Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 22: Lọ lem thời hiện đại (10)



Lục Tuân và Quý Lãng nhìn nhau, trong đôi mắt đối phương toàn sự ghét bỏ.

Vân Yến nhìn Lục Tuân, môi hơi nhếch, thỏ đã tới hang sói, không cần phải tốn công bắt rồi.

Cô búng tay một cái, mọi người đều dừng lại chuyển động của mình. Vân Yến lấy một cây kim từ không gian, ấn vào ngón tay Lục Tuân rồi nhanh chóng lấy Mê Tình đan để nó hút máu anh.

Ngay lúc đó có lẽ cô không để ý, trong mắt Quý Lãng toàn sát ý nhìn chằm chằm Lục Tuân.

Xong việc, mọi người trở lại bình thường, ai cũng đang ra về.

Điệp Mỹ nhanh chóng mở balo của mình, lấy ra năm bịch chocolate tự làm đưa cho Vân Yến rồi ngại ngùng chạy mất. Vân Yến nheo nheo mắt, cô nhóc này thật thú vị!

Hệ thống: "..."

"Hai anh đừng nhìn nhau nữa, mấy bịch chocolate ở cuối lớp đưa về nhà hộ tôi, cảm ơn trước." Vân Yến không kiên nhẫn nhắc nhở bọn họ.

"Ừm." Hai người lại đồng thanh trả lời, nhanh chóng ôm mấy bịch chocolate.

Thế là xe của Lục Tuân lại thêm một người cùng mấy bịch chocolate.

Lục Tuân đang lái xe thì nhìn sang Quý Lãng trong gương, cứng nhắc hỏi:"Tại sao cậu lại đi đến Lục gia?"

"Tôi đến thăm dì Trần nha." Quý Lãng ôn hòa trả lời.

Lục Tuân không nói gì, liếc nhìn xuống ngón tay cái của mình, hình như chạm trúng cái gì đó rồi chảy máu.

Sau đó, trong xe rất im lặng nếu như không có tiếng ăn chocolate của Vân Yến.

Một bịch, rồi lại thêm một bịch, trong chớp mắt Vân Yến đã ăn hết số chocolate mà hai người kia mua.

Cô mò mẫm bịch chocolate mà Điệp Mỹ tặng, mở ra ăn.

Ừm, có chút ngọt, còn lại thì ngon. Cô cong cong mắt tỏ vẻ hài lòng.

Quý Lãng nhìn sang phía Vân Yến, đôi mắt lộ rõ sự chiếm hữu nhưng chỉ trong chốc lát lại trở lại bình thường.

"Tiểu Kỳ, anh còn chocolate này, có muốn ăn không?" Quý Lãng cười tủm tỉm lộ rõ hai cái lúm đồng tiền.

Vân Yến gật đầu đồng ý, không thể từ chối chocolate được, chocolate quá quyến rũ.

Quý Lãng nghe được câu trả mong muốn thì mau chóng lột vỏ kẹo cho vào miệng cô, chốc lát hai má cô liền phình ra vì bị nhét vào nhiều chocolate trông như con chuột hamster, rất đáng yêu.

Người lái xe - Lục Tuân tất nhiên là thấy hết tất cả, mặt anh đen thui, hận không thể đánh Quý Lãng một trận.

Quý Lãng có chút đắc ý nhìn sang phía Lục Tuân, hai tay định vỗ má Vân Yến thì bị cô hất ra, ánh mắt cảnh cáo đầy lạnh lùng.

Quý Lãng cười nhạt, tay chống cằm không nói gì. Mèo con rất hổ báo, không thể chọc.

Vân Yến nhíu nhíu mày, hành động lúc nãy của Quý Lãng làm cô nhớ đến tên bám đuôi đó.

Sợ quá!

Chocolate mau an ủi ta đi!

__

Tại Trạch gia.

"Chuyện này là như thế nào? Tiểu Lệ, anh cần em giải thích!" Trạch Từ hoài nghi hỏi Giai Lệ.

Giai Lệ nước mắt giàn giụa, đầu liên tục lắc.

Lúc bị Trạch Từ kéo đi cô ta đã cảm thấy không bình thường rồi, đến Trạch gia thì gặp Lục lão gia và Trạch lão gia, bọn họ vạch trần tất cả những thứ đen tối mà cô ta từng làm ngay trước mắt Trạch Từ.

"Em...em là bất đắc dĩ, không phải em." Giai Lệ liên tục lắc đầu.

Lục lão gia tức giận đập bàn:"Bất đắc dĩ? Cô làm cho con gái tôi chịu đau đớn đến thế mà lại là bất đắc dĩ à?"

Giai Lệ lắc đầu phản bác:"Là lỗi của cô ta, là lỗi của cô ta, nhưng mà Tịnh Kỳ cũng chỉ là con riêng của vợ mới của ngài thôi mà..."

"Chát."

Giai Lệ bị Trạch Thiên tát một cái, cô ta mím môi cúi đầu, đôi mắt càng đỏ lên.

Trạch Từ thấy thế thì lập tức an ủi cô ta, mù quáng tức giận với chính cha mình. Giai Lệ sợ hãi rút vào người Trạch Từ, ủy khuất mà khóc.

"Đúng là đồ hồ ly tinh, bằng chứng ở đây cô còn chối sao? Tịnh Kỳ có là con riêng cũng cao quý hơn cô còn cô là cái thá gì?"

Trạch Thiên lạnh nhạt. Dù gì Tịnh gia cũng là một gia tộc đặc biệt, cao quý hơn gia tộc bình thường.

"Còn con, lập tức đính hôn với Điệp Nhiên cho ta, không thì cút ra khỏi nhà!"

Cố Nhiên - mẹ Trạch Từ nghe vậy lập tức bênh vực con mình, tuy bà muốn nó đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Điệp nhưng bà càng muốn con trai mình hạnh phúc.

"Cố Nhiên! Biết thân biết phận đi." Trạch Thiên liếc bà một cái, Cố Nhiên liền rụt mình lại ngồi im.

Lục Tôn không nói gì, im lặng nhìn, nhưng sự tức giận trong mắt ông vẫn chưa tiêu tan.

"Lục Tôn, Tịnh Kỳ chịu như thế là lỗi của Trạch Từ và Giai Lệ, anh sẽ trừng phạt và tách chúng nó ra, hy vọng mối quan hệ hai gia tộc sẽ không bị rạn nứt, thay mặt Trạch Từ, anh xin lỗi." Lúc nói chuyện với Lục Tôn thì Trạch Thiên ôn hòa hơn hẳn.

"Cha, Tiểu Lệ là bất..." Trạch Từ khó chịu lên tiếng, Giai Lệ là của hắn, không thể tách bọn họ ra khỏi nhau được.

Trạch Thiên liếc nhìn Trạch Từ:"Im miệng."

"Chỉ cần Giai Lệ tránh xa khỏi thành phố này là được." Lục Tôn bình tĩnh ra điều kiện.

Trạch Thiên tất nhiên là đồng ý, ông không thể vì người phụ nữ của con trai mà làm rạn nứt tình cảm của hai gia tộc.

"Cha!" Trạch Từ tức giận lên tiếng.

Lần này Trạch Thiên không nói nữa mà sai người lấy cây roi mà ông giữ từ lâu, liên tục đánh vào Trạch Từ.

"Vì một người phụ nữ, mà bỏ cả gia tộc có đáng không?" Trạch Thiên gằn giọng nói.

Cố Nhiên xông vào che chắn cho con mình thì bị bảo vệ ngăn lại, Giai Lệ thì chỉ biết khóc lóc. Cả Trạch gia bây giờ như một cái chợ.

Lục Tôn không còn chuyện gì nữa, xin phép về. Trạch Thiên lập tức ép buộc cả gia đình Giai Lệ sang một xóm nhỏ dưới quê, cách thành phố này rất xa.

Trạch Từ và Giai Lệ ôm nhau, không muốn chia ly thì bị mấy tên bảo vệ cao to lực lưỡng tách ra, ép Giai Lệ lên xe.

Trạch Thiên là một người tàn nhẫn, ông vốn dĩ không biết nhân từ là gì, trực tiếp nhốt Trạch Từ trong phòng ba ngày ba đêm, không đem thức ăn, không có thứ gì trong phòng, chỉ có một màu đen âm u để cho hắn biết ăn năn xám hối.