Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 1-3



Khi đã vào căn phòng thường để 'nghỉ ngơi' của quán bar, Hạ Thiên tháo caravat trên cổ xuống, ngồi xuống ghế, thuận tay khui chai rượu trên bàn, đánh mắt về phía Sở Ngạn -"Tôi đã có thể giúp được cậu rồi chứ?"-

Sở Ngạn nhún vai, bộ dạng tiểu bạch thỏ ngây thơ hay sợ hãi lúc nãy cũng không cánh mà bay, ngón trỏ thon dài vuốt ve đôi môi của chính mình -"Anh đã giúp tôi được, vậy tôi cũng phải trả ân chứ? Đúng không"- Hắn đi đến đằng sau y, hai tay quàng vào cổ y, khẽ thì thầm.

- "Một tiểu hồ ly lại cứ giả vờ làm thỏ, không biết đã có bao nhiêu người bị cậu dụ dỗ rồi"- Hạ Thiên ngửa đầu ra đằng sau, từ góc nhìn có thể thấy rõ được xương quai xanh cho thấp thoáng sau lớp áo phục vụ của hắn.

- "Bao nhiêu người nhỉ?"- Hắn vờ suy tư, rồi lại lắc đầu -"Tôi không nhớ"-

Hạ Thiên nhướn mày, đem Sở Ngạn kéo xuống sofa, từng chút tháo khuy áo đang nửa kín nửa hở -"Vậy để xem, tôi có bằng những đã từng khiến em chìm trong dục vọng hay không"-

Sở Ngạn nghe xong cũng nhạt nhẽo cười một cái -"Vậy thì để xem... đừng làm tôi thất vọng nha, Hạ tổng"-

Sau lời vừa nói, nụ hôn nóng bỏng kéo dài, hai đôi chỉ bạc khẽ kết thành một, dưới ánh đèn lại lấp lánh lạ thường. Hạ Thiên lần đầu nếm được mỹ vị sạch sẽ của thiếu niên đơn thuần chưa trải qua sự đời nên khá là hưng phấn. Đem hắn đặt dưới thân, cũng tỉ mỉ chuẩn bị màn dạo đầu, đến khi lửa rực cháy bừng bừng thì tiếng gõ cửa dồn dập lại khiến mọi thứ trở nên nguội lạnh.

Hạ Thiên híp mắt, trông thấy đôi mắt đã ướt, môi đã sưng tấy đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đã xảy ra của hắn mà kìm lòng không đặng muốn bỏ qua tiếng gõ cửa để tiếp tục nhưng nó cứ kéo dài còn dồn dập khiến y đành dừng mọi thao tác lại, lấy áo khoác của mình phủ lên đầu của hắn -"Đừng để ai thấy bộ dạng này, nếu không tôi đảm bảo rằng sẽ có người bỏ cả mạng của mình để chiếm được em đấy"-

Sở Ngạn phụng phịu nhưng rất ngoan ngoãn kéo áo khoác cho qua quá nửa khuôn mặt, Hạ Thiên lúc nãy cũng bật cười trước sự đáng yêu, nghe lời của hắn -"Ngoan lắm"- Nói rồi hắn mặc hờ chiếc áo ra mở cửa.

Nam nhân da trắng nõn, mặt đỏ lên, hơi thở dốc, có vẻ như đã bị chuốc thuốc rồi, cậu ta hai tay nắm lấy tay của y khẽ van xin -"Làm ơn... làm ơn hãy giúp tôi... hãy giúp tôi"- Theo sau là một gã mặc vest mặt khá là biến thái say xỉn muốn bắt lấy cậu.

Hạ Thiên không muốn phiền phức, thẳng thừng -"Không giúp được"-

Nam nhân có chút khựng lại, sao không giống như đời trước của cậu?

Cậu vẫn cố gắng nài nỉ -"Anh giúp tôi... tôi không muốn... ông ta chuốc thuốc tôi"- Lúc này cậu cũng lia mắt đến một mỹ nam đang ngồi trên ghế sofa, lông mày nhướn lên đầy rẫy sự khiêu khích. Không còn dáng vẻ động tình như lúc nãy, chỉ có sự ung dung xem trò hay.

Hạ Thiên đảo mắt, chẳng nói chẳng rằng, đẩy cậu ta vào lòng lão già kia, rồi dứt khoát đóng cửa lại. Cậu ta không ngờ được Hạ Thiên sẽ làm vậy với mình, càng không tin được mỹ nam kia lại cười khinh cậu, chết tiệt, sống lại một đời cũng để thua một tên nhóc ranh.

[Đòn đánh phủ đầu hay đấy] - Lucifer không ngừng cảm thán.

Sở Ngạn cười nhẹ -"Màn mở đầu phải ấn tượng một chút thì mới khiến cho cuộc vui được đẩy lên cao"-

Bạch Liên - nam nhân bị chuốc thuốc lúc nãy chính là đứa con số mệnh mà cả Sở Ngạn cùng Lucifer đang tìm kiếm. Cậu ta mang danh hư ảo mà chết đi sống lại, đời trước sống khốn khổ tột cùng, bị người ta lừa bán cho quán bar làm MB(*), về sau lại vì mắc bệnh truyền qua đường sinh dục mà chết. Một đời sống lại, cậu ta quyết tâm phải đốn gục Hạ Thiên, trở thành tình nhân của y, khiến cho nhân sinh tốt đẹp gấp bội.

[Từ cơ thể Bạch Liên có thể nhận ra âm khí của tội đồ phản loạn, e rằng tên đó cũng ký sinh ở vị diện này khá lâu rồi] - Lucifer bắt đầu phân tích.

- "Bạch Liên là đứa con số mệnh được chọn, cậu ta chết đi sống lại, có thể qua mắt cả thiên đạo, trái với quy luật thiên địa ắt sẽ có tà ma quấy nhiễu. Hiện tại, không thể đánh động đến tội đồ, chỉ có thể khiến Bạch Liên suy kiệt"- Sở Ngạn không mấy quan tâm mấy đến những gì Bạch Liên đã trải qua, cũng không quan tâm đến việc Bạch Liên vì sao mà làm như vậy.

Hắn đến đây chỉ một mục đích duy nhất: bắt tội đồ phản loạn. Mà bất kỳ kẻ nào cản đường hắn thì hắn đều sẽ không nương tay.

Sở Ngạn là hung thần, hắn tàn nhẫn, vô tình, sẽ không vì cảm thông cho bất kỳ ai mà bỏ qua mục đích của mình. Đây chính là nguyên do mà Thiên đế chọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ này.

Bởi vì bất kỳ đứa con số mệnh nào cũng có hoàn cảnh đáng thương cả, nếu là một vị thần thì chắc chắn sẽ không nỡ ra tay.

Đã ký hiệp ước với tội đồ thì dù có đáng thương cũng phải chịu phạt.