Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh

Chương 27: Ta nhớ nàng đến phát điên



Tô Tử Ngưng vừa phục hồi ý thức, bên tai nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện, nhất thời nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê, tiếng nói quen thuộc kia khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Trong hoảng loạn nàng giật mình tỉnh lại, lòng bàn tay vô thức mà nắm chặt mấy ngón tay thon dài của người kia, cảm xúc càng thêm rõ ràng.

Trái tim nàng lập tức loạn nhịp, hô hấp có chút gấp, nàng muốn mở mắt đi nhìn kĩ người kia nhưng lại mạc danh hoảng sợ, sau một hồi, nàng rốt cuộc lấy hết dũng khí mở ra đôi mắt. Người bên cạnh mái tóc đen dài mượt mà như dòng suối, nhu thuận buông xuống trước mắt nàng, bạch y trắng như tuyết trên có hoa văn thêu bạch hạc, tóc đen áo trắng phân biệt vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt nàng theo làn tóc dời lên, nhìn thấy thon dài đẹp đẽ cổ cùng chiếc cằm tựa như bạch ngọc, nàng căng thẳng nuốt ngụm nước bọt, lại tiếp tục nhìn lên trên. Đột nhiên, người kia nhẹ nhàng cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt mà nàng nhớ nhung trong lòng suốt hai mươi năm trời, trong trẻo tinh khiết, đôi con ngươi màu đen tựa như ngọc thạch đang nhìn sâu vào nàng.

Chỉ là giờ khắc này trong đôi mắt đó ít đi mấy phần ôn nhu như ngày xưa, bên trong thần sắc có chút lãnh đạm, rồi lại ẩn ẩn một luồng tâm tình phức tạp, câu đến Tô Tử Ngưng nước mắt trút xuống như mưa, nàng trầm thấp kêu một tiếng: "Tần Mặc Hàm?"

Tần Mặc Hàm bị dáng vẻ kia của nàng đâm vào trong lòng khó chịu, cảm giác trước giờ chưa từng có đột nhiên xuất hiện, thế nhưng nàng kỳ dị hiểu rõ tinh thần Tô Tử Ngưng đang khủng hoảng cùng rối loạn, mím môi nhẹ giọng đáp nàng: "Ừ, là ta."

Tô Tử Ngưng trong phút chốc đã quên suy nghĩ, người trước mắt tại sao lại sống sót, cũng đã quên nàng ấy căn bản sẽ không nhớ tới mình. Nàng chỉ là để cho cảm xúc mãnh liệt trong lòng bộc phát, lập tức ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ của Tần Mặc Hàm, ôm chặt lấy nàng ấy. Sau một khắc, nước mắt tuôn rơi thấm ướt y phục của Tần Mặc Hàm. Nàng không biết vì sao đột nhiên ức chế không được, năm đó đau đớn dữ dội nhưng cũng không khiến nàng khóc mãnh liệt như bây giờ, cho dù nàng hối hận, nhưng sống lâu như vậy, nàng cũng không còn là một thiếu nữ đơn thuần. Nhưng hôm nay, nàng tận mắt nhìn thấy Tần Mặc Hàm còn sống sờ sờ, cho dù đã qua hai mươi năm, thời khắc này, tất cả giống như mới vừa hôm qua, nàng đối với người này không ngừng nghỉ nhớ nhung, vô tận hối hận, toàn bộ bạo phát.

Bảy người xung quanh ngơ ngác nhìn hai người, vẻ mặt mạc danh quái lạ, mấy người Tiêu Hiên không thể tưởng tượng nổi, nữ tử âm lãnh không thích nói chuyện như Tô Tử Ngưng, không ngờ lại ôm Tần Mặc Hàm cũng là một khối băng lạnh lùng, nhìn nàng cả người căng chặt run rẩy, tựa hồ đang khóc.

Hai người Tần Phóng ngoác mồm nhìn vị tiểu chủ nhân xưa nay lạnh nhạt, giờ đây tùy ý để cho người khác ôm nàng khóc, hơn nữa Tần Mặc Hàm còn vươn cái tay kia ôm lấy người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, đó là đang an ủi nàng kia sao?

Khóc hồi lâu, Tô Tử Ngưng tỉnh táo lại, phát hiện bảy đôi mắt sững sờ đang liên tục nhìn chằm chằm vào các nàng, mím môi bất động thanh sắc mà buông ra Tần Mặc Hàm, cấp tốc lau khô nước mắt, giống như những gì vừa xảy ra đều là ảo giác. Mà giờ khắc này tâm tư sau khi bình tĩnh lại, người cũng liền tỉnh táo, Tô Tử Ngưng trong lòng cực kỳ thấp thỏm mà nhìn Tần Mặc Hàm, nàng hiện tại nghĩ đến, không còn người hồn, Tần Mặc Hàm nhất định không nhớ rõ chính mình, nàng ấy sẽ phản ứng như thế nào đây?

Tần Mặc Hàm thấy nàng buông tay, thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói: "Không khóc?"

Tô Tử Ngưng trong lúc nhất thời có chút thấp thỏm: "Ta không... Không khóc."

Tần Mặc Hàm gật gù, lấy tay phủi phủi y phục của chính mình, lại đánh cái Tịnh Thân Quyết: "Vậy thì tốt, khóc đến y phục ta đều bẩn."

Tô Tử Ngưng sắc mặt trắng nhợt, đã thấy Tần Mặc Hàm lại nghiêng đến lau mặt cho nàng: "Mới vừa lau mặt cho ngươi sạch sẽ, ngươi lại khóc đến bẩn."

Tô Tử Ngưng có chút quẫn bách, thấy Tần Mặc Hàm chậm rãi lau mặt cho nàng, nhưng vẻ mặt nàng ấy lại không một chút cảm xúc, trái tim nhất thời rối loạn, vừa chua xót lại vừa buồn cười. Nàng đại khái hiểu, không còn người hồn nên Tần Mặc Hàm có chút... Chết suy nghĩ? Nàng ấy chỉ đơn giản nói lại sự việc, vì lẽ đó đàng hoàng trịnh trọng nói nàng làm bẩn quần áo nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn chu đáo lau mặt cho nàng, đối với một Tần Mặc Hàm không còn người hồn mà nói, nàng ấy như vậy đã là sự chiếu cố lớn nhất. Đổi lại là người khác, nàng ấy đại khái là ném đến một chiếc khăn, lạnh nhạt nói: Mặt ngươi bẩn!

Quỷ dị mà từ bên trong tìm ra một tia ngọt ngào, đôi mắt Tô Tử Ngưng không cách nào rời khỏi gương mặt nàng ấy, dĩ vãng nhìn thấy Tần Mặc Hàm đều là người hồn, tuy nói dung mạo cũng là như thế, nhưng nguyên bản còn sống sờ sờ đang ở trước mặt, nàng liền nhịn không được muốn nhìn nhiều một chút.

Bị nàng nhìn đến có chút kỳ quái, Tần Mặc Hàm quay đầu nhìn lướt qua bảy người đang há hốc miệng bên kia: "Các người xem chúng ta làm cái gì, rất hiếu kỳ sao?"

Mấy người Tiêu Hiên bận bịu chuyển tầm mắt: "Không có gì, không hiếu kỳ, không hiếu kỳ."

Trong lòng Diệp Ánh có chút tư vị không nói nên lời, nàng rõ ràng cảm giác được Tô Tử Ngưng ở trước mặt nữ nhân kia, cùng dĩ vãng không giống nhau, cả người nàng ấy...như được hồi sinh. Đôi mắt gần như được mũ trùm đầu che kín, giờ đây không cách nào ức chế toát ra một loại vui sướng ôn nhu, khiến người ta cảm thấy có chút xúc động.

TôTử Ngưng có ngàn vạn lời trong bụng muốn nói cùng Tần Mặc Hàm, nhưng lúc này nhiều người vây quanh, hơn nữa trước đây hồn phách Tần Mặc Hàm tiến vào cơ thể Lâm Khinh Trần, bây giờ nàng ấy rõ ràng là người sống sờ sờ, là nàng ấy trở lại thân thể nguyên bản? Có điều Tần Mặc Hàm khi trước có nói qua, nàng ấy không biết gì về tu tiên, xuất thân cũng bình thường, vì sao lúc này lại có bên người hai đại cao thủ làm hộ vệ? Gia thế kinh khủng cỡ vậy mà hai mươi hai năm chưa từng tu luyện qua sao?

Tần Mặc Hàm tuy rằng không nhớ rõ, nhưng dựa vào tin tức mà phụ thân mình tra được về mối quan hệ giữa Tô Tử ngưng cùng nàng, người này hẳn là không biết rõ lai lịch hiện giờ của nàng, bởi vậy nàng ấy sẽ có nhiều nghi vấn. Nàng suy nghĩ một chút, đến gần nói: "Đừng gấp, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Tô Tử Ngưng quay đầu nhìn nàng, trong lòng ấm áp vô cùng, gật gật đầu.

Trong nhóm, ba người Tần Mặc Hàm còn chưa Tích Cốc, bởi vậy Tần Phóng liền đi săn bắt ít con mồi. Hắn số may, không những bắt được một con hươu ba màu, còn tóm được một con kim linh nhạn (giống con gà rừng). Kim linh nhạn cái đầu không lớn, trời sinh cảnh giác dị thường, hơn nữa tốc độ nhanh, rất khó bắt, tuy nhiên chất thịt thơm ngon, tốt hơn rất nhiều loại chim muông khác, cùng cá đuôi phượng ở Tu Chân giới là hai mỹ thực thượng hạng.

Mọi người đồng thời nhóm lửa, hỗ trợ rửa sạch con mồi. Hàn Phi Vi từng ăn qua một lần kim linh nhạn, loại kia mỹ vị đến nay ký ức còn chưa phai, nhìn Tần Phóng đang thanh tẩy ở nơi đó, liền chờ tiếp nhận đi nướng.

Tô Tử Ngưng cũng thèm ăn lợi hại, này hai mươi năm, nàng chỉ ăn một ít linh thảo linh quả, rất lâu không được nếm thịt nướng, đã sớm không chịu được. Kim linh nhạn nàng cũng từng ăn qua, mùi vị thật sự rất tốt, lại nghĩ tới Tần Mặc Hàm làm cá đuôi phượng, càng là nuốt một ngụm nước bọt.

Tần Mặc Hàm ngồi ở bên người nàng, làm sao không chú ý tới biểu hiện mờ ám của nàng, chẳng biết vì sao cảm thấy rất quen thuộc, nàng con mắt khẽ nhếch, mở miệng nói: "Tần Phóng, giao cho ta đi."

Tần Phóng ngẩn ra, lập tức mừng tít mắt, hắn từng được nếm qua tay nghề tiểu chủ nhân, năm đó ở Bắc Xuyên giá rét không ít lần nàng nướng thịt cùng bọn hắn, khiến bọn hắn khắc sâu ký ức. Mang kim linh nhạn đã được xử lý xong đưa tới, tiện thể đem ít gia vị mà Tần Mặc Hàm đã phân phó hắn chuẩn bị, cũng đưa qua.

Hàn Phi Vi xem đến nhức nhói, hai người kia gọi nàng ấy là tiểu chủ nhân, Tần gia tiểu thư tất nhiên mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân, kim linh nhạn hiếm thấy như vậy, vạn nhất bị nàng nướng hỏng thì biết làm sao?

Nàng cũng không tính ngốc, mở miệng nói: "Bực này việc nặng, Tần cô nương sợ là không thường làm, con mồi là các vị săn, vậy chuyện nướng thịt cứ giao chúng ta phụ trách, các vị nghỉ ngơi trước, chờ ăn liền tốt."

Tiêu Hiên cũng rất tán thành: "Không sai, cứ để chúng ta làm." Tần Mặc Hàm nhìn qua Hàn Phi Vi, gật gật đầu: "Làm phiền, tuần lộc ba màu liền giao các vị xử lý, này kim linh nhạn nho nhỏ, ta đem ra luyện tay nghề một chút, nếu nướng hỏng rồi cũng có thịt hươu ba màu thay thế, không lo đói bụng, mời các vị tùy ý."

Tô Tử Ngưng nghe xong, cúi đầu gáng nhịn cười, sau đó ở một bên yên tĩnh mà nhìn nàng tỉ mỉ ướp gia vị, chất lỏng tương linh quả cùng muối được tinh tế ướp vào kim linh nhạn. Không thể không nói, nàng bây giờ so với Lâm Khinh Trần càng thêm mấy phần tiên khí, lại có chút lạnh lẽo, toàn thân áo trắng, bàn tay thon dài xinh đẹp ở đó tẩm ướp một đoàn thịt, chăm chú vô cùng, nhưng lại toát ra một luồng ý vị rất đáng yêu.

Hàn Phi Vi tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là đồ vật của người khác, cũng sẽ không vì kim linh nhạn mà để cho mất mặt, mà bọn người Tiêu Hiên càng không lưu ý đến, đành đau lòng một phen, chỉ còn cách đi đến phụ giúp nướng hươu ba màu.

Lấy ra dụng cụ đem kim linh nhạn xiên tốt, Tần Mặc Hàm bới ra đống lửa, đặt thịt lên giá chầm chậm nướng. Mấy người bên kia không chỉnh lại đống lửa, vừa ướp muối xong liền nướng ngay, khói dầu xì xì bốc lên trên thịt. Bọn họ tất nhiên không biết ướp gia vị, chỉ rải chút muối liền đưa thịt trực tiếp vào trong lửa, dù cho bên ngoài bị cháy khét thì bên trong vẫn còn ăn được, chỉ vậy thôi cũng khiến bọn họ thỏa mãn rồi.

Tiêu Hiên nhìn các nàng ở một bên còn đang chầm chậm nướng, liền dùng dao găm cắt phần mềm nhất của thịt hươu đưa đến: "Chấp Mặc cô nương, Tần cô nương, trước tiên ăn chút lót dạ."

Tần Mặc Hàm nhận lấy, quay đầu hỏi Tô Tử Ngưng: "Đói bụng sao?"

Tô Tử Ngưng híp mắt cười: "Không đói bụng, chỉ là có chút thèm."

Tần Mặc Hàm khóe miệng mơ hồ có chút độ cong, nhưng rất nhanh biến mất. Nàng rửa tay sạch sẽ, ngắt khối thịt hươu, đưa đến bên miệng Tô Tử Ngưng: "Ngươi ăn lót dạ đi, rất nhanh thịt sẽ nướng xong." . truyện tiên hiệp hay

Nàng dứt lời liền quay đầu, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm kim linh nhạn đang tỏa ra khói dầu, bên ngoài tẩm ướp một tầng hương hoa quả, vì vậy thịt được nướng đến vàng rực óng ánh, vô cùng đẹp đẽ, hương thơm từng trận tung bay, chọc đến một đám người đang ăn thịt hươu như hùm như sói bên kia, thèm đến chảy nước miếng.

Tô Tử Ngưng bây giờ trong lòng không biết là cảm giác gì, Tần Mặc Hàm vốn dĩ không nhớ tới nàng, nhưng lúc này tính tình nàng ấy không hề khác với trước kia, ở bên nàng ấy không hề có một tia xa lạ, hết thảy đều giống quãng thời gian hai nàng còn ở Vô Cực Tông, tại sao lại như vậy? Tô Tử Ngưng không lý giải được. Nhưng nàng cảm thấy rất vui vẻ, trái tim cũng triệt để thả xuống, đây vẫn là Tần Mặc Hàm của nàng.

Tuy nói kim linh nhạn rất mê người, nhưng trong mắt Tô Tử Ngưng, giờ khắc này Tần Mặc Hàm càng hấp dẫn hơn, nàng chống cằm ngơ ngác nhìn nàng ấy, tại sao trên đời có người tốt đến như vậy? Đột nhiên nàng ấy xuất hiện giống như trời ban trân bảo cho nàng, đối với nàng tốt đến không tả nổi, ôn nhu chu đáo, liền ngay cả hiện tại, nàng ấy dù có chút lạnh lùng, nhưng ngồi ở đó vẫn như cũ mê chết người.

Hơn hai mươi năm chấp niệm, đối với Tô Tử Ngưng mà nói, lúc trước hối hận, cảm động cùng ấm áp, cái kia chỉ còn người hồn Tần Mặc Hàm cho nàng dài lâu an ủi, tình cảm trong lòng nàng từ lúc nào đã lặng lẽ biến đổi nghiêng trời lệch đất, cảm xúc mãnh liệt này gọi là gì, Tô Tử Ngưng chưa từng suy nghĩ đến, chỉ là thuận theo trái tim mình.

Tần Mặc Hàm phát hiện nàng vẫn nhìn mình, khẽ nghiêng đầu có chút mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, muốn hỏi nhưng rồi lại im lặng, bất quá vẫn tiếp tục quay sang đút thịt hươu cho nàng, rồi mới tiếp tục xoay que nướng. Tô Tử Ngưng chậm rì rì ăn, không nhịn được cười, nàng phát hiện Tần Mặc Hàm như vậy xác thực vô cùng đáng yêu.

Rốt cuộc, Tần Mặc Hàm cảm thấy được rồi, đem kim linh nhạn cầm tới, tiếp nhận dao nhỏ Tần Phóng đưa qua, nàng nhẹ nhàng ở trên thân kim linh nhạn vạch mấy dao, đem cánh cắt xuống, đưa cho Tô Tử Ngưng: "Nơi này ăn ngon nhất, ngươi nếm thử?"

Một đám người Tiêu Hiên vốn là thèm nhỏ dãi mà nhìn sang, thịt nướng kia vàng óng thơm ngon, màu sắc đẹp đẽ câu đến bọn họ nhịn không được, chỉ đành cắm đầu ăn thịt hươu, cố gắng dời ánh mắt hướng mấy người Tần Phóng cùng tán gẫu.

Tô Tử Ngưng tiếp nhận cánh, xác thực rất thơm, nàng nhẹ nhàng thổi thổi, nhìn Tần Mặc Hàm đang bận bịu chia thịt, liền uy đến bên miệng nàng ấy: "Nàng cũng ăn một miếng nha?"

Tần Mặc Hàm dừng một chút, hé đôi môi thanh tú mà nhẹ nhàng cắn một cái, híp híp mắt: "Tốt rồi, ngươi ăn đi." Dứt lời lại đưa cái đùi đến cho nàng.

Tô Tử Ngưng thổi khí cắn một hơi, chất thịt tươi mới phi thường, nước linh quả cùng muối hương vị hoàn mỹ dung hợp ở bên trong thịt, tươi ngon mang theo cỗ vị ngọt, miệng vừa hạ xuống liền lưu lại hương thơm, hoàn toàn không phải loại kia chín tái vị mặn không đều mà thịt nướng dã ngoại hay gặp, Tô Tử Ngưng suýt chút nữa không nhịn được đem xương đều nuốt lấy. Mà mấy người kia ở một bên, liền nhìn các nàng không coi ai ra gì ung dung đút nhau ăn.

Xem Tô Tử Ngưng ăn gần đủ rồi, Tần Mặc Hàm đem kim linh nhạn đưa cho Tần Phóng: "Mấy người các ngươi chia đi. Thịt hươu ba màu, đưa ta một ít."

Nàng tuy rằng không thích thái độ của Hàn Phi Vi, nhưng lễ nghi vẫn cần phải có, nhìn Hàn Phi Vi không chút khách khí đem đùi còn lại kim linh nhạn cắt đi, nàng cũng không chút nào để ý.

Nàng yên tĩnh ăn thịt hươu, Tô Tử Ngưng lại đem đùi kim linh nhạn đưa trở lại cho nàng, thịt hươu tuy miễn cưỡng ăn được, nhưng còn kém xa so với kim linh nhạn mà Tần Mặc Hàm chế biến. Nàng ấy đem đồ ngon để lại cho nàng, nàng thế nào đành lòng ăn. Bên kia mấy người Tiêu Hiên say mê ăn kim linh nhạn, ngay cả Lạc Túc vốn mặt đơ cũng không giấu nổi gật đầu khen ngon.

Ăn uống no say xong, đêm cũng đổ xuống Vô Tận Hải Vực, buổi tối nơi đây vô cùng an tĩnh, nhưng đằng sau sự an tĩnh này ẩn giấu vô số nguy hiểm chết người. Bởi vì buổi tối khi tất cả ngủ yên là thời cơ tốt nhất để bọn yêu thú bắt đầu đi săn mồi.

===========

Tác giả có lời muốn nói:

Tần tiểu chủ tử mất trí nhớ nhưng không ảnh hưởng đến các nàng dính nhau ân ái.

Tần Mặc Hàm: nàng nhìn ta làm gì? Đói bụng sau, ân, thịt này cho nàng ăn.

Tô Tử Ngưng: ta muốn ăn thịt, nhưng không phải thịt kia...mà thịt của nàng cơ...

Tần Mặc Hàm:...