Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 211: Em là ánh dương ấm áp của anh (20)



"Tôi đi cùng ai không phải do cô quyết định."

"Hắn ta đi cùng ai cũng sẽ không đi cùng ngươi đâu."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một là của Ngôn Cẩn, người còn lại đương nhiên là Khởi Phong.

Hạ Kỳ Như giả nhìn thấy Khởi Phong liền có chút ngoài ý muốn.

"Không phải ngươi đang bị thương sao?"

Khởi Phong hoàn toàn không để cô ta vào mắt, chỉ hờ hững nói.

"Cô nghĩ tôi sẽ để một Cảnh Thiên thứ hai có cơ hội được ra đời sao?"

Khởi Phong nói xong liền lặng lẽ bước về phía trước từng bước, tuy rằng bước chân của hắn nhìn qua có vẻ ung dung nhẹ nhàng, nhưng bước nào bước nấy đều mang theo uy áp quyết dồn Hạ Kỳ Như giả vào chỗ chết, không ngờ tới Hạ Kỳ Như giả vẫn rất điềm nhiên nói.

"Cảnh Thiên? Haha...Khởi Phong, nếu ngươi thật sự là bản gốc, vậy tại sao ngay từ đầu ngươi lại lấy danh nghĩa của Cảnh Thiên ra lừa Hạ Kỳ Như, ngươi rõ ràng cũng không chắc chắn về thân thế của mình mà."

Tuy gương mặt Khởi Phong vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng hắn lại đang bắt đầu dao động.

Bởi vì chính hắn cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là ai, ký ức hắn có hiện tại đều tích góp từ những phiên bản Cảnh Thiên ở các thế giới trước đó mà thành, vì vậy hắn dần quên đi bản thân mình là ai, cứ thế nghiễm nhiên coi mình là bản gốc của thân phận này.

Hạ Kỳ Như giả thấy Khởi Phong phân tâm liền nhân cơ hội chạy trốn, nhưng lại bị hắn chặn lại, trong lúc nguy cấp nó chỉ có thể biến thành hình dạng nguyên bản của Hạ Kỳ Như, mong Khởi Phong nhìn thấy cô ấy sẽ không dám ra tay.

Khởi Phong nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Kỳ Như liền dừng lại trong chốc lát, đúng trong khoảnh khắc đó Hạ Kỳ Như giả liền nhân cơ hội chạy mất, trước khi nhảy vào trong cánh cổng không thời gian nó còn quay lại kiêu ngạo dựng ngón giữa với hắn.

Khởi Phong: "..."

Đột nhiên cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, đây không phải là hình ảnh lúc Nguyễn Kỳ Như chạy thoát khỏi xích trói hồn của Bạch Vô Thường để chạy vào cánh cổng không thời gian hay sao?

Chờ đã, vì sao lúc này hắn lại có ký ức của Bạch Vô Thường được? Lúc đó linh hồn của hắn đã bị giam lại trong cánh cổng không thời gian, sống chết còn không rõ mà!!!

Lẽ nào Bạch Vô Thường cũng là hắn?!?

"Khởi Phong, ngài có sao không?"

Ngôn Cẩn thấy Hạ Kỳ Như giả chạy mất liền đi tới bên cạnh Khởi Phong hỏi thăm, kết quả hắn lại trả lời một câu hỏi không liên quan.

"Ta biết vì sao ta không thể tìm thấy cô ấy rồi."

Khởi Phong nói xong liền chạy đến nơi phong ấn mình năm xưa.

Địa điểm phong ấn lúc này vẫn không khác gì hai trăm năm trước.

Vừa âm u lạnh lẽo lại tràn ngập tử khí  khiến người khác cảm thấy ngột ngạt đến khó thở nhưng lại khiến hắn vô thức cảm thấy quen thuộc đến đáng sợ.

Khởi Phong lúc này có chút mông lung, hắn không rõ bản thân cảm thấy nơi này quen thuộc là bởi hắn đã bị phong ấn nghìn năm hay bởi vì nơi này đang lưu giữ linh hồn của cô nữa.

Chỉ là nếu cô vẫn luôn ở đây vậy tại sao hắn lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô?

Ở phía đối diện, nơi mà Khởi Phong không nhìn thấy, một mảnh vải đen vừa bay lượn trên trời vừa gấp gáp nói.

"Tiểu chủ nhân cô đừng ngủ nữa, xảy ra chuyện lớn rồi."

Hạ Kỳ Như hiện đang nằm sưởi nắng trên ghế mây, nghe Tiểu Hắc nói vậy liền giơ tay lên gỡ quyển sách đang úp trên mặt xuống, cả người cô có chút uể oải nhìn mảnh vải đen đang bay vòng vòng như điên ở trên đầu mình.

"Chuyện lớn gì để sau nói không được à?"

Ngươi có biết phá hoại giấc ngủ của người khác là một tội ác không?

Tiểu Hắc thấy vẻ mặt khó chịu của Hạ Kỳ Như liền run run chỉ tay về phía trước.

"Tiểu chủ nhân, cô nhìn về phía trước rồi sẽ rõ."

Hạ Kỳ Như thấy thái độ của Tiểu Hắc khang khác, trong lòng không hiểu sao lại giật mình, nhưng sau cùng vẫn nhìn theo hướng nó chỉ. Lúc thấy Khởi Phong đứng lù lù ở trước mặt cô sợ đến mức bật dậy khỏi ghế mây.

Hắn...hắn...hắn làm sao lại tìm được đến nơi này???

Tiểu Hắc, mau chạy đi!

Hạ Kỳ Như toan quay người bỏ chạy, nhưng sau đó cô đột nhiên nhớ ra nơi này là không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, người ở bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng ở bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong  nên liền nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó lại tiếp tục ngồi lên ghế mây lười biếng nói.

"Kệ hắn."

Tiểu Hắc: "..."

Không phải, tiểu chủ nhân cô có nhớ cô đang bị nhốt ở đây bao lâu rồi không?

Hai trăm năm rồi đó!!!

Cô đừng ỷ bản thân là hồn thể không cần ăn uống vẫn có thể sống nhăn răng mà sống ở đây cả đời được, cô không chán nhưng nó chán lắm rồi!!!

Tiểu Hắc gào một hồi mà Hạ Kỳ Như vẫn cứ nằm ườn ra ngủ liền sốt ruột đến dậm chân.

"Bà cô của tôi ơi, người ta dù sao cũng tìm đến cửa rồi, cô giận cũng đừng giận dai thế chứ? Không thấy hắn rất tội nghiệp à? Rốt cuộc cô có yêu hắn hay không thế?"

Hạ Kỳ Như liếc mắt nhìn người đàn ông kia một lát rồi lại cụp mắt xuống không trả lời câu hỏi kia của Tiểu Hắc.

Nếu bây giờ cô đi ra vòng lặp sẽ lại tiếp tục, hắn bị phong ấn trở lại nơi này, còn cô lại tiếp tục làm một mắt trận phong ấn hắn, vĩnh viễn cũng không rời khỏi nơi này được.

Không gặp nhau, không ở bên nhau chính là kết cục hoàn mỹ nhất cho cả hai người hiện giờ.

Hạ Kỳ Như từng rất kiêu ngạo, cũng tràn ngập tự tin khi đứng trước mặt người khác, nhưng có những thứ cô vẫn không thể nắm chắc trong tay được, cho nên cô chỉ có thể lựa chọn rút lui.

"Đừng lo, hắn không tìm được người sẽ lại rời đi thôi."

Tiểu Hắc thấy tiểu chủ nhân lại nằm lên ghế mây nhàn nhã đọc sách liền thêm sốt ruột, trong lúc nó đang do dự có nên tác động lên bức tường trong suốt ở trước mặt để Khởi Phong phát hiện ra mà cứu bọn họ hay không thì cảnh tượng trước mặt đã làm nó sợ hãi mà lùi ra sau, cùng lúc này bông hoa trong tay Hạ Kỳ Như đột nhiên nở rộ, những tia sáng từ bông hoa phát ra dần men theo cổ tay rồi tiến lên bao bọc lấy thân thể chủ nhân của nó, tận đến khi cả người Hạ Kỳ Như được luồng ánh sáng kia bao bọc hoàn toàn mới thôi.

Choang!

Bức tường trong suốt ngăn cách hai thế giới đột nhiên vỡ tan khiến cô nhìn rõ cảnh tượng hiện tại.

Hạ Kỳ Như: "..."

Khởi Phong, cái tên ngốc kia!!!

Khởi Phong đang bị ánh sáng bao quanh cô thiêu đốt từng chút một.

Mặc dù hắn rất đau nhưng trên môi hắn lại nở nụ cười.

Hạ Kỳ Như, quả nhiên em ở đây.

Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi.

Từ lúc để Hạ Kỳ Như giả kia chạy thoát, Khởi Phong đã tìm ra điểm mấu chốt trong số phận của Hạ Kỳ Như và hắn.

Thiên giới không hẳn là lừa bọn họ hoàn toàn, có lẽ Hạ Kỳ Như thật sự cần phải trải qua mười kiếp người để đạt được sự công nhận của Thiên giới, giúp cô phi thăng thành công, mà hắn chính là vật cản lớn nhất cô cần loại bỏ.

Kiếp trước hắn vì không muốn chấp số phận nên đã lập kế hoạch để cô chết cùng mình, nhưng kiếp này hắn không muốn lặp lại sai lầm đó.

Hắn muốn cô sống tiếp.

"Khởi Phong, cái tên ngốc kia mau dừng lại ngay cho em."

Hạ Kỳ Như đang tạm thời bị phong ấn năng lực nên chỉ có thể đứng ở một bên gào thét trong vô vọng, vẻ mặt cô lúc này vừa gấp gáp lại có chút bất lực, bởi vì lần này không phải là một trong các tiểu thế giới như trước nữa.

Đây là thế giới thật.

Một khi để hắn hiến tế thành công cô sẽ không có cơ hội gặp lại hắn nữa.

Lần này cô tuyệt đối không để sai lầm ở thế giới trước lặp lại, cô cũng tuyệt đối không để quá khứ lặp lại.

Cô nhất định sẽ tìm ra cách vẹn toàn nhất có thể cho cả hai.

Vì vậy Khởi Phong, xin anh đừng bỏ cuộc, xin hãy kiên nhẫn chờ em.

Khởi Phong chưa bao giờ thấy cô mất bình tĩnh như vậy cả, lúc này hắn mới nhận ra thực ra cũng cũng rất để ý đến hắn, chẳng qua cô không hay biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài mà thôi.

Lúc này hắn cảm thấy may mắn vì cô vẫn chưa biết hắn không phải Quỷ Vương chân chính, như vậy sau này cho dù hắn có biến mất hoàn toàn cô cũng sẽ không quá đau lòng.

Ánh sáng trên người Hạ Kỳ Như càng mạnh, thân thể hắn càng thêm đau đớn giống như bị hàng nghìn mũi tên xuyên qua người.

Thực ra Khởi Phong rất sợ ánh sáng.

Một phần là bởi vì hắn bị nhốt ở trong phong ấn quá lâu dẫn tới lúc nhìn thấy ánh sáng, đôi mắt sẽ vì không thích ứng được mà đau rát như kim châm. Một phần là bởi vì hắn đã nhìn thấy đủ thứ dơ bẩn ở trên đời này, cũng từng chìm trong những thứ dơ bẩn đó nên hắn không tin trên đời này còn tồn tại người tốt với hắn vô điều kiện.

Cho nên ban đầu hắn phản cảm, thậm chí còn sợ hãi trước sự quan tâm của Hạ Kỳ Như.

Nhưng không biết từ lúc nào hắn dần chấp nhận cô, chấp nhận những điều nhỏ nhặt nhưng ấm áp mà cô trao cho mình.

Hắn từng muốn độc chiếm cô, muốn cô chỉ là của riêng mình, nhưng bây giờ hắn muốn cô sống tiếp.

Hắn muốn ánh dương mà hắn trân trọng tiếp tục sứ mệnh của mình, chiếu sáng những thế giới tăm tối trên đời này.