Vô Thường Nhân Sinh

Chương 40: Bị ngược hoài nghi nhân sinh Huỳnh Phúc, Toàn trường lễ hội, Hạ Bối Vy cảm giác nguy cơ



Rất nhanh, thời gian liền đã trôi qua một tuần, từ lần đó nếm thử Vô Thường Hy tự tay làm liệu lý sau đó, Kha Nguyệt đã trở thành của Vô Thường Hy một cái ăn hàng mê.

Vốn nghĩ như vậy nha đầu này sẽ ngoan ngoãn không tìm mình phiền phức, ai nghĩ là thỉnh thoảng vẫn tìm cách hố mình, sau đó đưa ta điều kiện khiêu chiến.

Điều khiến này Vô Thường Hy hai hôm không cho Kha Nguyệt động vào hắn liệu lý, như vậy mới khiến nha đầu này ngoan ngoãn hơn rất nhiều

Mà trong một tuần qua, Vô Thường Hy sinh hoạt vẫn như vậy bình thản, cùng Hạ Bối Vy cảm tình cũng càng ngày càng ấm lên, một số truyện cũng đã có thể làm, nhưng chỉ là hai người chưa ai nhắc tới mà thôi.

Hôm nay, lại là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày đặc biệt, là ngày toàn trưởng tổ chức văn nghệ chào đón sinh viên năm nhất. Vì thế từ chiều cả trường đã nhiệt nhiệt nháo nháo, bận rộn chuẩn bị cho buổi tối tiết mục.

Tuy không có tiết mục dự thi, nhưng Vô Thường Hy cũng cần ở lại giúp đỡ một chút bạn học của hắn. Dù sao lớp hắn cũng có một số người dự thi, trong đó có lớp trưởng Trần Hinh Hinh.

Tới chiều tối, cuối cùng mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, từ chối đám bạn học mời ở lại ăn tối, Vô Thường Hy liền chuẩn bị đi về.

Nhưng mà đi tới sân bóng rổ lúc, hắn liền bị Huỳnh Phúc gọi lại.

"Thường Hy đồng học, ở lại làm một vài hiệp thôi" Nhìn thấy Vô Thường Hy đi qua, Huỳnh Phúc liền ra hiệu đồng đội ngưng một chút, sau đó đi tới Vô Thường Hy trước mặt cười cười nói ra.

Vốn định cự tuyệt nhưng nghĩ tới bản thân muốn kết bạn, Vô Thường Hy liền đổi ý

"Có thể"

Nghe thế, Huỳnh Phúc liền vui vẻ, sau đó liền dẫn theo Vô Thường Hy đi vào bên trong sân

Vào tới bên trong, Huỳnh Phúc liền nhìn Vô Thường Hy hứng thú nói

"Lần trước chúng ta nói sẽ giao lưu nhưng chưa có cơ hội, như vậy hiện tại chúng ta có thể solo 1v1. Ta rất mong chờ được đấu với ngươi.

Tuy nhiên, ta chơi bóng rổ đã lâu năm, để không bị ngươi khác nói ta ăn hiếp ngươi, do đó ta sẽ chấp ngươi tiến công trước"

Nghe Huỳnh Phúc những lời này, Vô Thường Hu sắc mặt có chút cổ quái, sau đó hướng Huỳnh Phúc hỏi lại

"Ngươi chắc chứ?"

"Đương nhiên"

Thấy người tới lúc, Chu Võ và Triệu Minh sắc mặt liền đen lại, khóe miệng không nhịn được giật vài cái.

Nhưng mà khi nghe Huỳnh Phúc còn muốn solo 1v1 với Vô Thường Hy cái này yêu nghiệt gia hỏa, này còn chấp hắn tiến công trước lúc, cả hai đều không biết nói gì.

Đây nói là không biết không sợ, hay là tìm đường chết, vẫn là tìm đường chết, vẫn là tìm đường chết đây.

Tiếp đó hai người chỉ có thể dùng thương hại ánh mắt nhìn Huỳnh Phúc

Xong, đứa nhỏ này muốn hoài nghi nhân sinh.

Quả nhiên, mười phút sau, Huỳnh Phúc đã một bộ hoài nghi nhân sinh cả người hư thoát nhìn lên bầu trời, còn Vô Thường Hy đã đi về trước.

Nhìn thấy Huỳnh Phúc cái dạng này, nhìn cái kia 20-0 tỉ số, Chu Võ và Triệu Minh có chút không đành lòng, nhưng mà thật mẹ nó muốn cười

Đi tới Huỳnh Phúc bên cạnh, Chu Võ liền vỗ vỗ vai hắn, lắc đầu nói

"Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt"

Huỳnh Phúc:"...."

Quen thuộc cái quỷ gì a, mẹ ơi con muốn về nhà, thế giới này thật đáng sợ

Về tới nhà, Vô Thường Hy liền thấy tại trên ghế sofa ăn kem xem tivi Hạ Bối Vy.

Thấy hắn về, Hạ Bối Vy liền nhanh chóng chạy tới, nhảy lên người hắn, cả người đều treo lên người hắn, hai môi chu lên một bộ ủy khuất ba ba nói

"Thân ái, người ta đói rồi"

Thấy thế, Vô Thường Hy liền cười cười xoa xoa nàng đầu nhỏ, tiếp đó ôn nhu nói

"Được rồi, ngươi xuống a để ta vào làm vữa tối"

"Ân ân, thân ái ngươi làm nhanh nhanh a, cái bụng của ta đã kêu rột rột rồi"

Từ trên thân Vô Thường Hy xuống, Hạ Bối Vy liền bĩu môi dùng tay xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn.

"Được rồi, ta sẽ cho cái bụng của ngươi ăn đủ"

Nói xong, Vô Thường Hy liền đi vào phòng bếp.

Thấy được những cảnh này A Ly không nhịn được nhả rãnh

"Phi, thối nữ nhân, suốt ngày bám lấy chủ nhân bản hồ, đợi ta hóa hình chắc chắn phải 24/24 treo tại chủ nhân bên người, khi đó xem xem ngươi có tức chết"

Nhả rãnh xong, nàng liền không thèm nhìn Hạ Bối Vy, quay đi tiếp tục nằm ngủ.

Còn Hạ Bối Vy, trong lúc chờ đợi, chỉ có thể tiếp tục xem cừu vui vẻ và sói xám..

Cái này sở thích có chút giống Vô Thường Hy, bởi vì hắn cũng khá thích xem mấy loại hoạt hình như này

Rất nhanh, bữa tối liền làm xong, dưới sự hỗ trợ của ăn hàng Hạ Bối Vy và ăn hàng A Ly cái này đầy một bàn thức ăn cũng rất nhanh liền không có

Mà cả ba cũng đang tại trên ghế Sofa ngồi xuông, xem tivi, Hạ Bối Vy và A Ly thì ngồi tại Vô Thường Hy trong ngực để hắn giúp mình xoa xoa phình lên bụng nhỏ.

Bởi vì mỗi lần hắn xoa xoa, bọn nàng đều cảm thấy vô cùng thoái mái, bụng cũng không có như vậy căng.

Xem được một lúc, Vô Thường Hy liền nhìn phía Hạ Bối Vy nói ra.

"Vy Vy, ngươi muốn tới tối nay toàn trường lễ hội không"

Nghe được ra ngoài chơi, Hạ Bối Vy liền lập tức đồng ý, vui vẻ nói

"Muốn a, hơn nữa gọi cả Nguyệt Nguyệt có được không a"

"Có thể"

Vốn định cự tuyệt, nhưng mà Kha Nguyệt cũng không phải hắn khuê mật, hắn cũng không có cách nào nói ra cự tuyệt hai chữ tới.

Nghe vậy, Hạ Bối Vy liền vui vẻ liên lạc với Kha Nguyệt, còn A Ly thì cũng truyền âm cho Vô Thường Hy, mong chờ hỏi

"Chủ nhân, nhân gia cũng muốn đi"

Thấy vậy, Vô Thường Hy cũng đồng ý, dù sao để A Ly nha đầu này suốt ngày ở nhà cũng không tốt, như vậy rất dễ càng thêm trung nhị, hắn cũng không muốn có một cái trung nhị hồ ly.

Một lúc sau, hai người một thú liền hướng trường học thẳng tiến, tuy nhiên Kha Nguyệt liền không để đi vì nàng có chút chuyện phải làm.

Điều này khiến Hạ Bối Vy có chút mất mát, nhưng mà rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, lại vui vẻ chờ mong đi tới lễ hội, bởi vì bên nàng có hắn.

Đi tới trường lúc, ở đây đã rất náo nhiệt, mà bên dưới khán đài cũng đã sếp đầy chỗ, hầu như kín người.

Vất vả tìm được một chỗ dãy ngoài, Vô Thường Hy và Hạ Bối Vy liền ngồi xuống, còn A Ly thì được Vô Thường Hy ôm lấy

"Oa, thật đông người a"

Nhìn xung quanh đông đúc học sinh, Hạ Bối Vy không nhịn được cảm thán.

Vô Thường Hy cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không nhớ là lúc mình mới vào học, lễ chào đón có như vậy đông đúc a.

Không nghĩ nhiều, Vô Thường Hy liền nắm lấy Hạ Bối Vy tay, bắt đầu chờ đợi lễ hội bắt đầu.

Rất nhanh, lễ hội liền bắt đầu, chỉ thấy một cái nam sinh đi lên giới thiệu và chào mừng một chút, sau đó là hiệu trưởng đi lên nói một chút động viên và chào mừng tới các học sinh năm nhất, sau đó là nhường sân cho MC.

Mà qua MC giới thiệu, Vô Thường Hy cũng đã hiểu vì sao hôm nay lại đông như vậy, thì ra là nhà trường mời được đang nổi khắp toàn thế giới siêu cấp nữ minh tinh, Lạc Băng Uyển Nhi

Điều này mới khiến hôm nay đông người như vậy.

Biết được có Lạc Băng Uyển Nhi, Hạ Bối Vy cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì đó là nàng thần thượng..

Vô Thường Hy cũng rất thưởng thức vị minh tinh này, không chỉ phương diện ca hát, nhảy múa rất giỏi, ngay cả diễn kĩ cũng rất tốt, hắn cũng xem qua không ít bộ phim của Lạc Băng Uyển Nhi, quả là rất tốt, so cái gì nữ thần, nhất tuyến minh tinh còn tốt.

Rất nhanh, dưới sự hỗ động của MC, bầu không khí toàn trưởng liền nhiệt liệt lên, từng tiết mục cũng bắt đầu được trình diễn, có ca hát, có nhảy múa, có diễn kịch. Đặc biệt cái kia diễn kịch tiết mục vô cùng hài hước khiến cho cả đám không nhịn được cười to, Hạ Bối Vy cùng cười nghiêng ngửa, cả người đều trôn vào Vô Thường Hy trong ngực cười.

Tiểu A Ly cũng một mặt hứng thú xem hết thảy những thứ này, Vô Thường Hy tâm tình cũng rất tốt.

Sau một hồi, cuối cùng thì cũng đã tới Lạc Băng Uyển Nhi tiết mục biểu diễn, điều này khiến toàn bộ đám người bên dưới không nhịn được gieo hò.

Chỉ thấy một cái tuyệt sắc mỹ nữ, sở hữu một cái mái tóc xoăn màu lam vô cùng đẹp đẽ, đặc biệt cái kia lam sắc con ngươi càng khiến nàng thêm đẹp, như một vị tiên nữ giáng trần.

Nàng vừa bước ra, bên dưới tiếng gieo hò đã vang lên dữ dội, nàng vừa cất tiếng hát một lúc này, thanh thót mà dễ nghe âm thanh như ma âm rót vào tai mỗi người khiến cho người ta đưa thân vào băng tuyết thế giới, nhìn xem băng tuyết nữ thần nhảy múa vô cùng đẹp đẽ, mỹ lệ.

Ngay cả Vô Thường Hy cũng chăm chú nghe, quả thật hát rất dễ nghe

Đợi khi nàng hát xong, bên dưới mọi người vẫn có chút khuôn muốn, vẫn muốn Lạc Băng Uyển Nhi tiếp tục trình diễn, nhưng điều đó là không thể.

Để câu lại bầu không khí, người dẫn chương trình liền thần thần bí bí nói ra

"Mọi người, tiếp sau đây là là tiết mục cuối cùng, là do hoa khôi Trần Hinh Hinh của chúng ta biểu diễn, nhưng mà như vậy cũng không khiến ta làm ra thần thần bí bí như này, điều khiến ta làm vậy bởi vì Trần Hinh Hinh sẽ quay số lựa chọn một người ngẫu nhiễn cùng nàng cùng trình diễn đánh đàn Piano"

Nghe vậy, cả đám liền sững sơ sau đó không ngừng thảo luận.

Ngay cả Vô Thường Hy cũng có chút hứng thú

"Tuy nhiên trước đó, chúng ta hãy thưởng thức một khúc tới từ Trần Hinh Hinh đồng học"

Âm thanh vừa dứt lời, xung quanh màn che liền bị kéo ra, lộ ra đã ngồi trước bàn piano Trần Hinh Hinh, nàng lúc này như một vị tuyệt thế tiên tử, dưới ánh trăng chuẩn bị đánh đàn, ưu nhã mà đoan trang, sau đó, nàng cái kia thon dài năm ngón bắt đầu tại từng phím đàn du động lấy, từng âm thanh du dương bắt đầu truyền ra, bao phủ mỗi người, trong âm điệu này ai cũng có thể cảm nhận được người đánh cái kia khát vọng cảm giác, cái kia mong muốn ước nguyện.

Một khát vọng có một vị tri kỉ, một ước nguyện có một người cùng nàng đồng tấu khúc nhạc, xua tan đi của nàng những cái kia cảm giác cô độc, ngăn cách..

Ở đây mỗi người, khi nghe được những cái kia giai điệu, đều có thể như đưa thân vào một ý cảnh nào đó, họ có thể chứng kiến được một thiếu nữ, cô độc đứng dưới ánh trăng, nhìn phía xa xôi, như đang mong đợi thứ gì đó.

Theo Trần Hinh Hinh giai điệu càng ngày càng chập trùng, càng ngày càng gấp rút, cái kia khát vọng cũng dần dần mãnh liệt lên khiến mọi người không nhịn được đi theo nó

Mà trong những người này, nói tới ai là xúc động nhất, chắc chắn là Vô Thường Hy, bởi vì cái này cảm giác đối với hắn là quá quen thuộc..

Nhìn thấy Vô Thường Hy trong ánh mắt biến hóa, đột nhiên Hạ Bối Vy sinh ra một loại cảm giác nguy cơ.

Hết chương.