[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc!

Chương 36: Nắng mai mang em đi (24)



Mộc Trà rời khỏi nơi họp báo, cô lái xe trở về nhà, thu thập một ít đồ đạc rồi bắt taxi đi tới sân bay.

Đứng trước gương dài, cô nheo mắt cười, đem chiếc kéo từ trên mặt bàn.

* Xoẹt, xoẹt *

Kéo cắt một đường qua mái tóc, tóc bị cắt đã rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Mộc Trà thu dọn lại sạch sẽ, thay một bộ đồ bình thường rồi đi ra ngoài.

Nhìn lại căn biệt thự nhỏ một lần, Mộc Trà hơi rũ mắt, chậm rãi kéo theo một cái vali.

Căn biệt thự này cùng xe hơi đều là Đình Tiện mua, tuy rằng giấy tờ nhà đất cùng giấy tờ xe đã chuyển sang tên của cô. Mặc dù loại chuyện bao nuôi này Mộc Trà không phản cảm, nhưng mà muốn được cái lợi lớn thì phải biết bỏ qua cái lợi nhỏ. Hơn nữa Mộc Trà luôn không thích dây dưa mấy loại tiền bạc này.

Đặt vali bên cạnh ghế ngồi, Mộc Trà mỉm cười nhàn nhạt, đem điện thoại ra bật nguồn, thuần thục bấm một dãy số.

" Chào buổi chiều bác sĩ Thuần. "

{ Quân Dao, em đang ở đâu? Tại sao lại rời bệnh viện? Sức khoẻ của em... }

Thuần Liêu Ninh còn chưa nói hết câu, Mộc Trà đã cắt ngang: " Tôi gọi điện cho anh là muốn nói một chuyện. Tôi sẽ không làm hoá trị nữa. "

{ Cửu Quân Dao, em đang ở chỗ nào? Trả lời tôi, em đang ở chỗ nào? }

" Việc này nằm ngoài phạm trù của bác sĩ Thuần rồi " Mộc Trà mỉm cười nhàn nhạt.

" Chuyến bay C280S đến thành phố Y trong vòng 45 phút nữa sẽ cất cánh, mời quý khách chuẩn bị vật tư cần thiết, trân trọng cảm ơn. " Thanh âm của loa sân bay vang lên, đó cũng là thanh âm cuối cùng Thuần Liêu Ninh nghe thấy.

Điện thoại chỉ còn tiếng tút tút trong lạnh lẽo, Thuần Liêu Ninh xoay người, điện thoại ghì chặt trong tay, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Mộc Trà đang đứng bên máy bán nước tự động, mua một ít đồ uống.

" Quân Dao. "

Phía xa vọng đến tiếng nói quen thuộc, Mộc Trà hơi quay đầu, đập ngay vào mắt cô là Thuần Liêu Ninh.

" Bác sĩ Thuần, anh cũng tới đây sao? " Mộc Trà nhét thẻ vào trong nơi trả tiền của máy bán hàng, từ bên trong lăn ra một lon nước ép vị đào, cô còn tiện tay chọn thêm một lon nữa.

Nhìn thấy người, Thuần Liêu Ninh có chút hoảng hốt.

Cô cắt tóc ngắn sao?

" Em đi với tôi. " Thuần Liêu Ninh tiến đến, đột nhiên đưa tay ôm Mộc Trà vào lòng.

Cô hơi lách mình ra khỏi vòm ngực hắn, mỉm cười nhàn nhạt, " Bác sĩ Thuần muốn tôi đi đâu? "

" Đi, tiếp tục khám, tôi giúp em làm hoá trị, tin tưởng tôi một lần có được không? "

Ánh mắt hơi rũ xuống, Thuần Liêu Ninh lúc nói câu này quả thực có chút sợ hãi. Nếu như... hắn gián tiếp hại cô mất đi sinh mạng thì sao? Nếu như...

Đặt một lon nước đào vào trong tay Thuần Liêu Ninh, Mộc Trà mỉm cười nhàn nhạt, giọng nói đã nhẹ đi mấy phần, lại có thêm chút muộn phiền.

" Bác sĩ Thuần, tôi rất sợ đau, tôi cũng sợ phải một mình. "

Bàn tay Mộc Trà đột nhiên bị Thuần Liêu Ninh nắm lại, anh hơi ghì chặt, chất giọng đã trầm xuống không ít, " Em không chỉ có một mình, còn có tôi. Đi, tôi đưa em đi... "

Mộc Trà cứ như vậy bị người ẳm đi trong ngơ ngác, lúc phát hiện ra đã ở trên xe của người ta rồi.

" Bác sĩ Thuần, tôi sẽ không làm hoá trị nữa. "

Thuần Liêu Ninh cúi người về phía cô, thuần thục cài dây an toàn vào, nhẹ giọng: " Tôi biết... "

" Vậy bác sĩ Thuần định đưa tôi đi đâu? " Mộc Trà mỉm cười nhàn nhạt, đầu hơi tựa về phía cửa kính xe ô tô.

" Về nhà. " Thuần Liêu Ninh đáp một câu.

Giống như nghe được câu chuyện nực cười nhất thế gian, Mộc Trà đột nhiên cười lớn, con ngươi đen huyền nheo lại, ánh mắt sâu không thấy đáy, giọng điệu lại mang theo sự chế diễu khôn cùng

" Nhà? Tôi có nhà sao? "

Bàn tay của Thuần Liêu Ninh nơi nhíu chặt lấy vô lăng, cần cổ hơi ngả về sau, " Em... Có. "

Mộc Trà cũng không đáp, cô chỉ cuời nhàn nhạt sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trời bên ngoài đã dần chuyển vào đông, tuyết trắng như hạt ngọc quý chậm rãi rơi xuống mặt đất phủ thành dải lụa trắng tinh xảo.

Xe lăn bánh trên đường lớn dần chậm lại, tấp vào một bên lề đường, Mộc Trà chậm rãi mở mắt, nhìn qua bên cạnh đã không thấy Thuần Liêu Ninh đâu, tuy nhiên xe vẫn còn để điều hòa, hơn nữa trên người cô còn được đắp thêm một cái áo dạ mềm mại màu xám. Mộc Trà nheo mắt, nhìn ra ngoài qua gương chiếu hậu

Nơi bọn họ dừng lại là một trạm thu phí, Thuần Liêu Ninh đang đứng bên ngoài nói chuyện với ai đó, Mộc Trà chầm chậm đẩy cửa, đem theo áo dạ, đứng cách hai người họ một khoảng không xa.

Bởi vì Thuần Liêu Ninh quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy nhưng người đang nói chuyện với anh thì lại thấy. Người kia là một người nam, trên người mặc một bộ vest xám xanh, ánh ta hơi vỗ vỗ vào vai Thuần Liêu Ninh rồi nói gì đó. Thuần Liêu Ninh hơi xoay đầu, vừa vặn nhìn thấy Mộc Trà đang mỉm cười đứng bên kia, trên người may sao còn khoác thêm áo dạ của anh.

Bọn họ nói thêm hai câu rồi người bạn kia rời đi, Thuần Liêu Ninh quay người tiến lại, bên cạnh còn dắt theo một chút chó lớn lông vàng.

" Sao em lại ra đây rồi? Mau vào trong. " Thuần Liêu Ninh hơi đưa tay, chỉnh lại áo dạ trên người cô.

Mộc Trà hơi cúi đầu nhìn chú chó lớn đang vẫy đuôi bên dưới, nó vui vẻ sủa hai tiếng rồi lại tiếp tục vẫy đuôi.

Cô cúi người xoa xoa vào đầu chó lớn, nheo mắt hỏi: " Nó tên là gì vậy? "

" Nhị cẩu. " Thuần Liêu Ninh đáp một câu rồi nắm tay cô tiến đến bên cửa xe.

Sau khi đóng cửa xe, Thuần Liêu Ninh mới dắt chú chó Nhị Cẩu vào phía ghế phía sau, cuối cùng mới lên xe rời đi.

Nhị cẩu rất ngoan, nó thò cái mũi lên giữa hai ghế phía trên, chớp chớp mắt ngốc nghếch nhìn Mộc Trà như một đứa trẻ. Mộc Trà đưa tay xoa xoa đầu Nhị Cẩu.

" Chào Nhị Cẩu, chị là Cửu Quân Dao, lần đầu gặp mặt. "

Nhị cẩu giống như nghe hiểu tiếng người, nó sủa nhẹ hai tiếng đáp lại, sau đó lại nằm ngoan ngoãn để Mộc Trà vuốt ve.

" Em có muốn ăn một ít kẹo không? " Thuần Liêu Ninh đem từ cánh cửa bên cạnh ra một hộp nhỏ có nhiều hình thù xinh xắn.

" A? " Mộc Trà còn chưa kịp đáp, Thuần Liêu Ninh đã dúi vào tay cô hộp kẹo nhỏ

" Cảm ơn bác sĩ Thuần " Mộc Trà nheo mắt cười, đem hộp kẹo cẩn thận mở ra.

Bên trong có rất nhiều kẹo gói giấy bạc, Mộc Trà lấy ra một viên, thuần thục mở giấy gói kẹo rồi đưa lên bên miệng Thuần Liêu Ninh.

" Bác sĩ Thuần, ăn kẹo. "

Thuần Liêu Ninh nhìn một lúc, sau đó mới hơi cúi đầu, tâm tình thực có chút vui vẻ khi được người trong lòng tận tay đút kẹo, anh mỉm cười nhàn nhạt.

Mộc Trà đem một viên kẹo nữa mở ra, nhìn đến bên Nhị Cẩu, nói: " Nhị cẩu, có muốn ăn kẹo không? "

Nhị cẩu vui vẻ ăn kẹo, nó nhai hai miếng là hết, sau khi cho Nhị Cẩu ăn xong Mộc Trà mới bóc thêm một viên nữa, cho vào miệng. Kẹo dẻo vị đào lập tức tan ra, hương đào lan khắp khoang miệng khiến Mộc Trà không khỏi hài lòng, mỉm cười một cái.

Nhìn đến hộp kẹo này có lẽ giá trị cũng không nhỏ, Mộc Trà đem hết kẹo trong hộp đổ ra đùi, đem hộp rỗng quơ quơ trước mặt Thuần Liêu Ninh, nheo mắt cười, " Bác sĩ Thuần, anh có thể cho tôi cái hộp rỗng này không? "

Thuần Liêu Ninh hơi sửng sốt, con ngươi hơi giãn ra, sau đó anh rũ mắt, nhẹ nhàng đáp một tiếng: " Có thể. "

Mộc Trà cười vui vẻ như đứa trẻ được mẹ mua cho váy mới, cô đem kẹo bỏ lại vào hộp sau đó ôm hộp nhỏ, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trái tim Thuần Liêu Ninh thắt lại, nhìn người đã nằm ngủ ở bên cạnh, anh tăng nhiệt độ điều hoà trong xe lên một chút, đem áo dạ dém lại cho kín, tốc độ xe cũng giảm xuống không ít.

Thuần Liêu Ninh là một người thích ăn đồ ngọt, nếu không thì trong xe anh sẽ không có mấy loại kẹo này.

Nhưng có thực sự Thuần Liêu Ninh là người thích ăn đồ ngọt hay không?

Thực sự Thuần Liêu Ninh không phải người thích ăn đồ ngọt tới độ trong xe cũng để loại kẹo dẻo này.

Nếu như không phải thiếu nữ năm đó mỗi lần gặp đều dúi vào tay anh một gói giấy bạc bọc kẹo dẻo vị đào, nếu như thiếu nữ năm đó không lựa chọn rời đi, Thuần Liêu Ninh cũng không đến bước đường ngày hôm nay.

Kể từ khi để Cửu Quân Dao rời đi, trong người Thuần Liêu Ninh lúc nào cũng mang theo một gói giấy bạc gói kẹo dẻo vị đào, không biết thói quen này hình thành từ bao giờ nhưng đến một ngày Thuần Liêu Ninh phát hiện bản thân rốt cuộc không buông bỏ được người này.

Anh muốn yêu chiều cô, muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô, muốn cô nhận lấy tất cả, muốn những ngày cuối đời của cô có thể trôi qua một cách tốt nhất, muốn sủng nịnh cô tới độ cô không cần suy nghĩ đến việc gì hết chứ không phải để cô vì một cái hộp giấy bình thường cũng phải e dè hỏi ý kiến anh.