Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 24: Cô chủ nhỏ của thế giới ngầm (6)



Hạ Phong Linh ngồi trên một mái nhà gần đó tay cầm hộp sữa, tay xách một túi bánh bao vừa thong thả ăn vừa nhìn người người phía dưới đang một tay chống trên bức tường tranh thủ thở dốc mà do dự có nên bắt hắn luôn hay là đợi hắn kiệt sức hẳn hẵng bắt cho đỡ tốn sức, dù sao thân thể này yếu lắm đó.

Hệ thống: "..." cô mà yếu chả ai dám nhận mình khỏe nữa đâu.

Hệ thống quả thật không nói dối, bởi vì Hạ Phong Linh có linh khí trong người nên dù thân thể này có yếu cô vẫn dư sức đánh gục cả một đội quân, thế nên trừ phi cô muốn giết nam chính còn không thì dư sức đánh nam chính đến không phân biệt được đông tây nam bắc.

Trong lúc Hạ Phong Linh đang nghiêm túc suy nghĩ thì Vương Quân ở phía dưới đã tiếp tục chạy tiếp, vốn dĩ đã sắp thoát được rồi, không hiểu sao lại xuất hiện ba người chặn ở phía trước, Vương Quân vội núp vào góc tường, trong đầu tràn đầy nghi ngờ, mà Hạ Phong Linh cũng bắt đầu nghi ngờ.

Trước đó không phải bị nam chính xoay như chong chóng sao? Sao giờ lại đột nhiên trở nên nhanh nhạy vậy?

Hạ Phong Linh ngẫm nghĩ một hồi chợt hiểu ra, thế là cô chầm chậm di chuyển tới chỗ nam chính.

Quả nhiên mấy người đó lập tức chạy về phía hắn.

Đúng lúc đó một cô gái đột nhiên đi ra, ba người kia lập tức cảnh giác nhìn sang, thấy rõ người đến là ai thì lập tức thở phào.

- tiểu thư, sao người lại ở đây, chúng tôi cho người tìm cô mãi.

- ta ở đây rồi, mau đi thôi.

Cô gái kia nói rồi đi về phía trước, dáng vẻ rất ung dung nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy người cô ta hơi cứng ngắc. Ba tên kia thấy vậy thì nhìn nhau rồi cũng định đi theo, nhưng đúng lúc đó một vật to lớn đột nhiên bay qua chỗ bọn họ mà rơi vào thùng rác đối diện, đám người kia cảnh giác, lập tức rút súng ra chĩa vào góc khuất kia.

- ai?

Không có ai lên tiếng nhưng lại có một bóng người nhỏ nhắn bước ra, đám người kia kinh ngạc nhìn người ở phía trước rồi lại nhìn người phía sau.

- tiểu thư, vậy người phía sau...

Là ai?

Vệ sỹ hơi lúng túng, Hà Vy và Hạ Phong Linh cực kỳ giống nhau, nếu không phải phải người cực kỳ thân quen sẽ không thể nào nhận ra được.

Hà Vy dù bị lộ vẫn cố trấn tĩnh cố gắng bắt chước giọng nói và dáng vẻ tức giận của Hạ Phong Linh, à là của nguyên chủ.

- các ngươi làm vệ sỹ lâu như vậy mà còn không nhận ra đại tiểu thư của mình? Đừng để cô ta lừa gạt?

- Ồ, vậy sao?

Hà Vy nhìn người trước mặt sửng sốt, tốc độ này...

- mấy người còn đứng đó làm gì, cô ta muốn giết ta đó.

Hà Vy hét lên, từ giọng nói đến dáng vẻ đều cực kỳ giống nguyên chủ, Hạ Phong Linh nhìn mà ngứa hết cả tay chân nên lại đạp nữ chính một cái, à không là đánh một trận rồi ném vào gần nam chính.

Đám vệ sỹ ngây người một lúc sau đó lập tức rút súng ra chĩa vào Hạ Phong Linh.

- đứng im.

Hạ Phong Linh: "..." vì sao lại chĩa súng vào người cô?

"Ký chủ, tôi khuyên cô đừng để nam nữ chính ở gần nhau."

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở, chưa đợi Hạ Phong Linh lên tiếng đã giải thích tiếp.

"Nam nữ chính ở gần nhau chỉ số may may mắn sẽ tăng gấp đôi, mà chỉ số xui xẻo của cô cũng sẽ tăng theo cấp tương ứng."

Cũng tức là hiện tại đám vệ sỹ ngu ngốc kia đang nghiêng về phía Hà Vy hơn cô.

Hạ Phong Linh: "..." quá hố nhau rồi.

Vương Quân sao có thể không nhìn ra thế là hắn rất phối hợp mà rút dao găm bên người ra kề lên cổ Hà Vy rồi nói với đám người kia.

- thả Hà Vy ra nếu không tao giết Hạ Phong Linh ngay.

- vậy anh giết đi.

Hạ Phong Linh nhàn nhạt nói rồi nhìn đám người trước mặt, mặt hơi trầm xuống.

...

- về rửa lại mắt đi tiểu thư của mình là ai cũng không biết.

30 phút Hạ Phong Linh đánh cho ba tên kia nằm bẹp dưới đất, nam nữ chính thì bị cô trói lại đặt mỗi người một góc, chỉ hận không thể ném họ cách nhau càng xa càng tốt mà thôi.

- nhưng mà tiểu thư không biết võ.

- ai bảo ta không biết võ, mấy người ngu như vậy hèn gì bị na...hai người kia dắt mũi là phải.

Hạ Phong Linh thở dài, chịu thôi, ai bảo hào quang của nhân vật chính quá mạnh chứ.

Cô rút điện thoại ra chỉ chỉ vào nó.

- lão gia bảo mấy người cài định vị lên máy của ta à?

- là Bắc thiếu.

- Bắc Dã?

Hạ Phong Linh hơi ngạc nhiên, đám người kia ngậm ngùi gật đầu.

- vâng.

- thế sao ban nãy mấy người vẫn chĩa súng vào ta?

Đám vệ sỹ: "..."

Sao họ biết được, lúc đấy như bị ma ám vậy đó, rõ ràng đã biết đó là tiểu thư, nhưng không hiểu sao lại cho rằng là do Hạ Vy cải trang thành tiểu thư được, Hạ Phong Linh nhìn mặt bọn chúng phất phất tay.

- thôi được rồi, đưa hai người này về trước đi.

Đám vệ sỹ như được khai ân lập tức đi tới chỗ bam nữ chính, sống lưng ai nấy đều lạnh buốt.

Người này là Vương Quân đó, đại tiểu thư làm thế nào mà chỉ một cước đã đạp hắn phế thành như vậy vậy? Còn tay không đánh nhau với hắn nữa.

Họ có thể không nghi ngờ cô bị giả dạng sao?

Không phải, đây không phải điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là đại tiểu thư của họ trở nên lợi hại như thế từ khi vào vậy?

- ngây người ra đó làm gì, còn không mau đưa họ về đi.

Giết không được chẳng nhẽ không thể nhốt lại từ từ hành hạ sao?

- trói họ thêm vài vòng nữa đi, còn nữa tách họ ra càng xa càng tốt.

Mấy chữ cuối, Hạ Phong Linh nói cực kỳ rõ ràng.

Nam nữ chính đó, bom nổ còn thoát được nói gì đến mấy sợi dây thừng lỏng lẻo này sao giữ chân họ được, dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Phong Linh, đám vệ sỹ suýt nữa thì bọc nam nữ chính thành xác ướp.

Hạ Phong Linh còn tự mình kiểm tra, xác định trói chặt rồi mới an tâm cho đi, một tên vệ sỹ nhìn cô.

- đại tiểu thư, cô không đi cùng chúng tôi sao?

- không, tôi sợ nhịn không được sẽ đánh chết chúng.

Nam nữ chính quá cặn bã, cô không thể nào ngồi cùng xe với họ được, hơn nữa cô còn phải đi ăn.

Đám vệ sỹ: "..."

Cuối cùng bọn họ đành cho một người ở lại trông chừng cô, Hạ Phong Linh thấy nam nữ chính bị bắt rồi thì an tâm đi ăn, trong lòng thầm nghĩ về nhà phải tháo mấy cái định vị đi mới được, chứ thế này cô ăn chơi kiểu gì nữa.

Nhưng mà Hạ Phong Linh chưa về được nhà thì nghe tin nam nữ chính bị cướp đi rồi.

Không sai, chính là cướp.

Lúc nghe tin cô suýt thì nhảy dựng lên, bàn tay vàng cũng rực rỡ quá rồi đấy, không tự thoát được liền cho người cướp, tức chết bản tiểu thư rồi.