Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 37: Mạt thế đến rồi (1)



Sau khi Hạ Phong Linh vừa rời đi một bóng người liền xuất hiện trước màn hình máy tính, hệ thống nhìn thấy người đó liền vui mừng kêu lên.

"Chủ nhân!"

"Ta tìm thấy mảnh hồn còn lại của nàng ấy rồi."

"Chủ nhân, vậy ký chủ sắp được hồi sinh rồi."

Hệ thống cực kỳ vui vẻ nói, người đàn ông kia hơi cười.

Đúng vậy, cuối cùng cô và hắn cũng sắp đoàn tụ với nhau rồi.

"Ta sẽ để lại một phần thần thức và linh lực ở đây để duy trì thế giới này, trong thời gian ta không ở ngươi đừng có bắt nạt nàng ấy đấy. "

"Chủ nhân yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ ký chủ."

Hệ thống cam đoan, người đàn ông kia hơi gật đầu.

Màn hình vụt tắt, người đàn ông kia cũng biến mất không dấu tích.

...

"Chạy đi, xác sống sắp đuổi đến rồi."

"Còn cô ấy thì sao?"

"Cô ta bị cắn rồi sớm muộn cũng chết, mặc kệ cô ta đi."

"Nhưng mà..."

"Thanh Hương, là cô ta tự ý ra đây không phải do chúng ta."

"Đúng đó, mau đi nhanh đi."

"Hứa Minh mà biết sẽ xé xác chúng ta luôn đấy."

"Grào..."

"Bọn chúng tới rồi, mau chạy đi."

Hạ Phong Linh nghe thấy tiếng nói chuyện thì muốn mở mắt ra nhưng lại không tài nào mở được, cả người cô đều mệt mỏi, hết sức lực, chỉ đành gọi hệ thống.

"Hệ thống, tình hình gì vậy?"

Nãy nghe bọn họ nói cái gì mà xác sống, cái gì mà bị cắn, cô cũng hiểu được sơ qua về thế giới mình xuyên tới rồi, chỉ là không biết thân thể này bị làm sao hoàn toàn không nghe theo sự khống chế của cô chút nào cả.

"À, ký chủ bị người ta bỏ rơi, sắp trở thành mồi cho xác sống ấy mà."

Hạ Phong Linh: "..." nghe giọng mi bình thản nhỉ?

CÒN KHÔNG MAU BẬT PLUGIN CHO BẢN KÝ CHỦ CỦA MI NHANH.

Hạ Phong Linh đột nhiên gào lên làm cho cả không gian hệ thống đều rung chuyển, hệ thống bị cô dọa lập tức buff cho Phong Linh một ít năng lượng, nhờ vậy mà Hạ Phong Linh có thể kịp thời tỉnh dậy.

Nói thật chủ nhân đã dặn nó phải giúp cô rồi nên ban nãy nó chỉ muốn trêu cô một tý thôi

Hạ Phong Linh vừa tỉnh liền thấy phía xa xa cách mình khoảng mấy chục mét là một đại quân xác sống đang xông đến, tốc độ khá nhanh.

Hạ Phong Linh lại lần nữa á khẩu, vừa tới đã được một đại quân xác sống đón tiếp nồng nhiệt thế này...

Hạ Phong Linh nhìn quanh, sau khi xác định được phương hướng an toàn liền co giò mà chạy. Hệ thống gợi ý.

"Ký chủ, 1000 điểm đổi lấy một vũ khí, cô mua không?"

" 500 ta mới mua."

"700."

"400."

"Vậy thôi."

Hệ thống lạnh lùng đóng cửa hàng, Hạ Phong Linh cũng kệ hệ thống mà cắm đầu chạy, sau cùng thấy xác sống đã bám sát mông, cô liền cúi xuống vớ đại một cây gậy rồi đập thẳng vào đầu mấy con xác sống gần mình nhất.

Đám xác sống bị đánh hạ như ngả rạ, hệ thống thấy thế thì phục rồi.

Nó không nên xem thường khả năng chiến đấu của ký chủ nhà mình, nhưng trong đầu Hạ Phong Linh thì lại chỉ nghĩ đến ăn.

Đói quá, muốn ăn thịt gà.

Hệ thống: "..." Sắp chết rồi mà vẫn còn nghĩ đến thịt gà, ký chủ kiếp trước cô bị đói mà chết à? Sao...

Hệ thống đang nói thì nhớ ra gì đó nên im bặt, Hạ Phong Linh không để ý tới sự khác lạ của nó vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

"Ký chủ, nể tình cô đang gặp nguy hiểm, ta tặng cô một khẩu súng đấy."

Hê thống vừa nói xong trên tay Hạ Phong Linh liền hiện lên một khẩu súng.

Có vũ khí nóng trong tay Hạ Phong Linh dễ thở hơn hẳn, sau khi bắn hạ một hàng xác sống Hạ Phong Linh lập tức co giò chạy biến, giờ không nhân cơ hội chạy còn đợi đến khi nào nữa.

Kít!!!

Một chiếc xe con đỗ ngay trước mắt cô, ghế phụ được mở ra cùng một giọng nói vang lên.

- lên xe đi.

Hạ Phong Linh nhìn cửa xe đang mở ở trước mặt không chút do dự chui vào trong, cửa xe đóng lại rồi lập tức chạy đi.

Đám xác sống đằng sau thấy thức ăn sắp vào miệng làm sao có thể cam tâm để nó chạy mất, thế là đột nhiên tăng nhanh tốc độ quyết bám theo đến cùng.

Hạ Phong Linh thấy vậy liền cầm súng lên rồi thò đầu ra cửa xe nhằm thẳng vào đại não của mấy con xác sống kia mà bắn, cuối cùng cũng thành công cắt đuôi được đám xác sống kia.

Ôi, đói chết cô rồi.

- kỹ năng không tệ đấy.

Người thanh niên kia nhìn cô, Hạ Phong Linh vừa thấy hắn mở miệng liền nói.

- anh có gì ăn không?

Cô đói sắp chết rồi đây này.

Người thanh niên kia liền đưa cho cô một chai nước và một túi bánh cho cô.

- cảm ơn.

Hạ Phong Linh nhận lấy ăn ngon lành, hệ thống khó hiểu.

"Ký chủ cô không sợ hắn bỏ độc à?"

Nhỡ hắn thấy cô xinh đẹp rồi giở trò thì sao?

Bây giờ là mạt thế đó, không phải thế giới pháp trị đâu.

"Kệ, có chết ta cũng phải làm ma no."

Hạ Phong Linh đáp qua loa, hệ thống bó tay, trong lòng tự nhủ nếu mà tên này dở trò với cô thì nó xử lý sau vậy.

- chào cô, tôi tên Lương Thần, cô tên gì vậy?

Lương Thần thấy cô ăn xong liền vui vẻ bắt chuyện.

- Hạ Phong Linh.

Hạ Phong Linh ngắn gọn nói, Lương Thần cũng không vì thái độ lạnh nhạt của cô làm cho xấu hổ, vẫn vui vẻ hỏi tiếp.

- cô bị lạc đội à?

- không phải, tôi bị người ta bỏ rơi.

Lương Thần hơi ngạc nhiên, tự hỏi không biết đồng đội của cô gái này đều là kẻ ngốc à, một cô gái với sức chiến đấu tốt như vậy lại bỏ mặc, phải biết là ở mạt thế này, chỉ có thực lực hoặc đi theo người có thực lực mới có thể tăng khả năng sống sót của mình, trừ phi...người này hoặc là vì quá mạnh nên bị đồng đội bỏ lại để cô ấy cầm chân xác sống hoặc là cô gái này đã bị cắn rồi.

Lương Thần vừa nghĩ vậy liền thấy người phía sau ngã xuống, hắn vội phanh xe lại quan sát cô, cuối cùng thấy bả vai cô gái này bị rách một mảng, máu đã sớm chuyển màu đen thì hiểu.

- hóa ra là bị cắn rồi thật.

Nhưng Lương Thần không bỏ mặc cô mà lập tức lấy dây thừng ra trói Phong Linh lại rồi lại rồi thong dong lái xe đi tiếp.