Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 42: Lương vương rộng lượng



Hạ Thương Mai đang quay đầu lấy ngón út chấm cao bạc hà, vừa nghe thấy thế, suýt nữa cô đã quay đầu lại.

Cô ngẩng đầu lên, thấy Du ma ma nhìn mình với ánh mắt cảnh cáo.

Hạ Thương Mai lập tức biết ngay, cho dù Mộ Dung Khanh nói năng một cách nhẹ nhàng thì thực chất chàng vẫn đang che giấu sự sắc sảo của mình, chàng đang thăm dò cô.

Thương Mai vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ cô lập tức cảm thấy căng thẳng.

Đúng thế, mặc dù cô đã cứu Lương Vương nhưng mà không thể phủ nhận được mình đã khiến cho Hoàng thất mất mặt khi hủy hôn, từ việc Nhiếp Chính Vương luôn trông chừng ở đây là có thể nhận ra chàng quan tâm đến Lương Vương như thế nào.

Chàng xem trọng tình thân, cũng sẽ bảo vệ tình thân.

Chàng làm như đang chuyện trò, thậm chí còn chẳng có chút cảm xúc gì, thế nhưng cho dù Thương Mai trả lời là hủy hôn hay không hủy hôn đều sai.

Nếu như cô đồng ý sẽ thành xem thường Lương Vương, nếu như cô không đồng ý, đây chính là ý chỉ của Hoàng Thượng, cô có tư cách gì không đồng ý? Đây chính là tội kháng chỉ.

Sau khi im lặng trong giây lát, Thương Mai mới nói: “Hai hôm nay thần nữ chỉ quan tâm đến bệnh tình của Lương Vương chứ không hề nghĩ đến chuyện này, bây giờ thần nữ chỉ nghĩ đến phương án điều trị tiếp theo cho Lương Vương, dẫn lưu hay tiếp tục, hơn nữa còn có tính nguy hiểm nhất định, chỗ gãy xương của Lương Vương cũng nên tiếp tục điều trị rồi.”

Mộ Dung Khanh cười lạnh: “Nếu là thế, nàng cũng kính nghiệp thật.”

“Bây giờ thần nữ là đại phu của Lương Vương điện hạ, tất nhiên phải chăm lo cho bệnh tình của Lương Vương, nào có tâm tư lo nghĩ về những thứ khác.”

Mộ Dung Khanh đột nhiên đứng dậy, chàng quay đầu nhìn Thương Mai, ánh mắt trở nên nóng bỏng, cô sợ hãi lùi về sau một bước, nhìn chàng với vẻ đề phòng.

Mộ Dung Khanh duỗi ngón tay nâng cằm cô lên, chàng bước về trước, vóc dáng cao ráo của chàng đem đến cảm giác uy hiếp lớn cho Thương Mai: “Thế thì bắt đầu từ hôm nay, nàng suy nghĩ đi là vừa.”

Thương Mai không dám nhìn vào mắt chàng, đôi mắt ấy như có lửa, có băng, có tiễn băng, chứa đựng quá nhiều thứ nhưng đều có thể chỉ là hiện tượng giả, thủ đoạn của người này quá cao minh, Thương Mai lập tức cảm thấy có thế nào thì mình cũng không phải là đối thủ của chàng.

Cuộc sống đặc công trong nhiều năm liền đã khiến cho nàng hiểu ra một đạo lý, đừng nên giở thủ đoạn với một người bụng dạ cao thâm, bởi vì một lời nói một cử chỉ của bạn đều có thể dò thấu thế giới nội tâm của bạn, bởi thế, cố gắng hết sức thành thât, chân thành.

Vào buổi trưa, lại làm thêm một cuộc phẫu thuật dẫn lưu, lần này, tất cả ngự y đều đến đây quan sát, nhìn thấy Thương Mai hạ châm vừa chuẩn vừa thành thạo, mỗi người đều có ý nghĩ khác nhau.

Ngự y Lưu, phó phán quan của thái y viện cũng đã đến rồi, hắn ta không hề bị trừng phạt mà chỉ bị Hoàng Thái Hậu gọi đến trách móc một trận mà thôi.

Sau khi Thương Mai làm xong phẫu thuật dẫn lưu, cô đi xuống rửa tay, vừa đúng lúc gặp ngự y Lưu, hắn ta nói đầy ẩn ý: “Y thuật của đại tiểu thư cao minh thật.”

Thương Mai ngẩng đầu lên, thấy vẻ thù hận và ghen ghét trong ánh mắt của hắn ta, cô không khỏi cảm thấy bực bội: “Bởi vì có quá nhiều người hẹp hòi như ngươi nên y thuật mới khó mà phát triển.”

Ngự y Lưu cười lạnh: “Vậy à? Bổn quan của muốn xem xem ngươi rộng rãi độ lượng như thế nào.”

Thương Mai không quan tâm đến hắn ta nữa mà đi thẳng một nước.

Những ngự y có mặt ở đây chẳng có ai thật lòng khâm phục cô cả, đại khái phán quan của viện thái y là ngoại lệ.

Ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính với cô, đó là vì cô đã trị khỏi bệnh của Lương Vương, lập được công lớn, được Hoàng Thái Hậu khen ngợi.

Hoàng cung này cũng thật quái dị, là ngự y mà không chuyên tâm nghiên cứu y thuật mà chỉ biết chúi đầu tranh giành quyền lực, thảo nào ai ai cũng tầm thường.

Thảo nào xưng hô đại phu cũng chỉ được sử dụng bên ngoài nhân gian, còn trong cung lại là ngự y, bản thân có quan chức, một khi thân phận cao quý hơn tài năng thì sẽ biến chất, quyền lực cũng sẽ đè đầu cưỡi cổ y thuật.

Vết thương của Tiểu Khuyên cũng có chuyển biến tốt, Hoàng Hậu cũng đích thân đi thăm nàng ta, khiến cho Tiểu Khuyên cảm động đến khóc nức nở.

Du ma ma đã len lén nói cho Thương Mai biết vì sao Hoàng Thái Hậu lại đến thăm Tiểu Khuyên: “Nếu như ngươi cảm thấy uất ức thì nói với Hoàng Hậu nương nương đi, Hoàng Hậu nương nương sẽ đứng ra giúp ngươi.”

Thương Mai ngẫm nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đâu, ma ma, bây giờ ta không thể nói được, chưa đến lúc cần thiết thì ta sẽ không dùng nhân tình này.”

Du ma ma nhìn cô với vẻ lo lắng: “Nhưng mà sau khi trở về nhà, làm sao ngươi có thể đối mặt với những người thân như sói như hổ đó được?”

Thương Mai chợt cười lạnh: “Ta tạm thời còn có thể đối phó được với bọn họ, nếu như thật sự không tài nào đối phó với họ nổi thì ta mới nhờ Hoàng Hậu nương nương giúp đỡ, bây giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu gì thì đều khiến cho Hoàng Hậu nương nương nghĩ rằng ta đòi thưởng, cho dù bây giờ người không nghĩ như vậy thì sau này chưa chắc vẫn sẽ không nghĩ như thế.”

Hơn nữa, Mai phi cũng khá thân thiết với Hoàng Hậu, nếu như Mai phi nói thêm vài câu trước mặt Hoàng Hậu thì sẽ khiến cho hình tượng của cô sụp đổ trước mặt Hoàng Hậu.

Càng lập công lớn càng phải khiêm tốn, cho dù có lúc phải cắp đuôi làm người thì đó cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi.

Sau khi Mộ Dung Khanh được phẫu thuật dẫn lưu thành công, cô bèn rời khỏi Hoàng cung.

Không có Mộ Dung Khanh luôn áp bức mình, Thương Mai cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tình hình của Lương Vương đã có chuyển biến tốt rõ rệt vào tối ngày hôm qua, trước kia Thương Mai nói ba ngày để cho chắc, Lương Vương hồi phục còn nhanh chóng hơn dự liệu của cô.

Một ngày uống thuốc ba lần, Lương Vương uống hết mà chẳng buồn nhíu mày, mặc dù tác dụng kháng khuẩn tiêu viêm của trung y không nhanh bằng thuốc Tây nhưng mà vốn dĩ sức khỏe của Lương Vương rất tốt, thế nên hiệu quả rất nhanh.

Thương Mai bắt đầu xử lý chỗ xương gãy sau khi bị động kinh.

Gãy xương không tính là nghiêm trọng, xử lý cũng không phiền phức mấy, bị dày vò mấy lần mà Lương Vương chẳng nói một câu nào, vô cùng phối hợp với cô, khiến cho Thương Mai thấy được an ủi vô cùng.

“Vương gia là một bệnh nhân rất biết nghe lời.” Lúc rảnh rỗi, Thương Mai nói chuyện với Lương Vương.

Lương Vương quay đầu nhìn cô, thấy tóc của cô buộc lên gọn gàng, có hai sợi rũ xuống, trông vừa có vẻ chững chạc vừa có vẻ đáng yêu, hắn không khỏi cất tiếng nói: “Hạ Thương Mai, thật ra nàng còn đẹp hơn cả Hạ Oanh Nhiễm nữa.”

Thương Mai nói: “So sánh ta và nàng ta, cho dù có khen ta đẹp như tiên nữ trên trời thì ta cũng không cho rằng đây là lời khen ngợi đâu.”

Lương Vương phì cười: “Không ngờ nàng còn có vài phần kiêu ngạo.”

Thương Mai nhìn hắn, cô có lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Lương Vương có thể nhận ra được, hắn thở dài: “Muốn nói gì thì nói đi, nàng đã cứu mạng Bổn Vương, cho dù nàng nói sai điều gì thì Bổn Vương cũng sẽ không trách tội nàng đâu.”

Hạ Thương Mai nói khẽ: “Xin lỗi.”

Lương Vương sững sờ, hắn nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng cô ngập ngừng là vì muốn giải thích chuyện hủy hôn, hắn cũng đang chờ đợi lắng nghe một đống lời giải thích và van xin rồi.

Chỉ một câu xin lỗi thôi à?

Lương Vương mỉm cười: “Bổn Vương tha thứ cho nàng.”

“Cảm ơn Vương Gia vì đã không nổi giận.” Thương Mai nở nụ cười xán lạn, nhưng thực chất nụ cười của cô không nhẹ nhõm cho mấy, cô cũng không dám mơ ước xa vời Lương Vương sẽ tha thứ cho mình.

Lương Vương điều chỉnh lại tư thế nằm ngủ, gương mặt hắn rất bình tĩnh: “Thật ra bổn Vương thật sự rất tức giận, lúc ấy còn muốn giết nàng nữa, nhưng mà sau khi nghĩ kỹ thì lại cảm thấy mình không nên trách móc nàng, nàng cũng bị người khác lợi dụng, ban đầu người mà bổn Vương và phụ thân của nàng lựa chọn là Hạ Oanh Nhiễm.”

Thương Mai không ngờ Lương Vương lại hiểu biết lý lẽ như thế, loại chuyện như thế này, cho dù là bách tính bình thường cũng chưa chắc có thể nghĩ thông, hắn là con cháu Hoàng thất, có thân phận tôn quý, có tư cách trách cứ sai lầm của người khác nhất nhưng lại tha thứ cho cô một cách dễ dàng như thế?

Thương Mai lại cảm thấy lời đồn bên ngoài chẳng đáng tin một chút nào