Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 3-13



Ngón nến phập phồng chực chờ muốn tắt, Vĩnh Hy hạ mắt nhìn cái xác khô vẫn nằm giữa buổi tế lễ. Chỉ còn một người duy nhất để kéo dài tuổi thọ của y. Tuổi thọ này kéo dài chưa đến năm mươi năm nhưng hôm qua trong lúc mất kiểm soát y lỡ khắc nguyền ấn lên cơ thể hắn.

Nếu như y chết thì hắn cũng sẽ không tránh khỏi được nguyền ấn. Thật sự, Vĩnh Hy rất muốn giết chết bản thân mình, biết rằng chỉ là một kẻ sắp chết nhưng vẫn muốn kéo hắn theo. Đối với một người có năng lực dị thường thì việc thọ đến hơn trăm tuổi cũng là điều bình thường...

Từ lúc bắt đầu, Vĩnh Hy đã dặn lòng không thể để hắn bị liên lụy, đã dặn lòng chỉ cần thấy hình bóng ấy đến khi nhắm mắt là được. Nhưng qua thời gian càng lâu tham vọng, ích kỷ càng lớn muốn cùng đồng sinh đồng tử.

Tiếng chuông lại vang lên, nếu như muốn giải nguyền ấn chỉ có một thứ mới có thể. Hiến hồn giữ xác, hồn đã bị lấy mất nhưng xác vẫn còn sống, đây chính là một cách phá giải nguyền ấn.

- "Nếu anh muốn rời khỏi thì đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp là em, dù là kiếp này hay kiếp sau"- Sở Ngạn lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ, tận sâu trong ánh mắt toát lên tia sắc bén.

Vĩnh Hy quay đầu, Sở Ngạn đang cầm một ngón nến đứng trên bậc thang cao -"Em... biết sao?"- Vĩnh Hy như rơi vào thế giới sương mù, mụ mị hỏi.

- "Anh nghĩ, em thật sự không biết vì sao anh luôn do dự? Không biết vì sao anh luôn bất an?"- Sở Ngạn chưa từng nghĩ nam nhân của mình lại coi thường mình như vậy đấy.

Vĩnh Hy hít một hơi thật sâu, đem đôi tay run run chạm vào gương mặt đẹp tựa ngọc của hắn -"Là anh ích kỷ..."-

- "Phải, anh rất ích kỷ"- Sở Ngạn chạm đôi tay lần đầu run rẩy của y, mắt hơi khép lại, lời nói đầy ý tứ trách móc -"Tại đây em không có một ai thân cận ngoài anh, em còn sống đến bây giờ là vì anh, nếu anh rời đi, anh nghĩ em sẽ yên lòng sống?"-

[...] - Đây là ngươi tự trách móc bản thân mình luôn đúng không?

Vĩnh Hy do dự, vẫn là hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt kia -"Anh xin lỗi"- Y cố gắng lau đi những hạt thủy tinh đang chực chờ rơi khỏi vành mắt tinh tế. Những hạt thủy tinh rất nhẹ nhàng nhưng nó như hàng ngàn dao găm đâm sâu vào tim y.

- "Anh bắt em hứa, nhưng bản thân anh muốn rời xa em, vậy làm sao em thực hiện lời hứa đây?"- Sở Ngạn lại gạt tay y ra, nhìn y đầy oán giận sau lớp nước mỏng.

- "Bảo bối, đừng khóc, anh sai rồi, anh nhất định sẽ không rời xa em"- Vĩnh Hy buông xuống những chấp niệm trong lòng mà ôm chầm lấy hắn vào lòng. Tìm đến vùng cổ trắng nõn vẫn còn vương dấu vết hoan ái mà hôn lên.

Trong bóng đêm mịt mù, ánh nến phản chiếu hình bóng của hai người lên vách tường, đồng thời ẩn hiện nụ cười khó hiểu trên gương mặt của thiếu niên.

[... Ta cứ có cảm giác ngươi đang khiến y mê luyến mình hơn thì phải] - Lucifer không nhịn được cảm thấy tội cho y khi yêu phải một người có suy nghĩ bất thường như Sở Ngạn.

Hắn không đáp lại nó, chỉ là nụ cười càng đậm ý tứ hơn. Nếu như hắn không muốn thì bằng mọi cách sẽ đẩy y ra dù rằng sẽ tạo thành tổn thương cho y. Nhưng một khi Sở Ngạn đã muốn thì bất cứ giá nào cũng sẽ khiến linh hồn đến thân xác y chỉ duy nhất hướng về phía hắn.

||||| Truyện đề cử: Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật |||||



An phu nhân đã ba ngày không thể ngủ được, ngày ngày đều bị nữ quỷ của đại phu nhân quấy rầy. An lão gia đã lớn tuổi nên việc cô ta la hét hằng đêm khiến cho ông càng ngày càng cảm thấy cô vợ trẻ này quá rắc rối rồi.

Lại một đêm An phu nhân tỉnh lại trong ác mộng, cô muốn lay người chồng của mình dậy nhưng khi đưa tay sang bên cạnh lại là một mảnh trống không. Chưa định thần lại được mọi việc, bên phòng của con trai lại vang lên tiếng nhạc của hộp gỗ.

An phu nhân hơi nghi hoặc nhưng lại bị tiếng nhạc thu hút mà tiến về căn phòng phía đối diện. Khi vừa bước vào trong, cánh cửa đóng sập lại, tiếng nhạc du dương hoàn toàn biến mất thay vào đó là tiếng cười khúc khích của trẻ con cùng hát ru của người mẹ.

- "Mẹ ơi, cô kia là ai?"- Giọng đứa trẻ vang vọng trong nôi khẽ hỏi.

- "Cô ấy là người mà cha con yêu nhất"- Giọng người mẹ không giận chỉ bình thản đáp lại con thơ.

- "Mẹ ơi, cha không yêu mẹ sao? Cũng không yêu con sao?"- Đứa nhỏ dường như sắp khóc, có vẻ nó không tin đây là sự thật.

- "Cha đã có con mới sẽ không yêu con nữa. Đã có vợ mới sẽ không yêu mẹ nữa"- Người mẹ thở dài, đầy tâm sự với con mình.

- "Không... mẹ ơi, con muốn cha yêu chúng ta"-

- "Vậy sao? Chỉ cần đứa bé và cô ấy biến mất thì cha sẽ yêu thương chúng ta"- Giọng của mẹ càng lúc càng trầm khiến An phu nhân sởn cả da gà.

Một tiếng rầm đằng sau lưng khiến cho cô ta giật nảy mình, khung cảnh mà cô ta lái chiếc xe đâm vào người vợ lần nữa được tái hiện.

- "Gieo nhân nào, gắt quả đấy sao có thể trách người khác"-