Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 879: Ôn Yến ĐẠI PHU



Bà bà tóc bạc nhìn thấy thần sắc lo lắng lộ ra trên khuôn mặt cô, mỉm cười nói: “Không sao đâu, nếu ngươi đã đến Miêu Cương rồi, chỗ này đều là cao thủ giải cổ, ngươi sẽ không sao đâu.”

Thương Mai vô cùng áy náy mà nói: “Ta vốn là đến để chữa bệnh, không ngờ còn cần các người cứu ta, không biết có thể đưa ta đi bái kiến thủ lĩnh một chút không?”

Một nam tử ở bên cạnh chợt cười phụt, nói bằng tiếng Đại Chu không được chuẩn lắm: “Vị này chính là thủ lĩnh của bọn ta, bà ấy là Văn bà bà.”

“Văn bà bà?” Thương Mai vội vàng bái kiến: “Thất kính, thất kính rồi, không phải nói bà đã bệnh rồi sao?”

Văn bà bà nói: “Lớn tuổi rồi, có chút bệnh vặt, đứa con nuôi kia của ta cũng là quá lo lắng rồi.”

“Ồ, hoá ra vị tốt bụng kia chính là con trai nuôi của bà.” Thương Mai nói, cũng thật tâm kính phục người buôn thuốc đó, vì mẹ nuôi của mình mà có thể quyên góp lô thuốc lớn như vậy, Đại Chu trước giờ trị quốc bằng nhân hiếu, Hoàng đế còn chưa làm được hai chữ này, nhưng bá tánh Đại Chu có thể làm được.

“Phải.” Văn bà bà gật đầu nói, vẻ mặt vui vẻ.

Thương Mai hỏi: “Văn bà bà cũng biết y thuật sao? Hồi nãy trông bà bắt mạch cho ta, động tác vô cùng thuần thục.”

Người trẻ tuổi ở bên cạnh lại cười: “Đó là đương nhiên, Văn bà bà là đại phu, chữa bệnh cứu người mấy chục năm rồi, danh tiếng khắp lục quốc.”

Thương Mai cười cười, chỉ nói người trong Miêu Cương chưa nhìn thấy qua sự đời gì, làm gì biết cái gì gọi là danh tiếng khắp lục quốc thật sự chứ?

Văn bà bà nói: “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, lão thân đã kêu người sắc thuốc rồi, có thể tạm thời đàn áp đi cổ trùng trong người ngươi, ngươi yên tâm, số thuốc này và cổ trùng này đều sẽ không tổn hại đến con của ngươi.”

“Đa tạ Văn bà bà.” Thương Mai cảm kích mà nói, ngừng lại một hồi, cô lại nói: “Nếu ta đã tới chữa bệnh thì chi bằng, để ta chẩn mạch giúp bà bà.”

Văn bà bà xua xua tay, cười nói: “Không cần, lão thân không sao, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi là được.”

Thương Mai nhìn sắc mặt bà ta, quả thực cũng không giống như người có bệnh.

Nhưng người buôn thuốc đó tại sao lại phí công sức muốn cô đến như vậy? Còn dùng số dược liệu giá trị lớn như vậy để trao đổi nữa.

Văn bà bà nhìn ra sự nghi hoặc trong đáy lòng cô, cũng không trả lời, chỉ nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa uống thuốc xong, lão thân sẽ nói kỹ cho ngươi nghe.”

Thương Mai quả thực là chóng mặt dữ dội, hơi thở cũng không thuận cho lắm, bèn nghe lời ngủ một lát.

Đao lão đại và Ngô Yến Tổ luôn canh chừng ở bên cạnh cô, đợi cô dậy rồi, Ngô Yến Tổ liền nói: “Sư phụ, đỡ hơn chút nào chưa? Thuốc đã sắc xong rồi, có thể uống rồi đó.”

Thương Mai dụi dụi mắt, thấy Văn bà bà và mấy người trẻ tuổi đó đều không ở đây, bèn hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“Hai canh giờ.” Ngô Yến Tổ nói.

“Ngủ lâu như vậy à?”

Thương Mai ngồi dậy, vẫn cảm thấy choáng rất dữ dội, liền nói: “Ta uống thuốc trước, ngươi đi nói với Văn bà bà một tiếng, nói ta dậy rồi, kêu bà ta không cần lo lắng.”

“Được!” Ngô Yến Tổ bảo Đao lão đại đi thông báo, mình thì hầu hạ Thương Mai dùng thuốc.

Thuốc này rất thơm, hình như có thêm bạc hà, có chút mùi vị thanh mát.

Thương Mai một hơi uống cạn, sau khi uống xong, chỉ cảm thấy sự ngột ngạt trong lòng và cơn chóng mặt đều giảm đi không ít, cảm giác thoải mái cực kỳ.

Đặc biệt là mùi vị thanh mát đó khiến người ta cảm thấy tỉnh táo.

“Thuốc này rất thần kỳ.” Thương Mai nói với Ngô Yến Tổ: “Ông có nhìn thấy phương thuốc chưa? Ta đã uống mà cũng không biết là thuốc gì nữa.”

Ngô Yến Tổ lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, thuốc là do bọn họ nấu xong rồi bưng lên, ta còn chả được nhìn thấy bã thuốc nữa.”

“Vị bà bà này coi bộ rất hiểu dược lý.”

“Đó là đương nhiên, bà ta là ai chứ?” Ngô Yến Tổ cười: “Nếu như bà ta không hiểu dược lý thì còn ai hiểu nữa? Vị đại ca Miêu Cương đó không phải đã nói rồi sao? Bà bà là thần y danh tiếng khắp lục quốc đó.”

Thương Mai nhìn ông ta: “Ông có quen với bà bà này, đúng không?”

“Đã gặp qua.” Ngô Yến Tổ nói.

“Gặp qua khi nào.”

Ngô Yến Tổ đặt chén thuốc xuống, ngồi ở bên giường: “Không phải đã nói qua với người rồi sao? Chính là có một người tìm ra, bảo ta thuyết phục người đi chữa bệnh cho Hoàng thượng đó, người đó chính là Ôn bà bà.”

Thương Mai trừng to mắt: “Cái gì? Ôn bà bà? Rốt cuộc là Ôn bà bà hay là Văn bà bà? Ông nói, bà ta chính là Ôn Yến đại phu mà ông đã từng gặp trong kinh sao?”

Ngô Yến Tổ gãi gãi đầu: “Có phải Ôn Yến đại phu hay không thì ta không biết, nhưng, là cùng một người với người mà ta gặp ở trong kinh.”

Thương Mai nhanh chóng vén chăn ra: “Trời ơi, thật đúng là có mắt mà không biết Thái Sơn, mau, đưa ta đi.”

Trước đây bận rộn lâu như vậy, không phải là vì muốn gặp Ôn Yến đại phu sao? Muốn bái bà ta làm sư đó.

Thương Mai vừa xuống đất thì thấy cửa bị đẩy ra, Văn bà bà….Ôn Yến bà bà đi vào, Đao lão đại đi theo sau.

“Đừng đứng dậy, nằm đi!” Ôn bà bà thấy cô đứng dậy, thì vội nói.

Thương Mai câu nệ mà đứng thẳng, căng thẳng mà hỏi: “Người….người là Ôn Yến đại phu, có đúng không?”

Ôn bà bà cười: “Nhãn lực ngươi chả tốt, bây giờ mới nhận ra sao?”

Thương Mai kích động mà tuôn trào nước mắt: “Ta thật sự không có mắt, thật không ngờ, người chính là Ôn Yến đại phu.”

Ôn Yến đi tới, dìu cô nằm xuống: “Mau nằm xuống, ngươi leo núi lâu như vậy, bản thân ngươi không vất vả nhưng đứa con trong bụng ngươi cũng vất vả chứ.”

Thương Mai kích động không biết nòi gì, liên tục gật đầu cảm tạ.

“Được rồi, Thương Mai, ta biết ngươi, ngươi hẳn vẫn còn nhớ ta, chỉ là nhiều năm không gặp, đối với ta mà nói, càng là nhiều nhiều nhiều năm không gặp: “Ôn Yến cười nói.

Thương Mai a một tiếng: “Người…người thật sự là Ôn Yến?”

“Là ta, chúng ta đã từng cộng sự qua, thực ra ta không nhớ ra ngươi nữa, dù sao cũng là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, là Triển Nhan đã nhắc ta.”

Ôn Yến rất cảm thái, suýt xoa mà nói.

Thương Mai lần này thật sự là nước mắt tràn bờ đê: “Thật sự không ngờ còn có thể gặp lại người, càng không ngờ, là ở chỗ này.”

Ôn Yến gật đầu: “Phải, thế sự kỳ diệu, diệu đến không nói nên lời. Nhưng cũng thật tốt, thật sự rất tốt.”

Ngữ điệu khi Ôn Yến nói chuyện rất chậm rãi, so với sự kích động của Thương Mai thì bà ta trông rất bình tĩnh, giống như trong cuộc đời của bà ta thì mấy chuyện này đều là những chuyện không thể bình thường hơn.

“Lần này người bảo ta tới, là muốn khảo nghiệm ta đúng không?” Thương Mai đột nhiên nghĩ ra, nếu như cô không tới, thì chắc đã trúng Đồng mệnh cổ chết toi rồi.

“Nói là khảo nghiệm, nhưng thực ra ta biết ngươi nhất định sẽ tới, ngươi sẽ nhớ bản thân ngươi là đại phu, có nhiều người đợi ngươi đi chữa bệnh, ngươi có thể không tới sao?” Ôn Yến rất chắc nịch mà nói.

Thương Mai thực ra rất áy náy, bởi vì trước khi Ngô Yến Tổ xuất hiện, cô quả thực đã quên mình có thân phận bác sĩ rồi, chỉ nhớ mình là Vương phi, đối diện rất nhiều kẻ địch, cô chỉ có thể tàn nhẫn.

Ôn Yến hàm ý sâu xa mà nói: “Tất cả khổ nạn đều chỉ là tạm thời, con đường hành y của chúng ta rất dài, đó là sự nghiệp quanh năm của chúng ta, sau này những khó khăn trên sự nghiệp mà ta phải đối mặt, vẫn còn rất rất nhiều, nếu như lúc này đã quên đi thân phận của mình, bổn phận của mình, thì một thân y thuật của ngươi, đã lãng phí học rồi.”

Thương Mai hiểu ra: “Phải, đúng là như vậy.”

Trong núi lạnh giá, Ôn Yến đại phu đắp chăn cho Thương Mai, sau đó nghiêm thần sắc lại: “Ngươi hẳn cũng tò mò, tại sao ta luôn khảo nghiệm ngươi, mới đồng ý thu nhận ngươi làm đệ tử.”