Xuyên Thành Con Gái Tu Tiên Đại Thần

Chương 34: Lam nhan họa thủy



Lão thái thái lên tiếng, Diệp Bạch Xuyên cũng chỉ có thể buông củ khoai lang mới tranh được xuống, mặc thêm cái áo tơi treo sau cửa, đứng ở cửa liếc mắt nhìn con gái nhỏ một cái:

"Bạch Quả có phải cũng muốn ra ngoài đi dạo không?"

Lão thái thái cầm nửa cái đế giày mới may lên ném sang, đập lên người Diệp Bạch Xuyên bên ván cửa, bốp một tiếng:

"Bảo mày đi thì đi đi, đừng có nghĩ làm khổ Bạch Quả. Làm gì có người làm cha nào như vậy."

Tiểu Bạch Quả cười trộm. Cô và Diệp Võ ngồi cạnh nhau, hai đứa nhỏ mỗi đứa cầm một củ khoai lang nóng hổi. Củ khoai kia là củ mới vừa lấy từ trong bếp lò ra, còn bỏng tay. Hai đứa nhỏ tung từ tay này sang tay kia, vừa thổi vừa cười, cuối cùng bóc vỏ, lộ ra lớp thịt củ hồng hồng vàng vàng béo ngậy.

Cô nhìn lão cha có chút đắc ý, hé miệng cắn một miếng.

Ngon!

Động tác Diệp Bạch Xuyên trở nên chậm rãi thong thả thêm vài phần.

Lão thái thái bị hắn tôi luyện bấy lâu nay đã không còn biết giận là gì nữa rồi. Thấy cái bộ dạng này của hắn thậm chí tức đến nở nụ cười:

"Được rồi, được rồi. Góc tường bên kia vẫn còn khoai lang, bây giờ nướng hết cho con, lát nữa về là ăn được, thế được chưa?"

Diệp Bạch Xuyên nhanh nhẹn bước ra cửa.

Hắn đi khoảng mười phút rồi lão thái thái mới phát hiện hắn vẫn mặc áo đơn. Biết rõ con thứ ba không sợ lạnh nhưng lão thái thái vẫn đau lòng:

"Các con nói lão tam này, sao nó còn mặc áo đơn đi ra ngoài cơ chứ? Kiểu gì cũng phải mặc cái áo bông chứ. Lão đại, con mang cho nó cái áo đi."

Tiểu Bạch Quả vừa lúc ăn xong một phần khoai nướng nhỏ, đang cảm thấy nhàm chán, nghe lão thái thái nói, cô liền túm lấy muốn đi đưa cho Diệp Bạch Xuyên:

"Bà nội, con cũng không sợ lạnh. Để con mang áo bông cho ba đi đón cô ạ!"

Lão thái thái không ngăn cản, thu tay lại.

Dù sao cháu gái cũng giống ba nó, cũng là đứa không sợ lạnh, còn đang mặc áo bông thêu hoa nữa mà.

______________________

Trời này tuyết nói rơi là rơi, vừa mới rơi không bao nhiêu mà họ nói chuyện xong một lúc đã thành tuyết lớn. Bông tuyết rơi trên người tựa như lông ngỗng, Diệp Bạch Xuyên đi vào cửa thôn dưới cây táo lớn, thông qua tiên trận biết được Diệp Hà còn chưa đi ngang qua đây liền theo đường núi ở cửa thôn đi đón cô.

Năm nay Diệp gia kiếm đủ tiền dùng, phụ nữ trong nhà cũng biết thương tiếc chồng nên đàn ông trong nhà không đi xưởng đồ sứ làm nhưng nhà khác trong thôn lại không có vận khí như Diệp gia. Khá nhiều đàn ông đều vào thành làm công ngắn hạn. Hôm nay cũng là ngày trở về nhà. Đoạn đường núi thông ra bên ngoài này vì vậy mà có khá nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ đang chờ người nhà về.

Diệp Bạch Xuyên là người tu tiên, trí nhớ hắn rất tốt, chỉ cần là người từng gặp thì trên cơ bản sẽ không quên, cả tên cũng nhớ rõ. Liếc mắt một cái hắn đã nhìn thấy trong đám người có một gương mặt xa lạ. Diệp Bạch Xuyên cũng tự nhiên nhìn nhiều thêm hai cái, sau đó đi qua mọi người, tiếp tục theo đường núi đi đón Diệp Hà. Thật ra hắn chẳng có gì nổi bật nhưng mà giữa trời đông giá rét này, nhà nhà đều ăn mặc dày như gấu, trên đầu đội mũ che tai lớn, quai hàm thì đông lạnh sắp tím xanh, nước mũi cũng đóng thành vụn băng trên mặt. Hắn lúc này quả thực chính là vầng mặt trời chói lóa nhất mùa đông.

Diệp Bạch Xuyên thật là đẹp trai.

Hắn còn không sợ lạnh.

Nước mắt nước mũi mọi người dều đóng băng, trên lông mày còn kết một tầng sương trắng, hắn thì vẫn mặc quần áo mùa hè, sắc mặt trước sau như một, khỏe khoắn tỏa sáng. Đều là kẻ làm cha trẻ nhỏ mà làn da người ta còn tốt như trai trẻ mới hai mươi. Vào đông, gió lớn, quần áo bị gió thổi dán trên người. Vòng eo rắn chắc kia, đôi chân dài kia, không ít phụ nữ đều âm thầm ghét bỏ lão chồng nhà mình.

Cô gái kia còn nhìn đến đỏ bừng cả mặt.

Cũng động tâm.

Cô gái này tên là Kỳ Hân Hinh, là gái lỡ thì của một nhà trên thành phố. Từ nhỏ đã được sủng ái, lần này đại diện nhà mình đến thăm chị họ bên nội mới gả đến Táo Câu thôn tháng trước, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Nhà cô gái này điều kiện coi như khá tốt. Cha mẹ đều là công nhân viên chức chính thức trong nhà máy. Anh chị cũng đều tốt nghiệp trung học cơ sở, có công việc chính thức. Từ nhỏ cô ta đã không thiếu ăn thiếu mặc, lại thích trang điểm nên nhìn cũng không tệ lắm. Nhỏ đến lớn đều là người trang điểm đẹp nhất trong lớp. Con trai thích cô ta cũng nhiều nhưng cô ta chê những người đó diện mạo khó coi, nhìn ai cũng chướng mắt.

Khó lắm mới tìm được một người cô ta cảm thấy xứng với mình.

Kỳ Hân Hinh nhìn hướng Diệp Bạch Xuyên rời đi, nghĩ đến dáng người của Bạch Xuyên không nhịn được đỏ bừng mặt.

Cô ta cho rằng tâm tư nhỏ của mình không ai biết nhưng lại không giấu được chị họ ở bên cạnh.

Hai người đứng cạnh nhau, chị họ cô ta là người từng trải, sao mà không nhìn ra em họ động tâm chứ. Cô mau chóng khuyên nhủ:

"Nhân lúc còn sớm em vẫn nên chết tâm này đi. Người đàn ông kia không phải lương duyên đâu."

Trên đời này, các cô gái đại khái đều không thích nghe người khác nói xấu về người mình thích. Cô gái này cũng không ngoại lệ. Kể cả Diệp Bạch Xuyên còn chưa biết tâm tư của cô ta, cô ta vẫn nhăn mày, rất không vui vẻ hỏi:

"Chị họ, sao chị lại nói như vậy?"

"Người này đã từng kết hôn rồi. Sau đó vợ trước của hắn đội nón xanh cho hắn, mang theo hai đứa nhỏ cô ta sinh với người khác đi, để lại nhà bọn họ một đứa con riêng. Nhà họ lại rất cưng chiều đứa con riêng này. Em đường đường là người tốt nghiệp cấp ba, cũng có công việc chính thức, tim cái dạng người gì mà không có, cần gì phải đi làm mẹ kế cho người ta?"

Vị chị họ này cũng vừa mới gả đến đây một tháng, có chút chuyện cũng không rõ lắm. Ví dụ như chuyện Diệp Bạch Xuyên đầu óc có vấn đề, bất kể là chồng cô hay là những người khác trong thôn đều không nói với cô. Mọi người ở Táo Câu thôn tuy rằng hồ đồ chuyện này chuyện kia nhưng có đôi khi cũng rất đoàn kết.

Vừa nghe làm mẹ kế cho người ta, Kỳ Hân Hinh lập tức do dự.

Cô ta chỉ thích diện mạo và dáng người Diệp Bạch Xuyên, thật sự không nghĩ tới phải làm mẹ kế cho ai cả. Cô ta ấp a ấp úng:

"Em... em không muốn làm mẹ kế cho người ta..."

Vị chị họ nọ liền liếc mắt nhìn cô ta một cái, dường như là vì cảnh cáo cô ta đừng nghĩ nhiều, lại nói thêm mấy lời với cô ta:

"Người nhà đó đều là người có mắt nhìn. Ví dụ như lão thái thái nhà đó, nói với người trong thôn muốn bán cá, sau đó người trong thôn đều đi bắt cá. Kết quả lão thái thái làm cá xào cay. Lần khác, mọi người đều học được làm cá xào cay rồi, bà ta lại làm đồ hộp. Hồi đó đưa trái cây đóng hộp, thịt hộp cho nhà em là mua từ nhà bọn họ. Đều là đồng hương mà còn lấy năm đồng."

Ý cô vốn là muốn nói Diệp gia là những người không màng tình cảm đồng hương, chỉ lo phát tài riêng mình, mặc kệ sống chết nhà người khác, lại không ngờ Kỳ Hân Ninh từ trong lời nói của cô nhìn ra một ý tứ khác.

Đây là do trình độ văn hóa và hoàn cảnh sinh trưởng ảnh hưởng.

Kỳ Hân Hinh là con nhà huyện thành, mặc dù chẳng cao cấp hơn gì ai nhưng cũng thật sự coi như là con gái thành phố, nghe được nhìn được xa hơn chị họ lớn lên trong thôn nhiều. Cô ta cảm thấy Diệp gia làm như vậy chẳng có gì là không đúng cả, cùng lắm là nói ra ngoài khó nghe thôi, cũng không có gì sai. Đổi lại là nhà các cô, các cô khẳng định cũng không đem biện pháp kiếm tiền mang ra cho cả thôn.

Chị họ cảm thấy Diệp gia ích kỷ, không màng thân tình đồng hương, nhưng Kỳ Hân Ninh lại cảm thấy đây chứng tỏ Diệp gia có tiền, có thể thoát ra ngoài. Tương lai nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn.

Cô ta càng xem trọng Diệp Bạch Xuyên.

_____________

Tâm tư nhỏ của Kỳ Hân Hinh đương nhiên Diệp Bạch Xuyên không biết. Hắn căn bản không đem Kỳ Hân Hinh để trong lòng. Theo đường núi đi được một đoạn hắn mới nhìn thấy Diệp Hà. Có lẽ là xe đạp đứt dây xích nên lúc này cô đang dắt xe đi trên đường.

Đường núi vốn gập ghềnh, tuyết rơi xuống càng khó đi hơn. Diệp Hà lại đã lâu không đi qua đường núi như vậy, trên xe còn mang theo chút quà cho người nhà, cô đương nhiên không thể đi nhanh được.

Giống như người bình thường, bấy giờ Diệp Hà đã lạnh xanh cả mặt, thấy Diệp Bạch Xuyên tới, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

"Anh ba."

Diệp Bạch Xuyên giúp cô, lại thấy cô đông lạnh thành như vậy liền chuẩn bị cởi áo cho cô. Nhớ tới mình chỉ mặc một cái áo mỏng, cởi một cái là thành ở trần, cho dù là tu tiên giả da mặt có dày cũng biết xấu hổ không thể trần truồng đi qua đi lại, chỉ có thể hậm hực ngừng hành động của mình lại. Diệp Hà thấy hắn như vậy liền bật cười, cảm thấy anh ba của cô tuy rằng đầu óc có vấn đề nhưng xương cốt vẫn là anh ba thương yêu cô.

"Anh ba, không cần đâu, một lát là về đến nhà rồi, anh giúp em dắt xe đi."

Diệp Bạch Xuyên liền gật đầu, giơ tay nhận lấy xe đạp, đẩy về phía trước vài cái. Thấy Diệp Hà chân nông chân sâu vùi trong tuyết liền mở miệng kêu Diệp Hà lên xe ngồi:

"Lên xe ngồi."

Diệp Hà lắc đầu:

"Không cần, không cần, anh à, em có thể tự đi mà."

"Bảo em lên thì lên đi."

Diệp Bạch Xuyên không khách khí, một tay kéo cô lên xe:

"Bạch mỗ có thể làm được."

Không biết có phải do nguyên nhân tâm lý hay không, dù sao nghe xong Diệp Hà cảm thấy cả người ấm áp dào dạt, vừa rồi còn run bần bật đã không còn thấy lạnh nữa. Cô ngẩng đầu nhìn thân ảnh anh ba ở phía trước, nghĩ tới anh cả năm kia tới đón cô, anh hai năm ngoái đến đón cô, liền lặng lẽ cười.

Ây da, cô có ba người anh trai đối tốt với cô như vậy, cô chướng mắt đàn ông khác thì làm sao đây?

________________

Tiểu Bạch Quả chưa học tiên pháp, Diệp Bạch Xuyên sợ cô dùng loạn nên chỉ chịu dạy cho cô mỗi pháp quyết tu chân. Đến cả pháp thuật hoa hòe lòe loẹt tạm thời cũng không có ý muốn dạy cô. Tiểu Bạch Quả chỉ có thể đuổi theo một đường dấu chân Diệp Bạch Xuyên lưu lại mà đi, không tránh khỏi thoáng gặp phải Kỳ Hân Hinh. Lúc cô đi ngang qua bên người hai người, chị họ của Kỳ Hân Hinh nhanh tay kéo em họ một cái:

"Ây, đây là đứa bé con riêng mà chị vừa nói với em."

Kỳ Hân Hinh mau chóng nhìn về hướng Tiểu Bạch Quả, vừa thấy trong lòng liên vui muốn nở hoa.

Cô ta vốn cho rằng cô vợ trước của Diệp gia kia để lại là con trai, không ngờ lại là một đứa con gái. Con gái thì được yêu chiều thì thế nào chứ. Trên đời này làm gì có người cha nào mà không muốn có con trai. Có lẽ Diệp Bạch Xuyên trong thời gian ngắn sẽ thương hại đứa con gái không có mẹ này nhưng chờ cô ta sinh con trai rồi, cái đứa con gái không mẹ này phải ngoan ngoãn thoái vị thôi.

Cũng không thể trách cô ta có thể nghĩ như vậy. Dù sao thì thời này dân chúng đều như vậy, kể cả Kỳ Hân Hinh ở trong nhà rất được nuông chiều đi nữa thì cô ta cũng không nghĩ muốn cướp gia sản, tranh quan ái của cha mẹ với anh trai.

Giống như Diệp gia này cũng chỉ có số ít trong số ít.

Tự cho là đúng, nắm chắc thắng lợi, trên mặt Kỳ Hân Hinh mang theo gương mặt của người chiến thắng mà tươi cười, nhỏ giọng nói với chị họ của cô ta:

"Chị họ, chị đừng làm em sợ. Làm gì có con riêng nào chứ? Đây là một đứa con gái. Cho dù bọn họ bây giờ vì nó không có mẹ nên thương hại nó đi nữa thì cũng không có khả năng được yêu chiều hơn so với con trai đâu. Con gái không giống như con trai, không cần tích góp tiền cưới vợ xây nhà cho con gái, còn có thể thu một khoản tiền lễ hỏi. Chị họ thật là hồ đồ."

Cô ta nhìn Tiểu Bạch Quả phấn nộn, trong lòng tính toán. Đứa nhỏ này giống ba nó, mùa đông không sợ lạnh, thân thể nhất định là khỏe mạnh dễ nuôi. Làn da mềm mại như có thể nhéo ra nước, mắt to tròn, phảng phất có thể nói lớn lên bảo đảm là mỹ nhân, lễ hỏi khẳng định không thể thiếu. Đến lúc đó con trai cô ta cưới vợ cũng có tiền vốn.

Tiếng nói chuyện của hai người bọn cô cũng không lớn, trong gió tuyết này ngay cả các đồng hương đứng cách họ chỉ có nửa thước cũng không thể nghe rõ nhưng Tiểu Bạch Quả chân ngắn chạy cách xa mấy mét lại nghe được.

Tiểu Bạch Quả cũng là tu chân giả vang dội mà.

Tai rất thính.

Nghe thấy bị người ta nói là con riêng*, Tiểu Bạch Quả lập tức không biết nói gì.

Cha cô nếu muốn tìm mẹ kế cho cô, cô cũng không phản đối.

Dù sao cô và Tô Nhược Phượng cũng không có mẫu tử tình thâm gì.

Cũng bởi vì vậy nên có người nhìn trúng cha cô, muốn làm mẹ kế cho cô, cô cũng không có ý kiến.

Chỉ cần đối xử tốt với cô, đối tốt với cha cô, đối tốt với ông bà nội của cô là được.

Nhưng người phụ nữ này, bát tự còn chưa vớt lên nổi mà đã bắt đầu coi cô như con riêng của chồng, tưởng tượng kẻ thù* rồi bắt đầu tính toán gả cô đi thu lễ hỏi. Loại người này thì trăm triệu lần không được.

(*kẻ thù tưởng tượng: nguyên văn là 假想敌 vốn ban đầu dùng để chỉ kẻ địch dự tính trong tập trận quân sự, sau này thì cũng để nói về đối thủ tưởng tượng ra và thiết kế để đạt được mục đích)

Tiểu Bạch Quả liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn các cô.

Một người trong đó Tiểu Bạch Quả nhớ rõ là cô dâu mới gả đến thôn của cô.

Trí nhớ của Tiểu Bạch Quả cũng coi như là tốt.

Tu chân giả trí nhớ đều tốt. Nếu không người nào cũng sống cả mấy trăm, một ngàn năm mà không nhớ được kẻ thù cũ, bạn bè cũ thì xấu hổ chết.

Lúc ấy Tiểu Bạch Quả còn đi theo các anh đòi kẹo mừng đấy.

Một người khác thì cô không nhận ra.

Làm trẻ con có một chỗ tốt chính là có thể quang minh chính đại không hiểu chuyện. Tiểu Bạch Quả tùy tiện đứng giữa núi ôm một cái áo bông, nghiêng đầu nhìn Kỳ Hân Hinh các cô:

"Các người là ai vậy? Cũng là người thôn chúng tôi sao? Chưa thấy bao giờ nha."

Tiểu Bạch Quả diện mạo cũng thanh tú, da thịt mềm mại, mũm mĩm, vừa dễ nhìn mà nói chuyện cũng đơn thuần ngây thơ. Vừa nhìn là biết không có ác ý gì, mọi người cũng vui vẻ giải thích cho cô.

"Đây là cô dâu mới gả đến thôn chúng ta một tháng, cháu không nhận ra hả? Cháu còn đi ăn kẹo mừng đấy."

"Cô dâu mới thì cháu có nhớ ạ nhưng bà cô bên cạnh kia là ai ạ?"

Hai chữ bà cô này Tiểu Bạch Quả cố ý nhấn mạnh.

Chính là cố ý.

Kỳ Hân Hinh vừa lộ ra tươi cười lập tức liền cứng đờ.

Không có người phụ nữ nào không để ý tuổi tác của mình.

Cô gái càng để ý ngoại hình thì càng để ý tuổi tác.

Kỳ Hân Hinh nếu không quan tâm dung mạo cua mình thì cũng chẳng phải cả ngày trang điểm. Trước nay người ta đều gọi cô ta là chị, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình là bà cô, tâm tình thôi thì đừng nói nữa cho rồi.

Cô lại còn không dám bày sắc mặt ra cho đứa nhỏ này xem.

Kỳ Hân Hinh cắn răng nặn ra một bộ tươi cười:

"Chị là em gái bà con xa của cô dâu mới, tới đây thăm chị họ. Chị so với cô dâu mới còn nhỏ tuổi hơn, em gọi chị là chị là được rồi."

"A."

Tiểu Bạch Quả giả vờ như vừa bừng tỉnh đại ngộ, le lưỡi:

"Là chị, em nhớ kỹ rồi, vậy cô... à nhầm, chị, em còn phải đưa áo bông cho ba, không cùng mọi người nói chuyện nữa."

Lại bị kêu là cô!

Trong lòng Kỳ Hân Hinh hận muốn chết, mặt mũi lại chỉ có thể giả vờ vui vẻ:

"Đi thôi."

Con bé chết tiệt kia tốt nhất là đừng rơi vào tay cô. Cô đảm bảo phải dạy dỗ nó thật tốt, để nó biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói!

_______________

Trả thù nhẹ Kỳ Hân Hinh một chút, Tiểu Bạch Quả tiếp tục chạy theo dấu chân lão cha.

Trong lòng cô thật là tiếc nuối.

Vì sao ngày thường không quấn lấy cha đòi cha dạy mình một hai cái pháp thuật chứ?

Nếu cô mà biết pháp thuật thì đã có thể khiến người đàn bà kia lặp lại lời của cô ta ở trước mặt mọi người một lần nữa.

Nếu cô biết pháp thuật cách âm, cô có thể cố ý kích thích người phụ nữ kia, sau đó lúc cô ta chửi ầm lên thì bỏ pháp thuật cách âm đi để cho mọi người biết bộ mặt thật của cô ta.

Đáng tiếc, hiện tại cái gì cô cũng không biết chỉ có tai thính hơn, mắt tinh hơn một chút, thể chất tốt hơn một chút.

Chờ đến lúc về nhà, cô nhất định phải quấn lấy cha đòi cha dạy cô một hai cái pháp thuật đơn giản.

Tu chân giả không có pháp thuật thì sao gọi là tu chân giả được chứ.

Tiểu Bạch Quả bên này đang chạy bằng hai cái chân ngắn cũn, Diệp Bạch Xuyên bên kia bước bằng hai cái chân dài hướng về bên này. Tốc độ hai bên đều không chậm, cuối cùng cũng gặp được nhau.

Diệp Hà ngồi sau xe nhìn thấy Tiểu Bạch Quả tung ta tung tăng chạy tới, sợ hết cả hồn. Cô xoay người nhảy từ trên xe đạp xuống, ba bước làm hai bổ nhào đến trước mặt Tiểu Bạch Quả, không rảnh lo mình bị lạnh, mở rộng áo bông ôm chặt Tiểu Bạch Quả vào lòng, đổ ập xuống một đống, nói:

"Con cái đứa bé này sao lại dọa người như vậy hả? Trời lạnh như thế, con chạy ra ngoài làm cái gì chứ? Ở nhà không được hả? Làm cô đau lòng muốn chết."

Tiểu Bạch Quả sắp nghẹt thở trong ngực Diệp Hà.

Đừng thấy Diệp Hà thoạt nhìn gầy gò, mặc nhiều đồ nhưng dáng người lại rất ổn, dặc biệt là một cặp hung khí ở trước ngực. Tiểu Bạch Quả cứng đờ người, tay chân không biết để đâu cho phải.

Một lúc lâu sau cô mới vừa giãy giụa vừa xin tha:

"Cô ơi, cháu biết sai rồi mà. Cháu đây không phải là đau lòng cô sao? Cô từ trong thành lớn xa ơi là xa chạy về nhà, khó khăn biết bao nhiêu. Ba tới đón cô, cháu cũng tới."

"Còn ba hoa!"

Diệp Hà duỗi tay sờ sờ khuôn mặt Tiểu Bạch Quả, phát hiện khuôn mặt cháu gái nhỏ nóng hầm hập, mềm như bông, tinh thần cũng rất tốt mới nhẹ nhàng thở ra, bế Tiểu Bạch Quả lên, nhặt cái áo bông lớn trên mặt đất ném cho Diệp Bạch Xuyên:

"Anh ba, anh mặc vào trước đi."

Diệp Bạch Xuyên nhìn cái áo bông lớn kiểu dáng mập mạp, đem áo bông khoác lên người Diệp Hà:

"Bạch Quả giống anh không sợ lạnh, áo bông này em khoác đi."

Xấu tệ.

Diệp Hà không biết suy nghĩ trong lòng hắn nên càng thêm cảm động, ôm cháu gái nhỏ đi vài bước, phát hiện đồ ăn mấy ngày nay của Tiểu Bạch Quả càng tốt hơn, so với lần trước cô bế còn nặng hơn một chút, cũng không hề khách sáo, mang theo Tiểu Bạch Quả ngồi trên xe đạp. Phát hiện cháu gái nhỏ giống anh ba không sợ lạnh, hơn nữa cô bé ngồi trên xe nhích qua nhích lại không yên, cô mới đành lưu luyến thả ra.

Tiểu Bạch Quả lần đầu tiên ngồi loại xe đạp kiểu cũ này, tục xưng là "xe 81". Cô bò từ trong ngực Diệp Hà ra ngồi trên yên trước, hai chân khều khều cái thanh sườn xe. Diệp Hà ngồi phía sau lo lắng giơ tay che chở cho cô khỏi ngã, Diệp Bạch Xuyên đi phía trước ngăn gió cho Diệp Hà, cảnh tượng vô cùng hài hòa. Người nào không biết nhà họ, tám phần sẽ cho rằng đây là một nhà ba người.

Đường núi đến thôn Táo Câu chỉ có một, ba người Diệp gia muốn về nhà thì không thể tránh khỏi phải đi ngang qua Kỳ Hân Hinh. Gió lớn, tuyết nhiều, há miệng một cái là tuyết bay ngập vào mồm, Diệp Hà và mọi người trong thôn cũng không quá thân thiết nên cũng không chào hỏi bọn họ. Diệp Bạch Xuyên càng đi nhanh hơn, mang cả con gái và em gái mình đi lướt qua bên cạnh Kỳ Hân Hinh.

Nhìn "một nhà ba người" hài hòa mỹ mãn kia, lông mày Kỳ Hân Hinh lập tức nhăn lại. Cô ta hỏi nhỏ chị họ:

"Không phải chị nói vợ hắn bỏ đi rồi sao?"

"Chuyện này, chuyện này... chồng chị thật sự nói với chị là vợ hắn ta bỏ đi mà. hình như chuyện đó còn nháo rất lớn. Chẳng có lý nào mà chồng chị lại phải nói dối cả..."

Tiếng của chị họ cô ta càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên là nghĩ tới một loại khả năng khác:

"Nghe nói vợ hắn bỏ đi trước khi thu hoạch vụ thu. Cũng đã qua một thời gian ngắn rồi, điều kiện của hắn ở nông thôn tuy rằng không phải vô cùng tốt nhưng cũng không đến nỗi nào, có khi là gần đây có đối tượng?"

Đối tượng!

Kỳ Hân Hinh mấp máy môi, trong lòng tràn ngập bất mãn nói không nên lời.

Trước nay cô ta chưa từng gặp được người đàn ông nào đẹp như vậy. Điều kiện nhà hắn cũng không tồi, ít nhất là tự làm ăn buôn bán. Anh trai cô ta đã nói, nhà máy bên kia của bọn họ bây giờ kinh tế càng ngày càng đình trệ mà những người làm ăn buôn bán lại đang từ từ đi lên. Có thể thấy được về sau làm buôn bán so với làm công nhân khá hơn nhiều. Trừ một đứa con riêng thì quả thực là người thích hợp nhất với cô ta.

Nhưng sao hắn lại có đối tượng chứ?

Chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ?

Trong giây lát, trong đầu Kỳ Hân Hinh hiện lên một người.

Cô ta cười.

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng năm mới dương lịch!

Aaaaa một năm mới tốt đẹp, đáng thương trẫm vẫn phải đi làm....

1234 đều phải làm việc, ngày nghỉ chỉ có thể để lại phía sau.

Chỉ có thể cố gắng 6 ngày làm 1 ngày nghỉ, đảm bảo cơm ba bữa...

Trẫm, có lẽ là một hoàng đế vô dụng.

(Tình lược 10086 lời cảm ơn của tác giả)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.