Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 277: Cầu anh mang em (12)



Edit by Shmily

#Do not reup#

- -----------------------------------

Người lái xe là chawuciren, Vân Phiếm Phiếm tin vào kỹ thuật lái của hắn, liền vô cùng nhàn hạ ngồi ăn trái cây.

Khu bình luận thấy bộ dáng tự do tự tại của cô thì đều nói:

[Xoài nhỏ, cô nên tỉnh táo một chút, cô chính là một streamer đó!]

[Xoài nhỏ nên học những streamer khác mới phải, có ai không mang theo đồng đội đâu, tại sao cô lại ngồi nhàn nhã như vậy được chứ?]

[Cảm giác như Xoài nhỏ nhà tôi thì được kim chủ để ôm đùi rồi nha ha ha ha.]

Vân Phiếm Phiếm cười cười, nhìn về phía camera nói: "Không còn cách nào nữa, thực lực của đại thần cao hơn tôi mà."

Vốn là vòng qua khúc cua này là có thể tiến vòng.

Thế nhưng đồng đội của cô lại cố tình lái xe về phía phòng bên kia.

Còn chưa có vào phòng thì hắn đã đem xe dừng ở bên cạnh góc tường vây.

Vị trí nơi này không quá tốt.

Ngay ở lúc cô cho rằng phải đi xuống đoạt vật tư thì liền nghe thấy chawuciren nói: "Tôi xuống trước."

Vân Phiếm Phiếm cảm thấy cô cũng không thể lấy đồng đội ra làm lá chắn được.

Hoặc là cùng nhau giết chết kẻ địch, hoặc là cùng nhau chết chung một chỗ.

Vừa muốn nói là đi cùng thì chawuciren lại nói: "Cô ở chỗ này bảo vệ tôi."

Bình thường đều sẽ nói là yểm hộ, hắn lại trực tiếp dùng hai từ "bảo vệ", tức khắc làm cho Vân Phiếm Phiếm cảm thấy ý thức trách nhiệm đang đặt nặng ở trên vai.

Cô gật đầu, thề son thề sắt mà nói: "Nhất định!"

Lúc sau, chawuciren ném cho cô một thứ đồ, sau đó hắn cầm súng ngắn một mình đi vào bên trong.

Căn phòng này là ở ngoài vòng, thế nhưng lại cách vòng tương đối gần, rất nhiều người chơi trước khi tiến vòng đều sẽ lựa chọn ngồi ở chỗ này đợi. Một là có thể giảm đi nhân số của đối thủ trong vòng chung kết, hai là có thể bổ sung tài nguyên vật tư.

Cô từ trong xe ló đầu ra, mở lần kính hắn vừa đưa, xem xét tình huống bên trong phòng.

Lúc này, số 4 lại bắt đầu nói chuyện: "Em gái số 2, lát nữa thổ hào mà chết thì anh sẽ tới đón em nha."

Vân Phiếm Phiếm ban đầu cũng không biết là hắn đang nói chuyện với mình, lúc sau lại nhìn nhìn một chút, phát hiện cô đúng là số 2.

Vừa thấy bản đồ, hai người kia đều lập tức tiến vòng.

Vân Phiếm Phiếm trả lời: "Không cần, cảm ơn."

Cô tin tưởng chawuciren sẽ không chết, hơn nữa cho dù hắn chết thì cô cũng biết tự lái xe.

Chawuciren không nghe thấy lời bọn họ nói, nhưng lại nghe thấy Vân Phiếm Phiếm nói.

Nghe được cô vô duyên vô cớ nói một câu như vậy, hắn liền đơn giản phát ra một âm thanh.

"Hửm?"

Vân Phiếm Phiếm không muốn giải thích, cũng khó mà nói với hắn là những đồng đội khác hoài nghi kỹ thuật của hắn đi.

Chỉ là không biết có phải đối phương quá thông minh hay không, rất nhanh đã phản ứng lại.

Giống như là tiêm cho cô một mũi thuốc an thần, thanh âm hắn còn mang theo ý cười, ngữ khí nói chuyện tản mạn, giống như là rượu ngon được chôn ở dưới lòng đất, vừa nồng vừa cay.

Hắn nói: "Yên tâm."

Hai chữ ngắn ngủn lại đánh thắng hết tất cả những lời hứa hẹn.

Vân Phiếm Phiếm đỏ mặt, không phải thẹn thùng mà là hưng phấn.

Lời hắn nói trong nháy mắt liền bùng lên cảm xúc chiến đấu của cô.

Em gái số ba kia lúc trước không được chawuciren đáp lại liền âm dương quái khí mà nói một câu: "Người ta có sứ giả hộ hoa bảo vệ rồi, anh đi lo chuyện bao đồng làm gì?"

Cô ta vừa mới dứt lời thì Vân Phiếm Phiếm liền nghe thấy chawuciren nói: "Phía Bắc 15, lầu hai cửa sổ bên phải."

Vân Phiếm Phiếm lập tức tập trung sự chú ý, nhắm chuẩn vào cái cửa sổ ở bên kia.

Thật đúng là thấy được một người mang mũ giáp, hắn ta tựa như cũng đang nhắm người.

Mà phía dưới cửa sổ của hắn ta chính là chawuciren.

Hắn nhàn nhã đứng ở đó, hướng về phía lầu hai ném một quả lựu đạn.

Người ở cửa sổ nhìn thấy lựu đạn bị ném tới, tựa hồ muốn nhảy ra ngoài, lại sợ có người ở bên ngoài phục kích cho nên đành phải quay ngược về phòng trốn.

Chawuciren thừa dịp đi vào phòng.

Ở ngay thời điểm đối phương còn đang hoảng loạn vì quả lựu đạn kia thì hắn đã cầm súng ngắn, nhắm thẳng về phía người đó.