Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả Đất

Chương 5



VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 5

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Chu Dư vẫn theo Họa Đường đi làm như thường lệ.

Cô yên lặng, ít nói, không gây chú ý. Những người khác trong đoàn cũng đã sớm quen với điều đó, duy chỉ có một mình Lam Tư Thấm nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi.

Hôm nay nhân lúc Họa Đường bận bàn bạc với bên phục trang, Lam Tư Thấm lén mò đến bên cạnh Chu Dư, thấp giọng hỏi: "Chị họ của Họa Đường, chúng ta trước kia thật sự chưa từng gặp sao?"

Chu Dư chỉ rũ mắt liếc đối phương một cái, không đáp lời.

Sự nghi ngờ trong lòng Lam Tư Thấm lại càng dâng cao. Chu Dư tuy quấn kín mít nhưng qua những phần lộ bên ngoài thì cô có hàng mi mỏng mảnh, ánh mắt sâu thẳm, còn cả chiếc mũi vừa cao vừa thẳng thấp thoáng, nhìn sao cũng không quá liên quan đến "chị họ ở quê mới lên" như lời Họa Đường nói.

"Cô thật sự không biết nói tiếng phổ thông à?" Lam Tư Thấm lại hỏi.

Chu Dư vẫn im lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lam Tư Thấm đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đúng lúc này, Họa Đường và chuyên viên phục trang cũng đã thống nhất xong tạo hình, vừa xoay người lại, giương mắt đã thấy được cảnh tượng quỷ dị mắt to trừng mắt nhỏ bên này.

"Hai người đang làm gì vậy?" Cô nghi hoặc cất lời, cứ cảm thấy không khí dường như không quá tự nhiên.

Nghe tiếng Họa Đường, Chu Dư lập tức rút hết toàn bộ vẻ lạnh lùng người sống chớ gần vừa rồi. Chỉ thấy cô xoay người, nhẹ túm lấy ống tay áo Họa Đường, thoạt nhìn như cô vợ nhỏ bị uất ức nhưng lại không dám hé răng.

Vậy nên Lam Tư Thấm phản ứng chậm hơn một nhịp cực kỳ giống tên côn đồ vừa bắt nạt cô vợ nhỏ Chu Dư.

"Không phải đâu, chị Tiểu Họa. Em chỉ muốn hỏi cô ấy một vấn đề thôi." Lam Tư Thấm đột nhiên hoảng hốt, không hiểu vì sao mình còn chưa làm gì đã biến thành người xấu.

Mà Họa Đường nhìn Lam Tư Thấm, lại nhìn Chu Dư, nhất thời cũng không biết nên nói gì, đành phải đổi đề tài: "Trang điểm trước đi, để chốc nữa đạo diễn lại giục."

Lam Tư Thấm đành cam chịu nhún vai, vừa quay lại đã gặp ngay ánh mắt khiêu khích của Chu Dư, trong lòng cô đột nhiên đánh thịch một tiếng. Không biết có phải ảo giác hay không mà cô cứ cảm thấy chị họ của Họa Đường hình như có ác cảm không nhỏ với mình.

Sự thật chứng minh đó cũng không phải ảo giác.

Chỉ cần đụng phải Lam Tư Thấm là Chu Dư tựa như biến thành một người hoàn toàn khác. Ngay cả Họa Đường nhờ cô lấy giúp món đồ, nhìn đến là đồ của Lam Tư Thấm, Chu Dư cũng vờ như không nghe thấy. Năm lần bảy lượt như vậy, ngay cả Họa Đường cũng nhận ra được sự bất thường.

Lúc dùng cơm giữa trưa, Chu Dư cùng Họa Đường chen chúc bên nhau trong một buồng ngăn ở phòng hóa trang. Nhớ đến chuyện người này phân biệt đối xử với Lam Tư Thấm, Họa Đường không nhịn được mà cất giọng hỏi: "Sao em không thích Lam Tư Thấm vậy?"

Chu Dư trố mắt. Cô không muốn thừa nhận, lại không dám nói dối, đành phải ngốn một ngụm cơm thật to rồi nhồm nhoàm nói: "Thì không thích à."

"Không thích cũng phải có lí do gì chứ? Cô ta ăn hiếp em sao?"

Họa Đường hỏi, thuận tay gắp đồ ăn thừa sang Chu Dư. Cô quen ăn ít, cơm hộp bình thường không bao giờ ăn hết, giờ đã có thể đẩy hết qua cho Chu Dư, vừa vặn không lãng phí.

"Vợ ăn thịt." Hộp cơm của Chu Dư có hai miếng thịt, tất cả đều bị gắp cho Họa Đường, "Cô ta ôm chị, không thích cô ta."

Họa Đường là vợ cô, chỉ cho một mình cô ôm, người khác chạm vào một chút cũng không được.

"Khi nào?" Họa Đường hoang moang nghiêng đầu, ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không nhớ nổi. Đều là con gái với nhau, ôm ấp không ít, cô thật sự không có ấn tượng gì đặc biệt.

"Có ôm rồi." Chu Dư nhấp miệng. Nhớ đến hành động thân mật của vợ với người khác, cô nháy mắt lại xù lông, "Chị còn chưa ôm em bao giờ."

"Tầm bậy. Hôm đó em uống say đến không biết trời trăng gì, chẳng phải chính chị đã vừa ôm vừa kéo em về khách sạn đó sao?" Họa Đường bây giờ nhớ lại còn cảm thấy đau tay. Cái người này khỏe vô cùng, lôi kéo một đường thiếu chút nữa đã đè gãy bả vai cô.

"Vợ, em bị bệnh, em không nhớ gì hết." Chu Dư dứt khoát buông hộp cơm, bắt đầu giở trò vô lại, "Vợ ôm lại đi."

"Aiz, không phải em nói đến phim trường là sẽ nghe lời chị sao?" Họa Đường vờ hung ác mà duỗi tay véo véo lỗ tai Chu Dư, "Mai mốt không được hẹp hòi, không được nhằm vào đồng nghiệp của chị nữa."

"Chỉ là đồng nghiệp thôi sao?" Chu Dư chớp chớp mắt, gương mặt hiện rõ sự mừng rỡ.

"Không thì là gì?" Họa Đường bất đắc dĩ nhướng mày, "Chu Dư, em bao lớn rồi mà còn ghen."

"Em hai mươi bốn ghen." Chu Dư rướn người đến trước mặt Họa Đường, "Tám mươi bốn cũng muốn ghen."

Họa Đường không còn cách nào, đành phải đưa tay véo mặt cô nàng, cười mắng: "Không nói lý."

Chu Dư để mặc cho Họa Đường véo, nghĩ thầm thích vốn đã là không nói lý, ghen đương nhiên cũng không. Cô đang định mở miệng nói chuyện thì cửa phòng nhỏ đột nhiên bị đẩy ra.

Lam Tư Thấm có nghĩ sao cũng không ngờ mình chỉ đến tìm Họa Đường thảo luận tạo hình buổi chiều thôi mà vừa đẩy cửa ra đã bắt gặp một màn ngoài ý muốn như vậy.

Hai người trong phòng vốn ngồi song song nhau, Chu Dư lúc này còn nửa chống lên đùi Họa Đường, đưa mặt cho người ta véo. Cử chỉ thân mật cùng bầu không khí vi diệu lúc này rất khó để người ta không hiểu sai.

Người yêu đang ve vãn nhau mà bị ngắt ngang, kẻ xấu hổ nhất thường là kẻ quấy rầy. Lam Tư Thấm chỉ cảm thấy não mình rối loạn, không biết phải kinh ngạc vì cái người được giới thiệu thành chị họ của Họa Đường lại là diễn viên mới nổi Chu Dư hơn hay nên bất ngờ vì hai người họ vậy mà đang trong mối quan hệ yêu đương hơn.

"Chị... hai người..." Cô ấp úng cả buổi, chợt nghĩ đến bên ngoài còn có người khác, bèn nhanh tay khóa cửa, sau đó lại nhìn về phía Họa Đường, "Đây không phải Chu Dư vừa quay phim với đạo diễn Trần à? Sao cô ta lại ở chỗ này?"

Họa Đường biết không cách nào giấu giếm được nữa, bèn dứt khoát nói thẳng: "Tư Thấm, chuyện này tụi chị cũng không muốn gạt em, nhưng mà thân phận của Chu Dư ấy, thật sự không tiện để quá nhiều người biết."

"Em đã bảo là trông cô ta quen lắm rồi mà."

Lam Tư Thấm nhớ ra rồi. Đoàn phim trước của cô ở ngay kế bên đoàn của Chu Dư, ra vào kiểu gì cũng đụng mặt, đương nhiên là quen rồi.

Có điều đối với Chu Dư, cô cũng không thể xem như hiểu biết, chỉ loáng thoáng nghe qua tên, bình thường rất ít thấy người này giao lưu cùng ai, có đôi khi lạnh luôn với cả đạo diễn, thật sự khác hẳn cái người đang chống lên đùi Họa Đường làm nũng lúc này.

Lam Tư Thấm do dự một lúc rồi dè dặt mở miệng: "Chị Tiểu Họa, hai người đang yêu nhau sao?"

Không đợi Họa Đường trả lời, Chu Dư đã lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc phủ định: "Không phải yêu nhau."

"Hả?"

"Là kết hôn rồi." Chu Dư nhìn tình địch giả tưởng, quả quyết đưa ra đáp án.

"Kết hôn rồi á?" Lam Tư Thấm trợn tròn, nhìn về phía Họa Đường với ánh mắt không thể tin nổi.

Họa Đường chỉ cảm thấy đau đầu. Nghĩ đến chuyện Chu Dư không thể chịu kích thích, Lam Tư Thấm hẳn cũng sẽ không đi đồn lung tung, cô đành cam chịu mà gật đầu.

"Hai người kết hôn rồi, vậy..." Lam Tư Thấm như sực nhớ ra điều gì đó, lại cau mày, "Không đúng nha. Chu Dư, sao hôm qua phóng viên lại chụp được cô ăn cơm với đạo diễn Trần ở thành phố B? Chẳng phải mấy hôm nay cô vẫn luôn ở đoàn phim bên này sao?"

Không thể nào.

Họa Đường lắc đầu. Mấy hôm nay, Chu Dư đối với cô mà nói chính là một tấc cũng không rời, làm sao có thời gian đi ăn cơm với đạo diễn?

"Hôm qua treo trên bảng xếp hạng tìm kiếm cả ngày, nhấp vào đều là đang mắng cô, nói cô vì tiến thân mà không từ thủ đoạn, thậm chí còn có người hoài nghi cô có quan hệ không chính đáng với đạo diễn." Lam Tư Thấm lại chợt nhận ra, "Nhưng mà cũng lạ thật. Cô là người mới, làm gì có nhiều người chú ý đến hành trình của cô như vậy. Cái tin trời giáng kia giống như có người muốn cố ý bôi đen hơn." . Xin hãy đọc truyện tại || TrumTruyen . n e t ||

Tung tin giả rồi lại đẩy bài để dư luận chửi mắng, cho dù Chu Dư làm sáng tỏ thì cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt với người qua đường. Đây chính là thủ đoạn bôi đen đối thủ thường thấy trong giới giải trí.

Họa Đường nghe vậy bèn quay đầu nhìn về phía Chu Dư, hỏi: "Từ khi em vào giới đến giờ có đắc tội ai không?"

Chu Dư trầm tư một lúc, yên lặng bấm tay đếm đếm một loạt, cuối cùng lắc đầu nói: "Vợ, em nhớ không được."

_____________

Âu yếm cả đêm, sáng hôm sau tỉnh lại...

Chu Dư: Tối qua vợ có hôn em à? Em bị bệnh, em không nhớ được. Vợ hôn em lại lần nữa.

Họa Đường: Lần sau có thể tìm cớ khác được không = 皿 =!

_____________

Toi về sòiiii~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.