[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc!

Chương 4: Tiểu công chúa mau dậy thôi! (4)



Viết những nét chữ đầu tiên nhìn không khác gì gà bới, Mộc Trà cau mày nhìn đến, chu miệng chửi nhỏ, sau quay qua Khương Liễu Hy nói: " Ẫu hậu, ẹp ẹp "

Tạm dịch: Mẫu hậu, đẹp đẹp

Khương Liễu Hy đưa tay xoa xoa đầu nhỏ, mỉm cười: " Đẹp, đẹp, Tiểu Nghiên Nghiên viết cái gì cũng đẹp hết a~ Đâu, mẫu hậu xem xem con viết gì nào?! "

Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn mãi mới ra, hoá ra viết hai chữ " Đói bụng "

Khương Liễu Hy phì cười, nựng nựng má nhỏ phúng phính, nói: " Tiểu Nghiên đói rồi a? Tiểu Trúc đem cháo ta nấu cho Tiểu Nghiên đến đây "

" Vâng thưa nương nương " Tiểu Trúc cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài

Tiểu Trúc vừa đi liền có một người đến, là một mỹ nam siêu siêu đẹp

" hụ oàng, ụ oàng " Mộc Trà bập bẹ nói

Mỹ nam mỉm cười tiến đến, Khương Liễu Hy đứng dậy cúi người: " Tham kiến vương thượng "

" Nàng không cần đa lễ " Trình Diệp Phàm đỡ Khương Liễu Hy, còn không quên thơm nàng một cái, nàng e thẹn núp vào vòm ngực hắn.

Mộc Trà đối với loại thức ăn chó này ăn cũng quen rồi, trong một tháng này có ngày nào tên papa này không tới đây cũng với mỹ nữ của cô ân ân ái ái đâu chứ? Thật là ghen tị! Mỹ nữ là của ta!

" Ẫu hậu, ôm ôm " Mộc Trà giơ giơ tay, quơ quơ

Khương Liễu Hy lúc này mới nhớ tới tiểu bảo bối nhà nàng, vội vàng buông Trình Diệp Phàm ra, nàng mỉm cười: " Tiểu Nghiên cũng muốn ôm sao? "

" Ưm, ôm ôm " Mộc Trà quơ quơ tay

Trình Diệp Phàm đi đến, giơ hai tay toan bế cô lên lại bị cô linh hoạt tránh né: " Hông ích hụ oàng ôm ôm ẫu hậu, ẫu hậu ủa yên yên "

Tạm dịch: Không thích phụ hoàng ôm ôm mẫu hậu, mẫu hậu của Nghiên Nghiên

Trình Diệp Phàm phì cười nhìn bé con đang tròn mắt nhìn mình, con gái hắn sao lại cuồng mẫu thân rồi a a?

Nói vậy thì hắn phải làm sao đây?

" Tiểu Nghiên không cho phụ hoàng ôm con sao? Vậy phụ hoàng ôm mẫu hậu con có được không? " Trình Diệp Phàm cười cười, ôm Khương Liễu Hy vào lòng

Nội tâm Mộc Trà gào thét!

Cái bánh trôi nhà ngươi, ôm thì cũng ôm rồi còn hỏi lão nương làm gì?

Mộc Trà giận dỗi, quyết định không chơi với kẻ cướp mỹ nữ của cô nữa!

" Mẫu hậu mẫu hậu! "

Bên ngoài truyền đến tiếng nói của con nít, sau đó một đứa trẻ chạy vào.

" Mẫu hậu người xem, con xin ân sư trở về rồi nè, tiểu muội đáng yêu của con! "

Người chạy vào là mộy cậu nhóc tầm 4-5 tuổi, da thịt hồng hào, có chút dễ thương lại có chút ranh ma, cậu bé thấy bên trong còn một người khác liền cúi người: " Tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu thân "

" Bình thân đi, con thế nào lại chạy đến đây rồi? " Trình Diệp Phàm nhìn Trình Hạo Minh nói

" A, con xin phép ân sư để về chơi với tiểu Nghiên, còn có cả Đại ca nữa " Trình Hạo Minh chạy đến bên Mộc Trà

" Tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu " Lần này là một cậu bé tầm 7-8 tuổi, nét mặt 10 phần thì giống Trình Diệp Phàm đến 8 phần.

Đây là Trình Hạo Tuấn

" Bình thân, con tới đây một chút " Trình Diệp Phàm nói

" Vâng " Trình Hạo Tuấn Hạo đáp, sau chậm rãi đi đến bên.

Mộc Trà nhìn đến chỉ có thể dùng bốn chữ " Quá trường thành rồi " để hình dung.

Nếu Trình Hạo Minh hoạt bát đáng yêu lại có chút ranh ma thì Trình Hạo Tuấn hoàn toàn ngược lại, tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng khí chất của bậc đế vương lại hội tụ đầy đủ.

Hai ca ca của nàng nhìn một người nghịch ngợm, một người lạnh nhạt lãnh đạm vậy thôi chứ kì thực cũng rất thương nàng. Bọn họ cả ngày đó ở lại Tường Hy cung chơi đến tận buổi tối.

Mộc Trà còn đang mải mê ngủ nghỉ, hệ thống điên cuồng phát đến một cái nhiệm vụ

[ Nhiệm vụ chính tuyến: Yên dân định quốc, hoà bình ngàn năm ]

Mộc Trà giật nảy mình, khó khăn ngồi dậy.

Cái gì yên dân định quốc? Cái gì hoà bình ngàn năm?

[ Ký chủ, nhiệm vụ chính tuyến đã đến, thỉnh ký chủ hảo hảo thực hiện! ]

Mộc Trà gật gà gật gù, sau đó liền lăn ra ngủ.

Khoan khoan khoan, lão nương đã có kế hoạch nha!

Sở dĩ vì sao năm đó Khương Ý Vệ nằng nặc đòi liên hôn với nguyên chủ? Cơ hồ chính bởi vì một cái lời hứa, nha nha!

Hoá ra nguyên chủ mới chính là nữ chính, còn Trình Hiểu Nhiên chỉ là nữ chính giả!

Trình Hiểu Nhiên ở hiện đại đã từng đọc qua bộ " Vạn dặm giang sơn tìm đường phong hậu ", nguyên văn nữ chính là Trình Hân Nghiên, nam chính là Khương Ý Vệ, sau đó Trình Hiểu Nhiên xuyên vào tiểu thuyết.

Hoá ra Trình Hiểu Nhiên thay đổi giấy phong vị, đổi tên mình thành Trình Hân Nghiên, sau đó bằng thủ thuật của một cái hệ thống song hành của cô ta mà học được thuật dịch dung, sống cả đời dưới lốt da người Trình Hân Nghiên!

Mộc Trà tặc lưỡi! Đây là thể loại nữ chính gì a a?