Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 39: Mạt thế đến rồi(3)



Lại nói tới trong cốt truyện người gặp nam chính sẽ là nữ chính mà, vì sao bây giờ lại thành cô vậy?!?

"Nam chính vốn định rẽ qua chỗ nữ chính nhưng nghe tiếng động bên cô nên rẽ qua đây."

Cũng tức là nhờ có cô mà nam nữ chính đã bỏ lỡ cơ hội gặp nhau sao?

Hạ Phong Linh ngẫm lại, hình như trong cốt truyện đúng là nam chính đã cứu nữ chính thật, sau đó vì chuyện của nguyên chủ mà Hứa Minh và nhóm người nữ chính nảy sinh mâu thuẫn nên tách ra, nữ chính liền đi theo nam chính từ đó.

Ô là la, thế là cô vừa gián tiếp khiến nam nữ chính lỡ hẹn à?

"Cũng gần như thế."

Yeanh, khởi đầu quá hoàn mĩ.

Hạ Phong Linh tự cổ vũ mình một trận sau đó liền an tâm đi ngủ, linh khí xung quanh như ẩn như hiện từ từ chui vào cơ thể cô, chầm chậm chữa lành những vết thương trên thân thể này.

...

Rầm!!!

Rầm!!!

- ồn quá. Truyện Dị Giới

Hạ Phong Linh cau mày lầm bầm một câu, cô vừa nói xong lại rầm thêm một cái, cả người giống như bị bỏ vào máy giặt vậy, cứ xoay đi xoay lại, ruột gan đều lộn tùng phèo hết cả lên rồi, cô còn chưa kịp ổn định cả người lại va phải cái gì đó, đau đến mức tỉnh cả ngủ.

Có để người ta tử tế ngủ không hả?

Rầm!!!

Không đúng, bây giờ là mạt thế đó, sao cô có thể yên tâm đi ngủ được.

Hạ Phong Linh vừa nhận thức được điểm này liền mở mắt ra, cô vừa ngồi dậy cả người lại bị nghiêng sang một bên tiếp, đầu trực tiếp động vào cửa xe, cú va chạm mạnh đến nỗi cả người cô đều choáng váng, mãi sau mới ổn định lại.

Rốt cuộc là tên nào chán sống vậy hả? Ra đây cô cho hắn toại nguyện mong muốn.

Grào!!!

Cô vừa thò đầu sát lại cửa sổ thì một con xác sống xông tới, lúc này Hạ Phong Linh mới để ý hình như cô bị đổi sang xe khác rồi, loại xe trước đó cô ngồi là xe ô tô bình thường, còn loại xe này là xe việt dã, có lưới vây quanh rất chắc chắn, thế nên ban nãy cô mới nay mắn không bị xác sống bẻ gãy đầu.

Xác sống thấy cô tỉnh lại càng lắc xe mạnh hơn, Hạ Phong Linh chóng mặt gần chết lập tức mở cửa xe chui ra ngoài, xác sống chỉ chờ có thế lập tức chạy sang chỗ cô, Hạ Phong Linh lăn một vòng trên đất tránh đi móng vuốt của con xác sống kia.

Sau đó lập tức co giò chạy, thời điểm cô đến mạt thế đã bắt đầu được 7 tháng rồi, xác sống bây giờ cũng đã lên đến cấp 4, mà con trước mặt cô đã ở cấp 3 rồi, Hạ Phong Linh dù có giỏi hơn nữa cũng không thể tay không giết nó được, vì thế cô chỉ đành tạm thời rút lui trước.

Bùm!!!

Con xác sống vốn đang đuổi theo Hạ Phong Linh thì đột nhiên bị tấn công nên dừng lại quay sang nhìn người tấn công nó.

Là Lương Thần.

Hạ Phong Linh cũng quay đầu lại, lúc thấy nam chính ở kia thì đần người ra.

Tên này vậy mà mang cô bên mình lâu như vậy sao?

Sao nam chính ở thế giới này lại thánh mẫu vậy chứ?

Được rồi, dù là vì nguyên nhân gì thì nể tình hắn không bỏ mặc cô khi cô hôn mê, sau này lúc phá căn cứ của hắn và vợ hắn cô sẽ chừa cho hắn một con đường sống vậy.

- Phong Linh qua đây đi.

Nhưng mà Hạ Phong Linh không chạy qua chỗ Lương Thần mà nhặt một cây gậy lên rồi dứt khoát lao thẳng vào con xác sống cấp 3 kia.

Lương Thần thấy cô tìm đường chết thì vội vã ngăn cản nhưng không kịp, vốn tưởng phải nhặt xác cho cô rồi nhưng ai mà ngờ được cô gái trước mặt lại có thể đánh tay đôi với con xác sống kia chứ, hơn nữa còn có thể làm con xác sống kia phải bị động chịu đòn nữa.

Lương Thần thấy vậy liền xông vào định giúp cô ai dè bị cô quát cho.

- tránh ra đừng có làm vướng tay chân.

Lương Thần: "..."

Cô gái cô đừng có tự tin mù quáng như thế chứ, đó là xác sống cấp 3 đấy.

Nhưng mà Hạ Phong Linh đúng là không cần Lương Thần giúp đỡ thật, rất nhanh liền đánh cho con xác sống cấp 3 kia chạy vòng vòng.

Grào!!!

Con xác sống cấp 3 không cam lòng liền gào lên một cái.

Sau đó ở bốn phía xung quanh liền bắt đầu vang lên tiếng gào đáp lại của xác sống khác.

Hạ Phong Linh: "..."

Đánh không lại liền gọi đồng bọn đến, mi không thấy mất mặt mà.

Địch đông như thế, cô mà cứ đánh thế này sẽ mệt chết mất.

- Phong Linh, bắt lấy.

Lương Thần ném một khẩu súng về phía cô, Hạ Phong Linh liền nhảy lên tiếp lấy, sau đó, bọn xác sống kia liền xui xẻo rồi.

Sau cùng thấy đánh không lại liền đồng loạt rút lui.

Xác sống cấp 3 thấy hai miếng thịt trước mắt quá khó ăn nên từ bỏ mà chạy mất, Hạ Phong Linh nhìn nó đầy tiếc nuối.

Đừng chạy mà, quay lại đây đi, rồi chúng ta tâm sự chuyện nhân sinh nào.

"..."

Ký chủ sau này cô đừng tùy tiện chia sẻ mấy suy nghĩ ngu ngốc này cho nó nữa được không? Nó sợ nó sẽ bị nhiễm vi rút mất.

Hạ Phong Linh: "..."

- Phong Linh, cô lợi hại thật đấy.

Lương Thần khen cô từ tận đáy lòng, từ trước tới giờ chỉ có con người chạy xác sống đuổi, chưa từng có lần nào xác sống lại sợ người mà chạy trước cả.

- anh còn đồ ăn không, tôi đói.

Đánh nhau thế này rất tốn thể lực đó.

Lương Thần gật đầu lập tức chạy tới ô tô lấy đồ ăn cho cô.

- tôi ngủ bao lâu rồi vậy?

Hạ Phong Linh ăn xong liền hỏi Lương Thần, Lương Thần nhìn số đồ ăn đã bị cô ăn mất mà ruột đau như cắt, mãi một lúc sau mới trả lời cô.

- cô ngủ tròn hai ngày hai đêm rồi.

Lâu vậy rồi cơ à?

- mà anh lại giữ tôi bên cạnh lâu như vậy không sợ tôi biến thành xác sống cắn chết anh à?

Hạ Phong Linh tò mò, Lương Thần nhún vai.

- thử vận may thôi, bị xác sống cắn cũng có thể trở thành dị năng giả mà.

Ừm, nam chính cũng là bị xác sống cắn mới đánh thức được dị năng.

Chắc cùng cảnh ngộ nên dễ đồng cảm hơn chăng?

- thế sao anh lại trói tôi lại?!?

Đừng tưởng cởi trói cho cô sớm thì cô không biết nhé.

- khụ...phòng...phòng hờ thôi.

Lương Thần cười trừ rồi lập tức lảng sang vẫn đề khác.

- mà cô có cảm thấy cơ thể có gì khác biệt không?

Thông thường người bị xác sống cắn nếu không bị zombie hóa thì sẽ là thức tỉnh dị năng, mà Hạ Phong Linh rất rõ ràng chính là trường hợp thứ hai.

Nể tình mi cho ta đồ ăn nên ta không tính toán với mi đấy.