Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 10: Ta muốn trả thù



Đến tối Thương Mai mới có thể trở về phủ, cổng phủ đóng chặt, không có ai gác cửa, cô ngồi trên bậc thềm đá, cơ thể dần dần ngã về phía sau.

Cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, vừa đói, vừa mệt lại vừa đau, gần như sắp rời cả xương cốt ra luôn rồi.

Cô không còn sức để gõ cổng nữa, cũng biết gõ rồi cổng cũng chẳng thể mở ra.

Nằm trên bậc thềm, phía sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, các vì sao rực rỡ như vậy, đẹp đẽ biết bao?

Vũ trụ mênh mông, có thể chứa đựng quá nhiều quá nhiều thứ, nhưng mà, không thể dung chứa một sinh mạng đang nỗ lực để sống tiếp.

“Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đã trở về rồi, đang ở bên ngoài, có cần mở cổng ra không?” Tên gác cổng thấp giọng hỏi.

Hạ Oanh Nhiễm cười lạnh: “Mở gì chứ? Đi ngủ đi, đêm nay không cần phải trực.”

Tên gác cổng biết đại tiểu thư đã không còn quyền thế, huống chi, những ngày tháng qua cũng chẳng có địa vị gì, là hạ nhân, hắn ta chỉ cần nhìn sắc mặt của người đang đắc thế là được.

“Vâng, nhị tiểu thư!” Tên gác cửa đáp một tiếng.

Hạ Oanh Nhiễm cười tàn nhẫn, nói với tì nữ bên cạnh: “Chúng ta đi, cứ để nàng ta ngủ ở ngoài một đêm.”

“Tiểu thư, có sợ ngày mai bị người khác nhìn thấy không?”

“Sợ gì chứ? Trò hề ngày hôm nay, ai mà không biết? Tướng phủ của chúng ta có thể không có người này, là nàng ta không bỏ được chúng ta thôi.” Hạ Oanh Nhiễm nói xong, ngạo mạn rời đi.

Thương Mai nằm trên mặt đất, nghe thấy bọn họ nói chuyện bên trong, cô đã không còn sức lực để tức giận hay cảm thấy nhục nhã nữa rồi, cô chỉ muốn yên ổn nằm xuống, lấy lại chút sức mà thôi.

Mối thù này, sớm muộn cũng sẽ phải trả lại, cô không vội.

Cô vô cùng khát nước, cảm giác khát nước này còn khó chịu hơn cả cảm giác đau đớn và mỏi người.

Cô nhịn, trong đầu không ngừng tính toán cho sau này.

Hôm nay nhập cung, vốn mọi thứ đã trong dự liệu của cô, cơn động kinh của Lương Vương phát tác, không cần cô phải ra tay, khiến cô cảm nhận được sự ưu ái của trời cao, nhưng mà, lại không ngờ đến việc tứ hôn, khiến cục diện chuyển biến.

Thật ra hôm nay cơn động kinh của Lương Vương phát tác không mạnh, chỉ là một cơn phát tác nhỏ trước khi cơn phát tác lớn đến, cũng có nghĩa là, hai ba ngày nữa, hắn ta sẽ lại phát tác một lần nữa, mà lần phát tác đó, sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Cố ý để ngự y dùng châm, là để thông báo với Hoàng hậu, cô biết thuật châm cứu, có thể chữa trị cho Lương Vương, như vậy thì, vào lúc Lương Vương tái phát, Hoàng hậu sẽ hạ chỉ truyền cô vào cung.

Chỉ cần cô có giá trị lợi dụng với Hoàng hậu, vậy thì mạng của cô cũng sẽ được đảm bảo.

Nhưng bây giờ lại có một Nhiếp Chính Vương xen ngang, đảo loạn toàn bộ kế hoạch của cô.

Tướng phủ muốn giết cô, Hoàng hậu có thể cứu, nhưng mà, nếu như Nhiếp Chính Vương muốn giết cô, ai có thể cứu? Hơn nữa, nhìn không khí giữa Hoàng hậu và Nhiếp Chính Vương, chắc là Nhiếp Chính Vương cũng hận Lương Vương, nếu như cô chữa trị cho Lương Vương, Nhiếp Chính Vương còn có thể giữ cô lại không?

Bao nhiêu ngày tính kế, lại bị hủy trong phút chốc.

Cô mệt rồi, nhưng lại không thể gục xuống, không đến giây phút cuối cùng, cô không thể nào gục ngã được.

Lúc cô đang kiệt sức lại nghe thấy tiếng mở cổng, sau đó, nghe thấy tiếng “bịch bịch” vang lên dưới đất, cô quay đầu sang nhìn, chỉ thấy có một bát nước và hai cái bánh bao.

Cô sửng sốt, lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy cánh cổng nhanh chóng đóng lại, và cả bóng dáng của một người gác cổng đang né tránh.

Hôm nay, Thương Mai đã rơi nước mắt mấy lần, nhưng bất kể là ở trước mặt khách khứa hay là ở trước mặt Hoàng hậu, nước mắt đều có vài phần giả dối, chỉ để tăng thêm hiệu quả mà thôi.

Nhưng mà, nhìn thấy bát nước và hai cái bánh bao này, cô ngồi dậy ôm chân, chẳng kiêng kị mà thoải mái bật khóc.

Người gác cổng không biết, sự lương thiện của hắn, sẽ cứu được hắn một mạng, thậm chí, còn thay đổi cả cuộc đời của hắn.

Thật ra hắn không định làm việc ở tướng phủ nữa, hắn không còn cách nào khác, giống như những gì tiền bối dạy, chỉ nịnh nọt những người đắc thế.

Chỉ cần đợi hết kì hạn bán thân hai năm, hắn sẽ rời đi.

Thương Mai uống nước, ăn bánh bao, sau đó đặt lại bát trước cổng.

Ăn uống một chút, rồi nghỉ ngơi một lát, cô đã hồi phục được chút sức rồi.

Cô rời khỏi cổng phủ, đi về phía cửa sau mé bên phải.

Nhìn bức tường cao vút kia, cô hít một hơi thật sâu, trèo lên rồi nhảy xuống.

Hậu viện không có người tuần tra, nhất là, đây còn là khu Hạ Chí Uyển, nơi này, là nơi cô và mẫu thân cô ở, sẽ không có ai đến.

Trên một bục cao đối diện với tướng phủ, có một ánh mắt lạnh lùng đang theo sát nhất cử nhất động của cô.

Đứng ở bục cao nhất, có thể nhìn thấy mọi thứ của tướng phủ.

“Vương gia, Hạ Thương Mai này, hình như có chút nền tảng công phu.

Ánh mắt Nhiếp Chính Vương lạnh lùng: “Nghiêm Vinh, ngươi lập tức đi điều tra Hạ Thương Mai cho ta, xem nàng ta trước đây có từng học về y thuật không.”

“Y thuật? Cũng không kì lạ, Hạ phu nhân kia vốn đã hiểu rõ thuật Kỳ Hoàng.”

Nhiếp Chính Vương nghĩ đến danh tiếng trước kia của Liên Thị, có người nói bà là nữ tử thông minh nhanh nhẹn nhất từ khi khai quốc đến nay, cầm kỳ thi họa không gì là không thành thạo, tài tình hơn người, y thuật lại tinh thông, là một nữ tử lương thiện trong sáng. Nhưng điều châm biếm là, Hạ thừa tướng lại gọi Như phu nhân là Nguyệt Nhung phu nhân, tán thưởng bà ta có trái tim lương thiện, trong sáng.

Lời này, Hạ thừa tướng thường xuyên nhắc đến trước mặt người khác.

“Đúng, Hạ phu nhân hiểu biết y thuật.” Nhiếp Chính Vương như đang suy nghĩ điều gì, gió đêm mạnh mẽ, làm bay tà áo của hắn, gương mặt lạnh lùng của hắn dần dần ấm lên: “Nếu như vậy, nàng ta thật sự có thể chữa trị cho Toàn?”

“Vương gia, chuyện này e là không thể, ngự y đã nói rồi, thuật châm cứu quá nguy hiểm, đến cả ngự y cũng không tinh thông, cho dù nàng ta có hiểu rõ y thuật, nhưng làm sao có thể chữa khỏi cho Lương Vương điện hạ được?” Nghiêm Vinh nói.

Nhiếp Chính Vương im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng hắn đã có một dự tính khác.

Nghiêm Vinh nhìn sắc mặt của hắn, thăm dò hỏi: “Vương gia, hôm nay Hoàng hậu nương nương nói muốn tứ hôn cho người, người thật sự đồng ý cưới Hạ Thương Mai sao?”

“Hoàng thái hậu có quyền tứ hôn cho bản vương.” Sắc mặt Mộ Dung Khanh đột nhiên lạnh đi, nói một câu không rõ ý tứ.

Nghiêm Vinh khẽ nói: “Nếu như Vương gia không thích, hay là thuộc hạ…”

Hắn làm một động tác tay, đáy mắt đột nhiên lạnh đi.

Mộ Dung Khanh im lặng một lúc: “Để xem sao đã, có ý chỉ hạ xuống đã rồi nói.”

hắn sẽ không cưới Hạ Thương Mai, không phải danh tiếng của nàng không tốt, mà là…

Hạ Thương Mai trở về Hạ Chí Uyển, Hạ phu nhân vẫn chưa ngủ, nghe thấy có tiếng động thì vội vã ra lệnh cho thị nữ Tiểu Khuyên đi mở cửa.

Tiểu Khuyên nhìn thấy gương mặt đầy vết máu của Thương Mai, nước mắt cũng sắp rơi xuống, nhưng đã cố gắng chịu đựng, dìu nàng vào trong phòng.

Hạ phu nhân nhìn thấy dáng vẻ này của Thương Mai, cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, chỉ là từ trước đến nay vẫn luôn nhẫn nhịn đã thành quen rồi, không khóc ngay lập tức, nhưng đôi mắt cũng đã lấp lánh chút nước rồi, bà khẽ ôm lấy Thương Mai: “Xin lỗi, mẫu thân liên lụy đến con rồi.”

Thương Mai lại khẽ đẩy bà ra, nhìn gương mặt sưng tấy của bà, giọng nói lạnh lùng, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Hạ phu nhân không tự nhiên quay mặt đi: “Không có gì.”

“Tiểu Khuyên không chịu đựng được nữa, khóc mà nói: “Tiểu thư, sau khi người vào cung, lão phu nhân đã phái Thúy Ngọc đến vả miệng phu nhân, đánh đến khi máu mũi phu nhân chảy ra mới chịu thôi.”

Lập tức toàn thân Thương Mai tỏa ra sát khí, lạnh lùng nói: “Bà già đó, ta sẽ không bỏ qua cho bà ta đâu.”

Hạ phu nhân lại không quan tâm đến bản thân, bảo Tiểu Khuyên đi chuẩn bị nước nóng cho Thương Mai tắm.

Sau đó, bà xử lí vết thương cho Thương Mai, nhìn mấy ngón tay máu thịt mơ hồ của nàng, bà không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt.

Bà không hỏi Thương Mai tình hình trong cung hôm nay, nhìn vết thương của cô, thì đã biết được cô đã bị đối xử như thế nào trong cung rồi.

Thương Mai nhìn bà, khẽ nói: “Mẫu thân, con không sao, cơn động kinh của Lương Vương phát tác, con đã cứu hắn, hơn nữa, con cũng nói với Hoàng hậu rồi, thuật châm cứu có thể cứu được Lương Vương.”

“Thuật châm cứu?” Hạ phu nhân nhíu mày: “Con thật sự có tự tin sao?”

“Mẫu thân yên tâm, con nắm chắc được.” Thương Mai chắc chắn nói.

“Con nắm chắc được…” Hạ phu nhân ngồi xuống bên cạnh nàng: “Nhưng mà, Hoàng hậu sẽ để con mạo hiểm chữa trị cho Lương Vương sao?”