Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 9-5



Hạ Dục Niên cảm giác mình tựa đầu lên được cái gì đó rất êm, lại có hương biển mặn mà bản thân yêu thích. Y ngủ rất ngon, một giấc ngủ ngon nhất mà y từng trải qua. Đến khi luyến tiếc chớp chớp mắt tỉnh dậy, Hạ Dục Niên liền không tin trước mắt mình là phần cằm tinh tế, trắng nõn đến bất ngờ.

- "... Anh tỉnh rồi à"- Sở Ngạn nhàn nhạt ngáp một cái, đuôi vẫn vẩy vẩy dưới nước, lười biếng đến không ngờ.

Hạ Dục Niên cảm nhận được cái đuôi mềm mềm, màu ngọc lục bích đang cọ vào má phải của mình. Hai bên tai của y có hồng hồng, vội vàng ngồi dậy, nhưng có chút luyến tiếc hiện lên trong lòng.

- "Cậu là..."- Hạ Dục Niên híp mắt đánh giá tổng quát người trước mắt, đôi mắt người kia có phần yêu mị vẫn luôn chăm chú nhìn y, nửa thân dưới là đuôi cá mà y thường thấy chớp nhoáng.

Sở Ngạn chống hai tay ra sau, dần dần bơi xuống biển -"Nếu anh không có việc gì thì tôi đi trước"- Hắn muốn quay đầu lặn xuống nước thì Hạ Dục Niên lại choáng váng mà trượt chân ngã muốn xuống nước trước rồi. Hắn nhíu mày một chút, cũng đỡ Hạ Dục Niên vào vòng tay của mình, mi tâm của hắn nhíu lại -"Anh có muốn tôi đưa anh về nhà luôn không?"-

Hạ Dục Niên có chút ngại, thoát khỏi vòng tay của hắn, thể hiện kỹ năng bơi lội của mình. Ngay tại khắc này, Hạ Dục Niên có thể thấy rõ được phần xương quai xanh của người nọ, không trắng như của Dương Liên hay sẫm màu da đồng của y, nó nhàn nhạt hồng hồng lại phủ lên một ít thứ lấp lánh, có lẽ là vẩy trong suốt chỉ hiện ra khi đứng dưới ánh Mặt Trời.

- "Cậu tên gì...?"- Hạ Dục Niên không biết vì sao ánh mắt của người kia dường như lười nhìn đến y, càng không hiểu vì sao một tia chán ghét của hắn lại phảng phất dành cho mình.

- "Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"- Sở Ngạn mặc cho y đang ngơ ngác, quay đầu dứt khoát rời đi nhưng ngay lúc này, vết thương cùng chất độc lại phát tác, khung cảnh trước mắt có phần mờ ảo. Sắc mặt của hắn bỗng chốc tái nhợt, tựa như tất cả máu đều rút đi hết.

Hạ Dục Niên luôn quan sát Sở Ngạn, rất nhanh cũng thấy ra được điểm bất thường. Lần này đến phiên y bao trọn hắn trong vòng tay của mình, nhìn thấy cơ thể nhỏ gầy run run trong vòng tay không khỏi ngạc nhiên. Khi vô tình sờ qua gáy cổ bị mái tóc có phần hơi dài che khuất thì hình thù một vết sẹo lớn qua cảm nhận của tay càng rõ ràng hơn.

Tiểu hải yêu trong tay tuy đau nhưng vẫn không phát ra một âm thanh nào, vẫn quật cường ngậm miệng đến mức khiến người ta đau lòng. Hạ Dục Niên có chút bối rối, cũng không mang theo một loại thuốc giảm đau nào bên người, chỉ biết ôm lấy người nọ dưới cái lạnh khắc nghiệt của biển cả. Tay dịu dàng vuốt ve vết thương đang sưng tấy lên, lòng đau xót không thôi.

Sở Ngạn thuận thế tựa đầu vào lòng ngực y, những tràng khí thở nặng nề được hắn điều khiển thuần thục trong khi môi hắn vẫn nhếch lên một điệu cười không ý tứ.

[... Ta nói chứ, y mà không đứng tim vì ngươi thì ta thề làm mèo cả đời] - Lucifer đảo mắt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn người nào đó 'trừng phạt' tướng công của mình.

- "Ngươi mà mở miệng ra lần nữa thì ta hứa với danh dự của tam giới sẽ quăng ngươi xuống biển cho cá voi lấp bụng"- Sở Ngạn trừng mắt, muốn bóp chết con mèo thích châm chọc người khác này.

[...] - Được rồi, vì một tương lai mèo không phải làm mồi cho cá, nó nhịn.

Hạ Dục Niên thấy hắn im lặng như vậy, len lén cúi xuống thì người nào đó lại yên giấc trong lòng mình mất rồi. Thở dài một cái, y ôm người đó đến gần mỏm đá, cả người y dựa vào mỏm đá đó mà vuốt ve khuôn mặt người trong lòng. Trời dần chuyển mùa, nước biển đã có chút lạnh rồi. Đối với hải yêu thì nước lại là nơi duy trì sự sống, hoàn toàn ngâm bao lâu đều không thành vấn đề. Đối với một nhân loại không thuộc về biển cả thì dù có tài giỏi đến mấy cũng chỉ chịu được ngâm trong nước trong một khoảng thời gian nhất định.

Đúng là vậy... tay của Hạ Dục Niên đều đã tê cứng hết rồi, đốt ngón tay cũng sưng rộp lên. Y có thể buông hắn ra, cũng có thể bỏ mặc hắn cho dòng nước cuốn trôi nhưng y đã không làm vậy. Cái mặn mà khắc nghiệt của biển khiến Hạ Dục Niên sợ rằng nếu buông tay thì dù y có lật tung cả đất trời cũng chẳng tìm được nữa.

Ngay khi màn đêm cùng ánh sáng giao thoa với nhau, Sở Ngạn cũng từ mộng mị tỉnh dậy, sâu trong đồng tử không hiện lên sự lạnh lùng xa cách nữa, chỉ đơn giản là có phần tin tưởng, dựa dẫm mà thôi. Hắn nắm lấy tay y xoa xoa những vết sưng rộp lên, tựa như vừa muốn y đỡ đau lại như lấy lòng.

- "Cảm ơn..."- Hắn giương mắt về phía gương mặt anh tuấn tựa tựa phi tiếu đang chăm chú nhìn mình không rời.

- "Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, lúc nãy không nhờ cậu có lẽ tôi đã trở thành cái xác phình ra trôi trên mặt nước rồi"- Dù rằng nguyên nhân lớn nhất mà y quyết định đánh cược mạng sống của mình chính là hắn.

Hạ Dục Niên cùng Sở Ngạn ngồi lên mỏm đá, chỉ là người thả chân, người thả đuôi xuống biển mà thôi.

- "Lúc nãy... xin lỗi vì đã vô lễ"- Sở Ngạn mím môi, rũ mi xuống, những sợi tóc cũng được thả ra che khuất một ít gương mặt mĩ miều.

- "Không sao, cậu rất ghét nhân loài sao?"- Sau khi nói câu này xong, Hạ Dục Niên thật muốn đánh chết bản thân. Đề tài về hải yêu luôn là một đề tài nóng hổi đối với sự hiếu kỳ của con người về biển cả.

Có người cho rằng hải yêu cũng như con người, chỉ có môi trường sinh sống khác thôi, nhân loại cũng cần phải tôn trọng họ. Nhưng có một số người lại cho rằng, sự xuất hiện của hải yêu chính là một mối tai họa, chỉ có nhân loại là độc tôn, chỉ có bọn họ mới được phép có trí tuệ bậc cao nhất. Cũng chỉ có họ mới có thể thống trị mọi thứ. Từ trời đến mặt đất, kể cả đại dương đều thuộc về nhân loại, không được phép có kẻ xâm chiếm.

Nói thì nói nhưng hải yêu là một sinh vật thần thoại đối với nhân loại, không ít hải yêu đã bị bắt. Một số được đặt trong viện Hải Dương học làm trò mua vui, một số lại được đem đi nghiên cứu. Còn có đề xuất thuần phục hải yêu để giúp con người có thể đường đường chính khai quật toàn bộ biển cả. Nhưng tất cả đều trở thành điều viễn vong khi hải yêu đều lựa chọn cách tự sát, bọn họ thà chết cũng không thuần phục dưới bàn tay của loài người.

Cả tộc hải yêu đều vong mạng dưới tay nhân loại, hỏi ai mà không căm không phẫn?

- "... Ân, rất ghét"- Sở Ngạn nhàn nhạt đáp lại, không mấy mặn mòi với việc này. Thật đúng là nhìn không ra sự thù hận, có thể yêu nghiệt này che giấu tốt hoặc hắn thật sự quá ngây thơ để hiểu thù hận là gì.

- "Vậy sao lại cứu tôi? Không sợ tôi sẽ giống những người khác bắt cậu đi sao"- Y nghiêng đầu hỏi.

Hắn im lặng một chút, nhìn ánh hoàng hôn cũng chậm chầm lên tiếng -"Không biết, chỉ là cảm giác anh sẽ không làm như vậy"-

Hạ Dục Niên lúc này chỉ muốn thốt lên tiểu yêu nghiệt này có phải quá ngây thơ hay không?