nhưng Tần Lâm không hề cho bọn họ cơ hội, anh vung vài cú đấm loạn xạ liền khiến cho cả ba bị đánh một trận tơi bời.

Tiếng khóc thảm thương vang vọng cả một tầng lầu, nhưng không có một ai dám chạy ra xem.

Bởi vì Đồng Phương Châu đã dặn dò rồi, đương nhiên sẽ không có ai dám đến xem.

Sắc mặt Tần Lâm hết sức lạnh lẽo, tức giận nhìn tất cả mọi người rồi quát lên.

“Ai? Ai là người đưa Chúc Linh Linh vào phòng Mạnh Văn Cương? Nếu không nói thì tôi sẽ đánh tất cả các người một trận!”

Tần Lâm nhìn lướt qua với ánh mắt phẫn nộ.

Vương Vân sợ hãi đến mức hoa cả mắt, chỉ có bà, Chúc Dũng và một số phụ nữ là không bị đánh, tất cả những người còn lại đều đang nằm lăn lộn trên mặt đất, Chúc Tam Đao và Chúc Nhị Bạch là thảm thương nhất.

“Là bà ta, Vương Vân! Vương Vân là người làm!”

Chúc Minh chỉ vào Vương Vân và nói, bởi vì ông ta sợ chết, sợ Tần Lâm sẽ lại ra tay với bọn họ thêm lần nữa!

Tất cả thành viên của nhà họ Chúc đều sợ khiếp vía, Tần Lâm quá tàn nhẫn, cho dù là già trẻ trai gái gì thì anh đều đánh ngã lăn xuống đất, thảm thương nhất chính là Chúc Nhị Bạch, Chúc Tam Đao và Âu Dương Diễm Diễm.

Ngoài ra còn hơn hai mươi người khác đều may mắn thoát nạn, chỉ có Vương Vân và Chúc Dũng mặt mày căng thẳng, phía sau bọn họ còn có một phụ nữ và một đứa bé đang run rẩy, bọn họ chỉ đến đây hóng chuyện mà thôi, không ngờ lại nhìn thấy gia đình mình bị đánh đập như thế.

Cơn giận dữ của Tần Lâm tiếp tục bùng cháy, anh vốn cho rằng người đưa Chúc Linh Linh đến phòng của Mạnh Văn Cương là Chúc Nhị Bạch, nhưng hoàn toàn không thể ngờ được lại là người tự tìm đến cửa, thật sự muốn tìm đến cái chết ư?

Tần Lâm ra tay rất tàn độc, không hề có chút nhân từ, những người này lúc trước đều nói mấy lời châm chọc Chúc Linh Linh, thậm chí còn khinh thường cô, đến cuối cùng lại phải nhờ vào Chúc Linh Linh để giúp bọn họ vượt qua khó khăn, không phải là quá trơ trẽn hay sao! Không biết xấu hổ là gì à, hơn nữa lại còn vô liêm sỉ đến cùng cực.

Nếu đổi thành người khác thì sẽ không có chuyện đó đâu, cái kiểu qua cầu rút ván này có còn là con người không?

Đối với người nhà họ Chúc, Tần Lâm thật sự rất hiếm gặp, mặc dù chả có ai tốt đẹp, duy chỉ có mỗi mình Chúc Dũng, lại là một tên vô dụng, ở trong gia đình đã không có tiếng nói, huống chi nói đến cả nhà họ Chúc, ông căn bản không hề có quyền lên tiếng.

Nếu không thì làm sao Chúc Linh Linh lại có thể bị ép đến mức này chứ.

Tần Lâm vô cùng căm phẫn, nhưng điều thật sự làm cho anh kinh ngạc chính là người đích thân đưa Chúc Linh Linh đến phong Mạnh Văn Cương lại là Vương Vân? Mẹ ruột của Chúc Linh Linh?

Tần Lâm ngẩn ra đó, đây rõ ràng là chuyện mà một người mẹ không thể nào làm được, nhưng Vương Vân đã thực sự làm, hơn nữa còn thản nhiên ở đây như không có chuyện gì xảy ra, Tần Lâm cũng cảm thấy kinh hãi thay cho bà ta.

“Đích thân đưa con gái ruột của mình vào miệng cọp, tôi cũng muốn tìm hiểu một chút đấy, cô Vương à, sao cô làm được hay thế?”

Tần Lâm từng bước đến gần Vương Vân, sắc mặt bà ta lập tức tái nhợt, hai chân run lên, chiêu thức của Tần Lâm quá tàn nhẫn, cả nhà họ Chúc đều bị anh đánh cho một trận, lúc này để tránh bị thương thì Vương Vân không dám hé một câu nào, chỉ siết chặt nắm đấm lại, mồ hôi tuôn như suối.

Tên Tần Lâm này thực sự đã phá đi cả một bàn cờ của nhà họ Chúc, đây chẳng phải là đang ép bọn họ vào đường cùng hay sao?

Vương Vân vốn đã dự tính tương lai cho chính mình, cuộc sống sau này của bà ta sẽ vô cùng tốt đẹp, chỉ cần Chúc Linh Linh làm tổng giám đốc của Chúc Thị Y Mỹ, đến lúc đó lại thiết lập mối quan hệ hợp tác với Mạnh Văn Cương, thì tất cả mọi chuyện sẽ trở nên yên ổn.

Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn, Vương Vân còn đang nghĩ sẽ đi Tam Á nghỉ mát với chồng, vé máy bay cũng đã mua cả rồi, bây giờ mọi chuyện vỡ lở, Tần Lâm lại lôi Chúc Linh Linh về, vậy thì phía chủ tịch Mạnh đã... toang hết rồi!

“Cậu muốn làm gì? Muốn đánh tôi sao? Tôi là mẹ vợ của cậu đó, Tần Lâm, cậu đừng có mà không biết điều, tôi là người lớn đó! Chúc Linh Linh là con gái tôi, không cần đến lượt cậu dạy tôi”.

Vương Vân nói với vẻ mặt nghênh ngáo, lúc này bà ta chỉ có thể can đảm đối mặt với Tần Lâm, nếu như lo sợ thì làm sao bà ta có thể ngẩng mặt nhìn con gái được chứ? Vậy thì càng không thể có tiếng nói ở nhà họ Chúc được.

“Bốp..”

“Bốp bốp....”

Tần Lâm tát liên tiếp vào mặt Vương Vân khiến cho hai má sưng vù lên, đầu tóc rối bù, bà ta kinh hãi nhìn Tần Lâm.

“Mày mày mày.... mày dám đánh tao! Tôi không muốn sống nữa, hu hu hu, Chúc Linh Linh, con xem tên đàn ông của con kìa! Nó đánh mẹ con chết rồi này, con nhìn đi! Tôi không thiết sống nữa, hu hu hu!”

Vương Vân nằm ăn vạ trên mặt đất.

“Câm mồm!”

Tần Lâm hét lên một tiếng, Vương Vân lập tức ngừng khóc, không dám hó hé, sợ sệt như nhìn thấy quỷ vậy.

“Loại cặn bã như bà còn biết Linh Linh là con bà sao? Lúc bà đẩy cô ấy vào hố lửa sao lại không nghĩ tới điều này? Chỉ vì lợi ích cá nhân, để cầu mong cái gọi là sự thịnh vượng của nhà họ Chúc, các người lại cam tâm đẩy cô ấy xuống vực sâu, đây là điều mà một người mẹ nên làm sao?”

- ----------------------