Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 260: Đứa bé là của ai



Bà ta vẫn luôn rất hoang mang, ông cụ khôn khéo thông minh, làm sao lại phạm sai lầm ở trên di chúc được, dám giao 10% cổ phần của Lục thị cho một người chưa hề gặp mặt.

Hóa ra là đã sớm âm thầm chọn được người.

Đáng tiếc, bậc trí giả nghĩ ngàn điều, tất cũng có một điều sai, ông cụ cũng không nhìn ra Hoa Hiền Phương là một người phụ nữ vô sỉ.

Bà cụ nắm lấy tay Lục Kiến Nghi, đặt lên trên tay Hoa Hiền Phương, “Lần này có thể gương vỡ lại lành, nói rõ hai đứa có duyên phận, về sau phải yêu quý trân trọng lẫn nhau, chung sống thật tốt.”

Lục Kiến Nghi nắm chặt tay Hoa Hiền Phương, bốn năm trước, anh đã làm mất cô rồi, hiện tại, anh sẽ không còn buông tay cô ra nữa.

Trong lòng Hoa Hiền Phương vô cùng rung động, ngọt bùi cay đắng… đủ loại mùi vị hội tụ ở cổ họng cô, ngược dòng thành sông, bàng hoàng, mê man, sầu lo… đủ loại tình cảm nghẹn lại trong lồng ngực của cô, cuồn cuộn xao động.

Cô không biết nên vui, hay là nên buồn.

Cô còn chưa nghĩ kỹ, có nên cùng nhau cung sống với Lục Kiến Nghi hay không.

Đối cô mà nói, phương pháp tốt nhất là đưa co đi sinh sống một mình.

Nhưng tình huống bây giờ chẳng khác gì là móc cô ở bên cạnh Lục Kiến Nghi, để cô không có đường quay về.

Lục Kiến Nghi không tiếc bị bôi xấu để tạo cho cô một lời nói dối động trời, tẩy sạch cô đến trắng tinh.

Mà bà cụ và bố chồng đều rộng lượng không so đo “sai lầm” của cô, đồng ý chấp nhận cô một lần nữa, cô hẳn phải nên cảm động đến rơi nước mắt mới đúng, làm sao có thể nói ra lời làm trái lại ý của bọn họ, làm tổn thương tình cảm của bọn họ chứ?

Có lẽ người viết trên sổ nhân duyên của cô chính là Lục Kiến Nghi, cho nên chuyển đến chuyển đi, cuối cùng cô vẫn phải trở về bên cạnh Lục Kiến Nghi.

Đây là số phận, cô nhất định phải chấp nhận số phận.

Sau khi Tư Mã Ngọc Như và Lục Sênh Hạ trở về, bà cụ liền phái người đến biệt thự của Lục Kiến Nghi, đón túi sữa nhỏ đến đây cùng nhau ăn cơm.

Đã chấp nhận Hoa Hiền Phương, đương nhiên phải chấp nhận con của cô.

Đi đến hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn thấy người xa lạ, túi sữa nhỏ vốn dĩ có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy Lục Kiến Nghi và Lục Sênh Hạ, trong lòng liền bình tĩnh trở lại.

Lục Kiến Nghi ôm cậu bé, đi vào trong phòng khách.

Túi sữa nhỏ là một đứa bé thông minh lại hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn chào hỏi với người ở bên trong.

“Đứa bé này đúng là ngoan thật.” Trên mặt Tư Mã Ngọc Như tràn đầy vẻ từ ái.

“Đến đây, ngồi ở bên cạnh cụ nội đi.” Bà cụ bảo đứa trẻ ngồi xuống bên cạnh mình, cầm lấy một miếng bánh đậu xanh đưa cho cậu bé.

“Cảm ơn cụ nội ạ.” Túi sữa nhỏ rất lễ phép nói.

Chờ cậu bé ăn bánh đậu xanh xong, Lục Sênh Hạ chạy tới, nắm lấy tay nhỏ của cậu bé, “Tiểu Quân, cô dẫn cháu ra ngoài nhìn xung quanh, nhà bọ cô có rất nhiều chỗ để chơi.”

Túi sữa nhỏ đứng lên, chạy ra ngoài cùng với cô bé.

Lục Sênh Hạ dẫn cậu bé ra vườn hoa, cho cá chép ăn ở trong hồ cá, đây là chuyện mà cô bé thích nhất từ nhỏ đến lớn.

Bà cụ và Tư Mã Ngọc Như ngồi một lát, cũng ea vườn hoa.

Bà cụ nhìn đứa bé cách đó không xa, đôi mắt từ từ sâu hơn.

“Con nói có kỳ lạ hay không, đứa bé kia nhìn quan trông giống Hiền Phương, nhưng nhìn kỹ mặt mày của nó, đơn giản là giống với Kiến Nghi như đúc.” Bà cụ nói, vỗ vỗ tay Tư Mã Ngọc Như, “Con nói có phải do mẹ quá muốn có chắt trai hay không? Đến mức có ảo giác.”

“Không phải là ảo giác của mẹ đâu, con cũng phát hiện ra, rất giống với Kiến Nghi, có thể là bởi vì Kiến Nghi và Hiền Phương có tướng phu thê đi, đứa bé giống Hiền Phương, cho nên cũng có chút giống Kiến Nghi.” Tư Mã Ngọc Như nói, thở dài, “Lúc trước nếu Hiền Phương không rời đi, con của bọn họ cũng đã lớn như vậy, thật sự là đáng tiếc.”

Bà cụ vẫy vẫy tay vỡi túi sữa nhỏ, “Tiểu Quân, đến, đến chỗ của cụ nội đi.”

Túi sữa nhỏ chạy tới, nhếch miệng cười một tiếng, “Cụ nội, cháu với cô nhỏ đang cho cá chép ăn đấy.”

Bà cụ cầm khăn tay lau mồ hôi cho cậu bé, “Tiểu Quân, cháu có biết sinh nhật của mình là vào ngày nào hay không?”

“Biết, mùng 2 tháng 3.” Tiểu Quân chững chạc đàng hoàng nói.

“Mùng 2 tháng 3?” Bà cụ vuốt ve đầu của cậu bé, một vẻ cực kì thâm trầm lặng yên hiện lên từ đáy mắt.

“Cụ nội, cháu lại đi cho cá chép ăn.” Túi sữa nhỏ chạy tới chỗ hồ cá.

Tư Mã Ngọc Như nhìn bóng lưng đứa bé, cười nói, “Trẻ con chỉ thích chơi với trẻ con. Về sau để Kiến Nghi cùng Hiền Phương sinh thêm mấy đứa nữa, trong nhà sẽ náo nhiệt.”

Bà cụ thở dài, “Thằng bé Kiến Nghi này, trên thương trường khôn khéo tài giỏi, trong chuyện riêng của mình lại rất hồ đồ.”

“Con người đều là như thế, mất đi mới có thể hiểu được quý giá, cũng may cuối cùng là gương vỡ lại lành, về sau nhất định bọn họ sẽ càng thêm yêu quý lẫn nhau.”

Tư Mã Ngọc Như mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở một góc hẻo lánh nào đó không biết tên trong vườn hoa, chỉ có cô ta mới biết, nếu như hai người ở giữa có thêm một người khác, cuối cùng sẽ không có khả năng thân mật không có khoảng cách giống như lúc trước.

Bà cụ động môi dưới, không nói gì, điều bà cụ muốn nói và điều Tư Mã Ngọc Như nghĩ đến cũng không phải cùng một chuyện.

Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương đang đi trên một con đường nhỏ yên tĩnh trong rừng trúc.

Từ đầu đến cuối Hoa Hiền Phương vẫn cúi đầu, không nói gì, đôi mắt luôn nhìn một viên đá vụn dưới chân.

Lục Kiến Nghi biết, người cô đã trở về, nhưng trái tim còn chưa.

Trong lòng của cô không có vị trí của anh, chỉ có Thời Thạch và Hứa Nhã Thanh.

Anh vươn tay ra, cầm tay của cô, cô có chút rung động, làm động tác rút ra theo bản năng, nhưng lại dừng lại, mặc cho anh cầm, không tiếp tục động nữa.

Khóe miệng của anh có một nụ cười khổ mất mát, mây đen kéo đến, che khuất ánh sáng nhạt trong mắt của anh, “Trái tim của cô có thể hòa tan dưới vài câu dỗ ngon dỗ ngọt của người khác, nhưng ở chỗ tôi lại cứng rắn giống tảng đá, ủ thế nào cũng không nóng.”

Đôi mi dài và dày của cô chớp chớp, có một loại ưu sầu nhàn nhạt không nhìn thấy, giống khói nhẹ vây quanh cô, “Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, tôi còn cần một chút thời gian để thích ứng.”

Anh đột nhiên vươn tay, ôm lấy vòng eo thon của cô, kéo cô vào trong lòng, “Tôi có thể cho cô thời gian, nhưng cô phải nhớ kỹ, từ nay về sau, trong cuộc sống của cô chỉ có thể có một người là tôi, đừng có thêm những mơ tưởng khác.”

Giọng điệu của anh bá đạo muốn chết.

Ma Vương chính là Ma Vương, mãi mãi cũng không thay đổi được bản tính.

Trên mặt của cô có một ý cười thê lương, cô còn có thể có mơ tưởng gì khác chứ?

Cô và Hứa Nhã Thanh không có khả năng ở cùng một chỗ.

Nhà họ Hứa tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô.

Cô cũng không thể để Hứa Nhã Thanh rơi hoàn cảnh vào bị mọi người xa lánh, không có gì cả.

“Lục Kiến Nghi, biết tôi sợ cái gì của anh nhất không?”

“Cái gì?”

“Độc tài! Tôi cũng không phải nô lệ của anh, cũng không phải là thứ phụ thuộc vào anh, dựa vào đâu mà anh nói gì tôi cũng phải nghe theo?”

Cô còn chưa dứt lời, đã bị anh gảy cằm dưới, “Đối đãi với loại phụ nữ chân trong chân ngoài, không nghe lời như cô, chỉ có thể dùng bàn tay sắt.”

Anh đã buông tay một lần.

Nếu như trong hôn lễ, Y Nhược chưa từng xuất hiện gây sự, giờ phút này, nhất định anh vẫn còn nằm trong phòng bệnh, giày vò chính mình.

Thế nhưng hôn lễ đã thất bại.

Ông trời lại cho anh thêm cơ hội.

Anh biết rõ, trong lòng của cô không có anh, nếu như cho cô tự do, lựa chọn của cô nhất định không phải là anh.

Anh chỉ có thể dùng phương pháp mạnh mẽ để ép buộc giữ cô lại bên cạnh, cho dù cô oán hận anh, hận anh, anh cũng chấp nhận.

Bởi vì, anh tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.

Hoa Hiền Phương nhếch miệng, “Tôi chân trong chân ngoài, chẳng lẽ anh rất một lòng sao? Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi của chúng ta, anh chưa bao giờ hết có phụ nữ ở bên ngoài. Nếu như tôi không đoán sai, đến bây giờ anh vẫn còn ở chung với Kiều An đúng không?”