Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

Chương 9



Beta: Minh Nguyệt

Chương 9

........

Lúc Thẩm Tiêu về đến nhà thì đã hơn mười giờ, anh vặn chìa khóa mở cửa nhà ra, trong nhà tối thui không có một tí ánh sáng, Thẩm Tiêu khẽ nhíu mày, vươn tay bật đèn lên, giờ đây căn nhà mới sáng lên.

Dường như phòng khách vẫn còn giữ nguyên tình trạng lúc anh đi, không có một chút thay đổi nào, Thẩm Tiêu nhìn cửa phòng ngủ trẻ em đóng chặt, trong lòng anh mơ hồ có một suy đoán, anh vội vàng đi nhanh về phía trước, khẽ gõ cửa, bên trong cánh cửa truyền đến một chuỗi tiếng xột xoạt.

Không lâu sau, một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ dần dần đến gần, ngay sau đó 'Két' một tiếng, cửa phòng được mở ra từ trong, Giang Tử Khê với khuôn mặt ủ rũ rõ rệt xuất hiện ở trước mặt Thẩm Tiêu.

Sau khi Giang Tử Khê nhìn rõ người trước mắt là ai, cô liền đưa tay lên xoa hai bên trán, cô nhỏ giọng nói, giọng nói hơi khàn: "Tiểu Duệ đang ngủ, nếu lát nữa anh có chơi game thì nhớ mang tai nghe vào đó."

Giang Tử Khê tạm dừng, cô thấy Thẩm Tiêu vẫn không có ý muốn đi khỏi như cũ thì lại nói: "Ở phòng bếp có cháo trong nồi đấy, nếu đói thì tự hâm lại rồi ăn." Cô nói xong liền không quan tâm tới phản ứng của Thẩm Tiêu nữa, trên tay hơi dùng sức muốn khép cửa lại.

Tuy nhiên động tác của Thẩm Tiêu lại nhanh hơn cô một bước, anh chắn ở giữa cửa, vào lúc Giang Tử Khê nhìn lướt qua anh một cách không kiên nhẫn thì anh bèn quơ một túi nilon đen lên, nhỏ giọng nói: "Em đi ra đây trước đã, tôi có chuyện muốn nói với em."

Giang Tử Khê nhíu mày, cô cảnh giác hỏi: "Anh muốn gì?"

Cô bỗng ngửi thấy mùi thuốc có hơi khó ngửi, mà mùi thuốc thấp kém này lại truyền ra từ người Thẩm Tiêu. Ngay lập tức, khuôn mặt của Giang Tử Khê liền trở nên khó coi.

Giang Tử Khê cũng không xa lạ gì với cái mùi này, bởi vì chỉ cần mỗi lần Thẩm Tiêu đi cờ bạc thì trên người sẽ có cái mùi này, vừa gay mũi lại rất buồn nôn, sau đó Thẩm Tiêu sẽ lại đòi tiền cô, nếu cô không cho, thì sẽ không thiếu một trận đánh chửi. Từ trước tới giờ Thẩm Tiêu chưa từng băn khoăn về việc nếu con nít nhìn thấy thì sẽ có phản ứng gì, anh ta không đạt được mục đích thì nhất định sẽ không bỏ qua, mãi cho đến khi Giang Tử Khê bắt buộc phải thỏa hiệp vì con trai, đưa tiền cho anh ta, trò hề này mới kết thúc.

Giang Tử Khê nhìn Thẩm Tiêu ở trước mặt mà chỉ cảm thấy cơn đau đầu lâu nay lại ùa tới lần nữa, như là có vô số cây chùy sắt đang gõ vào đầu cô, đầu đau muốn nứt ra.

Tình huống bây giờ không còn so được với trước kia nữa rồi, cô thật sự không có tiền. Sau khi bị ép phải từ chức, khoản tiền nghỉ việc cuối cùng mà công ty cho cũng đã đưa cho Thẩm Tiêu vào hôm qua, tiền tiết kiệm lúc trước cũng đã bị Thẩm Tiêu trộm đi xài hết không còn đồng nào từ lâu.

Tiền nợ mua nhà và xe của tháng này đã đè Giang Tử Khê thở không nổi, đúng vào lúc này Thẩm Tiêu lại gây khó dễ, Giang Tử Khê bỗng nhiên cảm thấy hết sức tuyệt vọng, cuộc sống tối tăm không thấy mặt trời này khiến cô hoàn toàn không nhìn thấy đích, cũng không nhìn thấy chút xíu hy vọng nào.

Cô giống như một người đang bị chìm sâu dưới vũng bùn, càng giãy giụa thì lại càng chìm sâu hơn, mãi cho đến khi bị vũng bùn nuốt hết, sẽ không còn con đường sống nào nữa.

Giang Tử Khê nhìn Thẩm Tiêu, tia sáng cuối cùng trong mắt dần dần tắt đi, có lẽ có vài chuyện đến đây cũng đã là cực hạn rồi, cũng là lúc nên kết thúc tất cả.

Sau khi Giang Tử Khê yên lặng hồi lâu, cô chỉ nói một câu:"Được" rồi đóng cửa phòng lại, đi đến sô pha ở phòng khách.

Tuy Thẩm Tiêu nhận ra cảm xúc của Giang Tử Khê có hơi sai nhưng anh vẫn đi theo Giang Tử Khê đến phòng khách, ngồi xuống sô pha đối diện cô.

Giang Tử Khê còn chưa đợi Thẩm Tiêu mở miệng đã bình tĩnh nói: "Tôi không có tiền, không có một đồng nào cả, bây giờ tôi còn không trả nổi khoản vay mua nhà và xe nữa, đương nhiên cũng không trả nổi tiền cờ bạc anh nợ."

Thẩm Tiêu ngây người ra, rị cổ áo mình lên ngửi, lập tức anh liền hiểu vì sao Giang Tử Khê lại nói vậy, anh chỉ cười, cũng không giải thích, anh đặt bao nilon lên bàn trà rồi đẩy đến trước mặt Giang Tử Khê.

Giang Tử Khê nhìn bao nilon bị đẩy đến trong tầm tay, cô cũng không vươn tay ra lấy, cô xoa mi tâm một cách mệt mỏi, rồi bỗng nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh giá áo, lấy ra thứ gì đó trong túi rồi quay lại, đặt món đồ ở trong tay lên trên bàn.

Đó là một xấp tiền lẻ, mệnh giá lớn nhất cũng chỉ là tờ hai mươi đồng, linh tinh vụn vặt cộng lại chỉ sợ còn chưa được 50 tệ, cạnh tiền lẻ là hai tấm thẻ ngân hàng.

Giang Tử Khê nâng mắt nhìn Thẩm Tiêu với vẻ mặt chết lặng, cô mở miệng nói: "Thẩm Tiêu, chúng ta kết hôn nhiều năm vậy rồi, trước mắt đây là toàn bộ số tiền trong nhà, xe mua được lái cũng mới hai năm, hẳn là còn có thể bán được không ít tiền, tôi chỉ có một yêu cầu, hãy xem ở chuyện chúng ta là vợ chồng mà từ bỏ chủ ý lên căn hộ này đi, căn hộ này là để lại cho Tiểu Duệ."

"Nếu anh vẫn khăng khăng muốn động vào căn hộ này thì chúng ta ly hôn đi, cứ kiện lên tòa."

Lúc Giang Tử Khê nói những lời này thì rất là bình tĩnh, giọng nói cũng không quá to, nhìn qua giống như là đang tự thuật một chuyện hết sức bình thường mà thôi.

Nhưng những lời này thật sự khiến Thẩm Tiêu ngẩn ra, sau một lúc yên lặng, anh bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Ai nói tôi tới đòi em tiền cờ bạc còn nợ?"

Nói rồi, anh liền duỗi tay mở bao nilon màu đen trước mặt ra, để lộ từng xấp tiền giấy một trăm tệ màu đỏ bên trong, anh nói: "Trong đây tròn mười vạn, ngoài học phí của Tiểu Duệ ra thì còn cả tiền nợ mua nhà và xe phải trả trong tháng này, tiền còn dư lại em cứ cầm đi, mua một vài thứ bổ dưỡng gì đó về bồi bổ thân thể."

Nói xong anh liền đánh giá khắp người Giang Tử Khê một lần, nhíu mày nói thêm một câu: "Em quá gầy, ăn nhiều đồ bổ chút đi, khỏi phải tiết kiệm tiền cho tôi làm gì."

Giang Tử Khê ngơ ngác nhìn chằm chằm xấp tiền giấy được xếp ngay ngắn trước mặt, cả người ngây dại, làm thế nào cô cũng không nghĩ tới, Thẩm Tiêu vốn tưởng là sẽ tới đòi cô tiền cờ bạc còn nợ vậy mà lại có một ngày sẽ cho cô tiền, Thẩm Tiêu chưa từng quan tâm tới Tiểu Duệ, thờ ơ với Tiểu Duệ lại sẽ đi kiếm tiền để cô nộp học phí cho Tiểu Duệ.

Đây cũng là lần đầu tiên quan tâm đến thân thể của cô.

Đây thật sự vẫn là Thẩm Tiêu mà cô biết đó sao? Trong lòng Giang Tử Khê cảm thấy mờ mịt, lần đầu cô đối mặt với Thẩm Tiêu lại thấy luống cuống.

Bắt đầu từ xẩm tối hôm qua, dường như Thẩm Tiêu đã có hơi kỳ lạ, tối hôm qua thậm chí còn nói muốn đi xoay sở học phí cho Tiểu Duệ. Vốn dĩ Giang Tử Khê còn nghĩ rằng anh chỉ hứng khởi nhất thời nên nói chơi mà thôi, hoặc đây là cái cớ mới để lừa tiền từ cô, nhưng hoàn toàn không ngờ được Thẩm Tiêu lại không phải đang nói giỡn, anh ấy thật sự đem tiền về.

Ánh mắt của Giang Tử Khê chậm rãi chuyển từ bao nilon màu đen đựng đầy tiền sang Thẩm Tiêu ngồi ở đối diện cô.

Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ấy, từ mặt mày đến hình dáng cũng không có gì thay đổi cả, gương mặt ấy vẫn là gương mặt cũ kia, nhưng không biết vì sao, Giang Tử Khê bỗng nhiên cảm thấy Thẩm Tiêu đã thay đổi rồi.

Dường như là ở đôi mắt, hai tròng mắt ngăm đen không còn sự tàn bạo và phóng túng nữa, thay vào đó là sự kiên định, rộng rãi và trầm ổn; cũng dường như là khí chất ở anh, từ u ám hung ác trước đây giờ biến thành sự trưởng thành và chững chạc dường như chỉ có từng trải qua năm tháng dài đằng đẵng mới có thể lắng đọng lại.

Người trước mặt này, thật sự vẫn là Thẩm Tiêu mà cô biết đó sao?

Nhưng bất kể vì sao Thẩm Tiêu bỗng nhiên thay đổi trong một sớm một chiều thì đối với Giang Tử Khê mà nói, đều là chuyện tốt.

Gắng nặng trên người cô thật sự là quá nặng, đè cô khiến cô gần như sắp tắt thở, khiến cô không chịu đựng được nổi nữa, cô không muốn suy nghĩ xem vì sao Thẩm Tiêu lại đột ngột thay đổi, cũng không muốn đi nghiên cứu kỹ càng sự thay đổi này cuối cùng có thể duy trì được bao lâu, cô chỉ muốn tạm thời buông bỏ gánh nặng trên vai, cho mình có chút thời gian để thở dốc, như vậy là đủ rồi.

Chuyện sau này thì đợi sau này hẵng nói.

Giang Tử Khê lấy lại tinh thần, cô vươn tay nhận bao nilon màu đen kia, sau khi thấy Thẩm Tiêu quả thật không đổi ý, cuối cùng trong lòng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy đi về phòng.

Nhưng sau khi đi được hai bước, Giang Tử Khê bỗng nhiên đứng lại, cô không xoay người, nhưng giọng nói lại truyền vào tai Thẩm Tiêu một cách rất rõ ràng.

"Cảm ơn."

"Thuốc hạ sốt và băng cá nhân ở hòm thuốc đấy, anh...... Đi xử lý vết thương trên mặt đi."

........

#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé xD