Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả Đất

Chương 2



VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 2

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Chu Dư trông như chưa tỉnh rượu, nhưng động tác lại không hề chậm chạp. Rửa mặt xong, cô nhận lấy sữa bò Họa Đường đưa qua, còn nhỏ giọng nói một câu: "Em cảm ơn vợ."

Họa Đường đau đầu, không hiểu Chu Dư làm sao mà lại một mực quả quyết muốn gọi mình là vợ như vậy.

Cô thở dài một hơi, sau đó đưa mặt đến gần Chu Dư, trịnh trọng nói: "Chu Dư, cô nhìn cho rõ, chúng ta trước giờ chưa từng gặp nhau. Tôi tên Họa Đường, không phải vợ cô."

Khoảng cách giữa hai người chưa đến một tấc. Chu Dư hồi hộp chớp chớp mắt rồi nhanh chóng quay mặt đi. Cô âm thầm nuốt một cái, giọng cũng trầm thấp hơn mấy phần: "Họa Đường chính là vợ em."

"Tiểu học chị học ở trường tiểu học số Bốn. Sơ trung và cao trung ở trường trung học số Một trong thành phố. Tốt nghiệp xong lại tự bỏ tiền học trang điểm."

"Chị là Họa Đường, cũng là vợ em."

Họa Đường giật mình, vì câu nào trong số đó cũng là thật. Nếu không phải cô xác định mình chưa từng mất trí thì chắc cũng đã tin lời Chu Dư.

"Cô.. cô nói tôi là vợ cô, có chứng cứ gì không?!" Họa Đường bị ép đến lúng túng, nói chuyện cũng trở nên ấp úng, "Tôi... tôi không biết cô đang giở trò gì. Dù sao cô ăn xong rồi thì đi đi. Tôi còn phải đi làm nữa. Chẳng lẽ cô không cần quay phim sao?"

"Em đóng máy rồi." Chu Dư nghiêm túc đáp lời.

"Vậy cũng đâu thể ăn vạ ở chỗ này của tôi được chớ!" Họa Đường đột nhiên nhớ đến chiếc túi xách mình thuận tay cầm theo khi nhặt được người này tối qua, lập tức đi tìm. "Gọi cho người đại diện của cô đi, để người ta mau mau đến đón!"

"Người đại diện đi rồi." Chu Dư trả lời vô cùng trôi chảy, không hề giả trân.

"Người đại diện đi rồi vậy cô ở lại đây làm cái gì?"

"Em đi tìm chị."

"Tìm tôi?"

"Em thấy chị thân thiết với người khác. Em rất giận." Chu Dư lén liếc nhìn Họa Đường một cái rồi lại bổ sung. "Không phải giận vợ, chỉ giận vậy thôi. Giận là uống thật nhiều rượu." . ngôn tình hài

Rồi, thật đúng là để cho người này nói được.

Họa Đường không có thời gian dây dưa nữa, nhanh chóng vác hộp trang điểm toan bước đi.

Chu Dư thấy động tác ấy, cũng lặng lẽ đứng dậy đuổi theo.

"Đừng nói cô muốn đến đoàn phim với tôi luôn nha?"

Chu Dư nhấp môi, không nói lời nào nhưng ánh mắt đã ngập tràn mong đợi.

"..."

*

Nửa giờ sau, tại phim trường.

Họa Đường dẫn Chu Dư quấn kín mít vào đoàn, không ngoài dự đoán mà thu hút sự chú ý của mấy chuyên viên trang điểm khác.

"Họa Đường, bạn cậu à?"

"Chị họ của mình."

"Dáng đẹp ghê. Cơ mà trời nóng vậy sao còn mang khẩu trang?"

"Chị ấy bị cảm một xíu."

Trước khi đi, Họa Đường đã giao kèo đầy đủ với Chu Dư. Lúc đông người thì không cho nói chuyện. Nếu chẳng may bị nhận ra thì chắc chắn lại phiền toái nữa.

May mà Chu Dư cũng không thích phản ứng người lạ, từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng bên cạnh Họa Đường không hé răng. Mãi đến khi cửa phòng hóa trang lại một lần nữa bị đẩy ra thì ánh mắt cô mới thoáng dao động.

Người đến là diễn viên đóng vai nữ số ba, Lam Tư Thấm, đồng thời cũng là đối tượng Họa Đường phụ trách trang điểm.

Thấy cô ta bước vào, Họa Đường liền tiến lên bàn bạc với trợ lý cùng người đại diện kiểu hóa trang mà cảnh quay hôm nay yêu cầu.

Chu Dư đứng trong góc, ủ rũ cúi đầu, tay nắm chặt rồi lại buông ra. Liên tục mấy lần như vậy, tay cô đã siết đến trắng bệch.

*

"Chị Tiểu Họa, Tư Thấm nhà bọn em tối qua không nghỉ ngơi tốt. Lát nữa chị cố giúp cô ấy che quầng thâm mắt nha. Hôm nay quay cảnh gặp nam chính lần đầu, đạo diễn nói phải trông trẻ trung, hoạt bát một chút."

Người đại diện túm lấy Họa Đường, luôn miệng dặn dò trong khi Lam Tư Thấm lại mang vẻ mặt mỏi mệt, vừa ngồi xuống đã muốn nhắm mắt nghỉ ngơi ngay.

Họa Đường thấy đối phương không ổn lắm, mặt hơi sưng, hốc mắt lại thâm quầng. Đây đâu chỉ là nghỉ ngơi không tốt, này trông như trắng đêm không ngủ thì đúng hơn.

"Đắp mặt nạ trước đi. Tình trạng da em bây giờ không thích hợp trang điểm ngay." Họa Đường lấy mặt nạ đưa cho Lam Tư Thấm, lại thuận miệng hỏi, "Tối qua không ngủ sao?"

"Em thì muốn ngủ đó." Lam Tư Thấm trải mặt nạ xong lại tựa vào ghế hóa trang nhắm mắt nghỉ ngơi. "Tối hôm qua có một fan cuồng gọi điện cho em suốt đêm. Hắn còn luôn lặp đi lặp lại nói nếu không chiếm được thôi thì dứt khoát hủy diệt, làm Tiểu Đao sợ tới mức thiếu chút nữa đã chạy ra báo cảnh sát ngay giữa đêm."

Tiểu Đao là người đại diện của Lam Tư Thấm, bình thường hay chuyện bé xé ra to. Giờ gặp phải sự tình nghiêm trọng như vậy, chắc đã lo đến phát điên.

"Fan cuồng?" Họa Đường cũng từng tiếp xúc với các fan. Vốn tưởng rằng thể loại mỗi ngày ngồi xổm trước khách sạn đã là điên cuồng lắm rồi, không ngờ còn có kẻ khủng bố đến mức gọi điện thoại uy hiếp.

"Đúng vậy. Cả ba số điện thoại của em, hắn biết hết." Lam Tư Thấm nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi. "Hắn còn có thể nói chính xác số phòng của em nữa."

"Ghê vậy sao?"

"Đương nhiên là ghê rồi. Ảnh hậu hai năm trước chị biết đúng không? Lần trước có một fan núp dưới gầm giường, nửa đêm bò ra khiến cô ta sợ đến ngất xỉu. Cô ta bây giờ còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần để trị liệu kia kìa."

Họa Đường kinh ngạc đến trợn tròn, bèn nhìn về phía Chu Dư đứng trong góc theo bản năng.

Đã có những nghệ sĩ vì gặp chuyện như vậy mà bị bệnh về tâm thần, tâm lý, người này không phải cũng vậy đó chứ?

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Họa Đường, Chu Dư ngẩng đầu nhìn lên. Chút không vui giây trước lập tức tan biến, cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Họa Đường, đứng thẳng tắp.

"Ai vậy?" Lam Tư Thấm nghi hoặc quan sát Chu Dư. "Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?"

Gặp thì đương nhiên là có gặp rồi.

Họa Đường cười gượng, vội che trước mặt Chu Dư, cất giọng phủ định: "Không thể nào. Đây là chị họ của chị ở quê, mấy hôm nay lên đây thăm người thân."

"Sao chỉ cứ im lặng không nói gì hết vậy?" Lam Tư Thấm rất tò mò về Chu Dư.

"Chỉ không biết nói tiếng phổ thông!" Họa Đường vội bịa chuyện, sợ đối phương hỏi nữa nên nhanh chóng nói lảng đi. "Lấy mặt nạ xuống được rồi, đi rửa mặt cái đi."

Nhà vệ sinh cách phòng hóa trang một khoảng, muốn rửa mặt nhất định phải đi bộ qua. Tiểu Đao còn đang bận dặn dò chi tiết với chuyên viên phục trang, Lam Tư Thấm lại không dám đi một mình, bèn kéo tay áo Họa Đường.

"Chị Tiểu Họa, chị đi cùng em được không?"

Nghĩ đến chuyện người này vừa gặp tối qua, Họa Đường cũng không thể nhẫn tâm, đành phải cắn răng gật đầu.

*

Thời gian còn sớm, người ở nhà vệ sinh cũng không nhiều. Họa Đường cùng Lam Tư Thấm đi ngang hàng, Chu Dư hơi tụt lại phía sau, trông cũng hài hòa.

"Aiz, quá nửa là em lại sợ bóng sợ gió rồi." Lam Tư Thấm thấy một đường chẳng gặp ai, không thể không hoài nghi tính chân thật của những lời trong cú điện thoại đe dọa tối qua.

"Chắc chỉ là đùa thôi." Họa Đường cũng cất giọng trấn an. Nói thật, ai nhận được cuộc gọi như vậy cũng khó tránh khỏi chuyện đề phòng.

Hai người an ủi lẫn nhau, đi gần đến cửa buồng vệ sinh lại đột nhiên có một kẻ lao từ bên trong ra.

Người nọ ước chừng ba mươi tuổi, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình đã giặt đến ố vàng, xuống dưới nữa là quần đùi dép lê, cả người trông vô cùng lôi thôi. Trong tay hắn cầm một con dao, sắc nhọn đến lóe sáng, xăm xăm tiến về phía các cô.

Họa Đường không kịp tránh, nghĩ thầm hôm nay nếu không phải Lam Tư Thấm bị thương thì chính là cô ăn dao rồi, đành phải phó mặc cho số phận mà nhắm mắt lại.

Nào ngờ đợi mấy giây vẫn không cảm nhận được sự đau đớn trong dự định, Họa Đường khẽ hé mắt. Chỉ thấy tên kia giờ đang quỳ rạp trên mặt đất, bàn tay nắm dao bị Chu Dư đạp dưới chân.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Trong khi Họa Đường còn đang trố mắt thì Lam Tư Thấm đã quay lại gọi người.

"Cô... lợi hại vậy sao?" Thấy tư thế của Chu Dư lúc này, Họa Đường đột nhiên cảm thấy hối hận vì tối qua đã tốt bụng quá mức.

Người này cho dù có ở lại trên đường đi nữa thì bên gặp nguy hiểm chắc cũng là kẻ cướp chứ không phải cô nàng.

Chu Dư chỉ chớp chớp mắt, không nói gì.

"Có phải cô từng luyện qua không?"

Họa Đường lại hỏi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ Chu Dư.

"Sao không nói gì hết vậy?"

"Vợ, giờ em nói chuyện được chưa?"

Giọng Chu Dư vang lên cách khẩu trang, rầu rĩ lại mang theo đôi phần ấm ức khiến Họa Đường nghe mà lòng mềm nhũn.

"Vợ, em từng học võ, nhưng em không lợi hại, cũng không đánh người lung tung." Chu Dư được bật đèn xanh, vội vàng giải thích, "Chị đừng có sợ em."

Nhìn ánh mắt sốt ruột giải thích của đối phương, lần đầu tiên Họa Đường cảm nhận tâm trạng khi được người ta xem trọng mà nâng niu trên tay.

E là Chu Dư thật sự không nói dối. Cô nàng này cũng như một ít ngôi sao trong giới vì nguyên nhân gì đó mà tâm lý hoặc tinh thần xảy ra vấn đề.

Cô tiến lên mấy bước, nhỏ giọng hỏi: "Chu Dư, cô thật sự cho rằng tôi là vợ cô sao?"

"Chị chính là vợ của em mà." Nghe ra sự hoài nghi trong lời Họa Đường, đáy mắt Chu Dư lập tức ngập tràn mất mát. "Chị có thể sợ em, nhưng không thể nói chị không phải vợ em."

"Chu Dư, ngày mai đi bệnh viện đi."

"Bệnh viện?"

Nếu là bệnh thì chữa trị sớm vẫn tốt hơn. Họa Đường nhìn Chu Dư, trong đầu nghĩ thầm cũng không thể để người này tự dưng hời vậy được.

_____________

Chu Dư: Muốn vợ cũng là bệnh sao QAQ

Họa Đường: = 皿 =

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.