Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 7-18



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bản thân là hung thần, Sở Ngạn có quyền tiền trảm hậu tấu nhưng hắn lại ít khi làm điều đó. Bởi vì cách thức mà hắn trừng phạt tội đồ không phải hồn phi phách tán là xong. Cũng chẳng phải đọa thấy quỷ sai vô hồn vô trí sống lay lắt qua từng ngày. Mà Sở Ngạn sẽ dùng cách nghiền nát quỷ hồn, rải xuống tận Vong Xuyên, trở thành một nắm đất của Vong Xuyên Tình hằng ngày chứng kiến đủ loại đau khổ bi ai, không biết đến ngày nào sẽ dứt.

[Nhanh trở về thể xác đi, ngươi đi quá lâu rồi đó, không khéo Marcus lại chết mất] - Lucifer mang theo thiện ý nhắc nhở hắn.

Tuy diễn ra thì nhanh nhưng thời gian hắn hôn mê cũng được cả tháng rồi, phải công nhận Lucifer duy trì được mạng ở cái thân thể quả thật rất siêu nha. Khi thần hồn đã nhập làm một với thân thể, Sở Ngạn mới từ trong tiềm thức còn choáng váng tỉnh dậy. Cái cảm giác nặng trĩu ở tay khiến Sở Ngạn có chút tự hỏi rốt cuộc tay mình có vấn đề gì không... Cho đến khi Sở Ngạn quay đầu thấy được người đang băng bó vết thương ở trán vẫn luôn âm thầm gục đầu bên cạnh hắn.

Vẻ mặt của y rất mệt mỏi nhưng đôi tay nắm chặt tay hắn vẫn không rời. Thậm chí, trên trán vẫn rịn tầng mồ hôi mỏng, có lẽ đã rất nhiều ngày Venn đã không ngủ rồi. Tinh thần đã tuột dốc không phanh, vết sẹo vốn đã lành nay lại vì chủ nhân không chịu chăm sóc từ từ nứt ra.

Dường như Venn cũng cảm nhận được cử động nhỏ của hắn, cũng từ trong giấc mộng tỉnh dậy, vừa thấy đôi mắt mình trông ngóng hằng đêm đang lặng lẽ nhìn mình, có thể nói đây là việc vui vẻ nhất từ trước đến nay.

- "Em cảm thấy thế nào rồi, anh đi gọi bác sĩ"- Venn vội vàng ngồi dậy, bước đôi chân khập khiễng muốn đi gọi người nhưng đã bị Sở Ngạn ngăn lại. Vươn người kéo y xuống, làm cho thân hình to lớn của Venn khó khăn chống tay trên chiếc giường bệnh, nụ hôn nhẹ nhàng vương vấn trên môi khiến cả hai cùng bật cười.

Sở Ngạn vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi kia, nụ cười trên khóe một lúc càng đậm hơn -"Anh không thể rời xa em rồi"-

Venn cùng nhịn không được cười khổ -"Em ngủ mãi không tỉnh làm anh cứ tưởng em không muốn nhìn mặt anh thật chứ"-

- "Đều do anh nói điều xúi quẩy thôi"- Sở Ngạn hừ hừ mấy tiếng, quay đầu sang nơi khác, không thèm nhìn mặt kẻ đã khiến hắn tốn không ít sức lực.

Venn khó khăn ngồi dậy rồi xoay người đem Sở Ngạn ôm vào lòng, một phần ký ức của những đứa con số mệnh về tội đồ sẽ bị xóa đi sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ để tránh có sự cố với vị diện này.

- "Bác sĩ nói em lao lực quá đà lại thêm chất độc của trùng tộc tuy không đáng ngại nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao không tỉnh dậy, anh rất sợ"- So với một căn bệnh quái ác biết trước cướp đi sinh mạng thì thứ vô hình không biết rõ chiếm lấy sự sống càng đáng sợ hơn rất nhiều.

- "... Em đã không sao rồi"- Hắn tựa vào lòng y, khẽ vuốt ve mái tóc của y, ấm áp đáp lại.

Khi cả hai đang tình tình cảm cảm, một tiếng hắng giọng lại vô tình cắt đi đoạn mặn nồng. Sở Ngạn quay đầu thì thấy gương mặt nghiêm nghị của hai lão gia đành chín chắn đoan trang ngồi lên, nhưng lại không may bị vướng víu bởi ống truyền dịch mà lại ngã vào lòng y lần nữa. Tuy nói hắn có số tuổi cũng tương đối cao nhưng gặp tình huống này cũng có chút ngượng ngùng nha.

- "Mới khỏe dậy liền sung sức thế sao?"- Đại tướng Roy liếc mắt về phía đứa con trai trước đây mình luôn nghĩ rằng nó vô dụng.

Sở Ngạn đối với ông cũng không thiện cảm mấy, biết rằng vì đại cục bảo vệ của gia tộc Roy thoát khỏi sự 'truy sát' của các thế lực còn lại mà hy sinh Marcus nhưng điều đó chẳng phải quá bất công với nguyên chủ sao?

- "Không chết chắc cũng để ngài thất vọng rồi"- Sở Ngạn không mấy bận tâm đến ông, chỉ chậm rãi theo sự dìu dắt của y mà đứng dậy.

Gia chủ Roy im lặng, nhưng khuôn mặt của chưa từng biến sắc, đối với ông nếu phải hy sinh một đứa con vì mạng sống của nhiều người thì dù rằng là bất công nhưng nó đáng.

- "Được rồi, hai người các ngươi khiến ai cũng giật mình cả đấy"- Đại tướng Eric kéo tay ái nhân, muốn khuyên tri kỷ của mình không nên quá cứng nhắc với đứa con mệnh khổ này.

Venn lấy cho hắn một ít nước rồi mới từ từ đáp lại lời của cha -"Hoàng gia đã khai chiến thẳng thừng như vậy, cha muốn đối kháng thế nào?"-

Gia chủ Eric lặng thinh một chút cũng nghiêm túc ngồi thẳng lưng gọt táo cho tri kỷ mà nói -"Ta đã thông qua ý kiến của toàn gia rồi, lật đổ hoàng tộc, thiết lập một nền kinh mới vẫn là cách tốt nhất"-

- "Thiết lập một nền kinh tế mới sao? Nó có vẻ không dễ dàng đâu"- Sở Ngạn đung đưa hai chân, âm thầm tính toán một chút, theo hắn biết thì gia tộc Roy sẽ liên kết với hoàng tộc để lật đổ Eric, tiếp tục luân phiên tiền binh duy trì ổn định cho thời đại tinh tế.

~~~~~~~~~~~~~~



• Dù biết rằng các bạn có quyền tự do ngôn luận nhưng làm ơn hãy dành ra một phần tôn trọng tác giả. Châu cũng là con người cũng biết đau, bạn đàng hoàng góp ý, được Châu vui vẻ sửa lại xem đó là kinh nghiệm học hỏi nhưng bạn đừng nặng nề nói như vậy. Biết rằng non tay, biết rằng nhiều lỗi lầm nhưng lời lẽ khó nghe của bạn đang 'giết chết' tác giả đó. Huống chi app bạn đọc là app REUP, là trang lấy cắp chất xám của tác giả.

• Tính chất truyện là xuyên nhanh, nếu kéo dài quá thì thôi Châu viết một quyển riêng cũng được vậy. 1x1 không bằng np? Hai tính chất khác nhau sao bạn đem ra so sánh được thế. Hai người ** như gà? Không có tình yêu? Châu rất đau lòng khi nghe như vậy đó. Sở Ngạn là hung thần, hắn có quyền phóng túng như vị diện đầu, sẽ không khi không vì một người chịu khổ cực, chịu thiệt cho bản thân. Không yêu sao? Không yêu thì hắn đã rời đi như hai vị diện đầu rồi, đâu phải quan tâm đến y có đau hay không.

Châu có thể viết không hay, viết không tốt nhưng làm ơn tôn trọng đứa con của Châu, ai cũng xót con cả nếu bạn không thích có thể clickback mà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.