Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 10: Gặp lại em trai nhỏ



Phương Điềm nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang thì nôn nóng chạy ra xem, cô phấn khởi reo lên.

“Diệc Tâm, cậu xem, Mạt Bắc về rồi này!”

Diệc Tâm trước đây rất thân thiết với Phương Điềm nên cũng thường xuyên về nhà bạn chơi, cả nhà Phương Điềm đều yêu quý cô, đặc biệt là cậu út Mạt Bắc. Cậu nhóc luôn quấn lấy Diệc Tâm, luôn miệng gọi “chị hai, chị hai”, hơn nữa còn khen cô xinh đẹp, hiền dịu hơn hẳn Phương Điềm nên cô cũng sớm coi như có thêm 1 đứa em trai nhỏ mọi chuyện đều rất mực cưng chiều Mạt Bắc. Nhà của Diệc Tâm chỉ có một người con gái duy nhất là cô, là con một nên Diệc Tâm rất cô đơn. Lần nào đến nhà Phương Điềm nhìn cả nhà đông vui cô cũng thấy rất ấm áp, vui vẻ.

Phương Mạt Bắc vừa từ chỗ làm về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phương Điềm đứng chờ sẵn, cậu vô cùng kinh ngạc.

“Chị, sao hôm nay lại có lòng tốt ra đón em vậy?”

Phương Điềm nhón chân lên cốc vào trán em trai, nhăn mặt.

“Bớt xỏ xiên chị đi, có việc cần nhờ vả em đấy, Thiếu gia!”

“Không giúp. Lần nào giúp chị cũng chẳng có tiền công, em không làm nữa!”

“Em nói đó nhé, đừng có mà trở mặt với chị!”, Phương Điềm nói rồi kéo tay Mạt Bắc vào trong khiến cậu loạng choạng xém ngã.

Phương Mạt Bắc vừa nhìn thấy Diệc Tâm thì tròn mắt kinh ngạc, không nói nên lời.

“Chị…chị Diệc Tâm sao! Em không hoa mắt chứ?”

Diệc Tâm mỉm cười nhìn cậu em trai nhỏ đã lâu mới gặp lại.

“Không hoa mắt, là chị thật đây!”

Phương Mạt Bắc quay đầu sang nhìn Phương Điềm khẽ nhíu mày hỏi nhỏ, cậu đã nhìn thấy Diệc Tâm đang mang thai.

“Chuyện chị nói nhờ em giúp là chuyện của chị Diệc Tâm à?”

“Ừ, thằng nhóc bộp chộp này, chưa gì em đã từ chối! Bây giờ thì có chịu giúp hay không?”

Phương Mạt Bắc gãi đầu gãi tai cười trừ.

“Chuyện của chị Diệc Tâm dĩ nhiên em sẽ hết lòng giúp đỡ chứ!”

“Cái thằng nhóc thiên vị này, mau cất đồ đạc đi rồi ngồi xuống đây cho chị!”

Diêc Tâm nhìn hai chị em Phương Điềm đấu khẩu mà thấy trong lòng vui vẻ nhẹ nhõm, cô phát hiện từ khi mình kết hôn với Phó Tư Viễn chưa bao giờ trong lòng cô thấy thoải mái như thế này. Ở bên cạnh những người mình có thể tin tưởng đúng là yên tâm hơn rất nhiều.

Phương Mạt Bắc quay trở lại phòng khách, cậu nhóc nhỏ bám đuôi ngày nào nay đã trổ mã thành một thanh niên cao lớn, anh tuấn khác lạ, duy chỉ có tính cách sôi nổi là vẫn như cũ, không hề thay đổi.

“Chị gặp phải rắc rối gì sao Diệc Tâm? Nhìn chị có vẻ hốc hác đi đấy!”

Diệc Tâm gật gật đầu xác nhận.

“Chị nghe Phương Điềm nói em có mở một văn phòng thám tử, có thể giúp chị thu thập bằng chứng ngoại tình của Phó Tư Viễn hay không?”

“Anh ta ngoại tình với ai, chị có biết thông tin về nơi anh ta hay lui tới không?”

“Với Vương Hạ Chi. Em xem thử thông tin của nơi này xem, chị vô tình tìm được trong văn phòng làm việc của anh ta!”

Trung Tâm Du Thuyền Victoria

Phương Mạt Bắc cau mày.

“Chị nghĩ Phó Tư Viễn có liên quan đến nơi này à?”

“Ừ, hôm nay là sinh nhật của Vương Hạ Chi, anh ta báo sẽ về muộn. Chị nghĩ có thể bọn họ hẹn hò ở đây vì Trung Tâm du thuyền này thuộc quản lý của Vương gia!”

“Vô tình Trung Tâm Du Thuyền này là do bạn của em làm quản lý, em sẽ nhờ cậu ta tìm hiểu xem sao. Cậu ấy là cảnh sát ngầm đang điều tra một vụ án buôn bán chất cấm ở Trung Tâm này, em không ngờ Phó Tư Viễn lại dính dáng vào cái ổ hỗn tạp này!”

“Có khi nào anh ta đang làm việc cho Vương Hồng Bảo – ba của Vương Hạ Chi hay không? Mấy công ty địa ốc mà Phó gia góp vốn đầu tư vào bây giờ đang bị đóng bang hàng loạt, tài chính của Phó gia không khả quan!”

“Số tiền anh ta có được từ hồi môn chị mang vào Phó gia cũng không đủ cho anh ta trang trải à? Em nghe chị Phương Điềm nói hắn ta cũng mặc sức chi tiêu không ít!”

“Với lòng tham không đáy của nhà họ Phó thì chẳng thấm vào đâu cả. Giờ chỉ còn biệt thự mùa đông của Diệc gia là hắn ta còn chưa động vào thôi!”

Phương Điềm đập tay vào nhau, mắt cô sáng lên tựa như phát hiện ra điều gì.

“Cậu nghĩ sao nếu như dọn về đấy sống, dù sao cũng là tài sản của cậu mà!”

Mặt của Diệc Tâm tái đi, cô nhớ đến cảnh tượng thập tử nhất sinh kinh hoàng đó, cả người không thể thoát khỏi rùng mình liên tục. Không, có chết cô cũng không bao giờ quay trở lại nơi ám ảnh đó, đến chết cô cũng không thể nào quên được.

“Không, mình không trở về đó đâu, mình sẽ bán nó đi lấy một ít tiền để trang trải và lo cho đứa bé sau ki mình và anh ta li hôn”

“Vậy cậu tính đi đâu?”, Phương Điềm nhìn vẻ mặt xanh mướt của Diệc Tâm thì lo lắng hỏi.

“Ở quê ngoại mình vẫn còn một người dì ruột, mình muốn về đấy sống cho đến khi đứa trẻ cứng cáp một chút!”

“Về Lãng Xá ư, sao mình chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến người thân này, có đáng tin cậy không?”

“Thật ra dì ấy là chị em sinh đôi với mẹ mình, rất thân thiết! Nhưng sau khi ba mẹ mình mất mình vẫn không dám báo cho dì ấy, dì ấy hiểu lầm mẹ mình giàu sang muốn cắt đứt tình chị em nên vẫn đang giận...”

“Vậy không ổn đâu, để mình đi với cậu về đó! Chuyện hiểu lầm nếu được giải quyết rồi mình mới yên tâm.”

“Ừ, cảm ơn cậu!”