Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 7-17



Sở Ngạn cảm thấy đau đầu vô cùng, lòng như có tảng đá vạn cân đè nặng lên, tay đặt lên xoa xoa mí mắt, trông hắn lúc này thật thê lương biết bao. Ngay cả Glenda cũng chỉ có thể nhanh chóng lái phi thuyền trở về thành phố tinh tế mà thôi.

Nếu như trước đây anh từng hoài nghi tình cảm của hai người thì hiện tại đã tan thành bọt nước rồi. Thiếu tướng có chết cũng muốn nhìn mặt người mình yêu lần cuối, cũng là lần đầu tiên đứng trước sự sợ hãi của chính bản thân mình. Đối với anh Sở Ngạn tựa như đóa hoa âm trầm, rất đẹp, rất rực rỡ, luôn tỏa ra khí chất của riêng mình nhưng một khi gặp thiếu tướng lại nhẹ nhàng hóa thân thành đóa hoa mềm dịu, nguyện ý cởi bỏ sự âm trầm mà ngã vào lòng y.

- "Tam thiếu... đã đến nơi rồi"- Glenda trực tiếp xông qua vòng kiểm tra, một lượt tiến đến bệnh viện mặc cho sự phản đối của quân đội hai bên. Dù gì, tinh thần lực của Sở Ngạn cũng đã nghiền nát kẻ nào ngáng đường rồi.

Sở Ngạn gấp gáp bước vào bên trong, cũng may binh quân của Eric đã nhận được thông tin, một đường thuận lợi thẳng tiến đến phòng phẫu thuật mà không xảy thương vong nào cả. Khi đến trước căn phòng phẫu thuật trên không, bước chân của hắn chầm chậm dừng lại. Đoạn đường phía trước vừa ngắn lại vừa dài, phẳng lặng nhưng lại như sỏi đá làm xước đôi chân của hắn.

Cha của Venn cũng ở đây, bên cạnh ông còn nắm tay người mà nguyên chủ hận nhất - đại tướng Roy. Nhưng hiện tại hắn không quan tâm đến điều đó, tâm của hắn vĩnh viễn đã bị thứ gì đó ghim chặt về hình bóng không rõ sống chết trong phòng phẫu thuật đèn vẫn nhấp nháy báo hiệu sự nguy hiểm đến với mạng sống cận kề.

- "Ta đã quá sơ xuất rồi..."- Sở Ngạn tựa vào bức tường, máu không được kiềm lại được mà rơi tưng giọt từ hai cánh mũi, từ khóe môi cũng trào ra những chất lỏng đỏ tí tách.

[Sở Ngạn, ngươi đứng dậy đi, ngươi không thể thua được] - Lucifer cố gắng lay động hắn tỉnh dậy nhưng bể ý thức hoàn toàn bị chiếm cứ bởi cơn đau, khiến cho nó cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Mọi thứ dần xóa nhòa vào bóng đêm, Sở Ngạn trước mắt có thể thấy được bóng dáng của Venn, y đang nói một điều gì đó mà hắn không thể nghe rõ.

- "Cũng có ngày ta thấy được cảnh ngươi thê thảm như vậy sao?"- Tiếng cười vang vọng khắp nơi, từ trong điệu cười có thể cảm nhận được sự hả hê, vui sướng trước cảnh hắn gục ngã như vậy.

Sở Ngạn im lặng không nói, chỉ lặng thinh nghe sự châm chọc của tên tội đồ.

- "Hung thần đại nhân, để ta nói cho ngươi biết một sự thật"- Gã nhảy nhót đến thích thú -"Không có ai hại y cả, chính y tự cho bản thân phát nổ đó"-

Sở Ngạn nhịn xuống cảm giác buốt đau, giương mắt hướng về phía gã, chờ đợi những lời tiếp theo.

- "Là do một nửa của ta cùng lũ tội đồ kia ngu ngốc mới chọn những kẻ không ra gì làm đứa con số mệnh nhưng ta thì khác, ta đã chọn y đó... Cũng nhờ khí tức của ngươi mà không ai nhận ra cả thật là thú vị"- Gã lay lắt lại châm biếm cho sự việc mà gã nghĩ là ngu dốt, tiếp tục nói -"Ngươi có biết y đã muốn gì không? Y đã muốn ở bên cạnh ngươi đó, quả thật làm ta buồn cười. Chỉ để ở bên ngươi mà y sẵn sàng tự mình phát nổ theo lời của ta nhưng ta là kẻ sẽ giữ lời sao... quả nhiên là một lũ ngu dốt"-

[À ra là thế, cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi] - Lucifer nhạt nhẽo cười, hoàn toàn không để ý đến lời gã nói.

Gã đang nghi hoặc, hướng về thân ảnh mèo nhỏ bên cạnh Sở Ngạn, lại mở miệng châm chọc -"Lộ diện thì sao, vị hung thần kia cũng đã gục ngã, một con mèo như ngươi thì làm được gì"-

Gã vừa dứt lời, tiếng cười vang vọng khắp không gian tĩnh mịch lại vang lên, Sở Ngạn vốn dĩ vẫn đang suy yếu từ từ ngồi dậy, hắn phủi đi lớp bụi trên vai mình, nhướn mắt hướng về phía nửa cái thân còn lại mà vỗ tay -"Khá khen cho một kế hoạch hoàn mỹ đó nhưng đáng tiếc..."- Sở Ngạn thuần thục búng tay một cái, hàng ngàn sợi xích sắt được bao bọc dung nhan trông tuy nặng nề nhưng lại uốn lượn dẻo như rắn, nhẹ nhàng bắt lấy gã.

- "Đáng tiếc cái mùi hương tanh tưởi của ngươi dù hòa lẫn bao nhiêu thứ vẫn không che đậy được"- Hắn nhếch mép, lệnh cho xiềng xích càng siết chặt hơn nữa.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến gã chưa kịp hiểu gì cả, đáng lẽ Sở Ngạn phải suy yếu vì phạm phải ước định chứ, sao lại...

- "Để ngươi lộ diện mà không tổn hại nhiều đến y quả thật khiến ta tốn không ít sức nhưng mà rất đáng"- Hắn xoay cổ, ấn ấn bả vai nãy giờ rất mệt, mỏi nhừ cả tay với chân cả rồi.

[Ngươi nghĩ vì sao lão Thiên đế lại giao cho bọn ta nhiệm vụ vây bắt các ngươi?] - Lucifer cũng ngáp dài một cái, tưởng đâu tên này sẽ chơi vui hơn những tên kia, hóa ra là ngu ngốc như nhau, dụ một chút liền lộ mặt.

Gã gầm gừ trước những gông xiềng nóng bỏng, sự phẫn ý rõ ràng -"Chẳng phải hai ngươi là chó săn thân cận của lão sao? Đương nhiên là phải giao cho hai ngươi rồi"-

Sở Ngạn lắc đầu, chậm rãi mở mắt, từ sâu trong đồng tử sáng lên ánh lửa đỏ thâm trầm của địa ngục -"Bởi vì bọn ta có thể xử chết các ngươi bất kỳ lúc nào mà không cần thông qua Minh giới"