Vô Thường Nhân Sinh

Chương 30: Kỳ học mới



Từ ngày hẹn hò tới giờ, thời gian cũng đã trôi qua một tháng.

Trong quãng thời gian này, tình cảm của Hạ Bối Vy và Vô Thường Hy ngày một ấm lên, có thể so với tình lữ bình thường. Một số tình lữ có thể làm động tác cả hai cũng đều đã làm, cũng chỉ có kia cuối cùng một bước là chưa ai bước ra.

Mà hôm nay, là một ngày vô cùng đặc biệt. Chính là ngày Vô Thường Hy phải bắt đầu kỳ học mới, và cũng là ngày Hạ Bối Vy nhập học trường đại học.

Cũng thật xảo là Hạ Bối Vy thi vào trường đại học cũng là nơi Vô Thường Hy đang học, Đại Học Quốc gia Kinh Đô.

Biết được điều này lúc, Hạ Bối Vy và Vô Thường Hy đều kinh ngạc một hồi đâu, cả hai cũng không ngờ mọi chuyện lại có thể như thế xảo.

Lúc này, tại Hạ gia bên trong.

"Vy Vy, nhanh lên a"

"Dạ, con tới liền"

Chỉ thấy Hạ Bối Vy mang theo một cái hồng sắc ba lô chạy từ trên tầng xuống, trên miệng vẫn không ngừng ăn cố chiếc bánh mỳ, mồm miệng không rõ nói

"Mama, con tự đi hay là Tiêu thúc đưa con đi a"

Nghe được những lời này, đang ngồi trên ghế nhấp trà Phương Hồng Di liền hạ trong tay tách trà xuống, đứng dậy, đi tới Hạ Bối Vy trước mặt giúp nàng chỉnh lý lại có chút rối bời mái tóc, rồi dùng tay chỉ chỉ nàng đầu trách cứ nói

"Ngươi nha, lớn như vậy còn muốn có người đưa đi học, để người khác nhìn thấy lại nói Hạ gia ta nuông chiều con cái, hơn nữa Tiêu Hùng hôm nay cùng cha con tới tổng công ty có chút việc cần giải quyết, con tự đi đi a, nếu không mua cho con đi học lái xe để làm gì"

"Hì hì, con biết rồi"

Bị Phương Ngọc Di nói như vậy, Hạ Bối Vy liền cười hì hì nói

"Thật là, lớn như vậy mà cứ như tiểu hài tử vậy"

"Hì hì, con muốn mãi mãi là tiểu hài tử của ma ma và pa pa a"

Nghe Phương Ngọc Di lời, Hạ Bối Vy liền ôm lấy nàng, một mặt cười hì hì nói

"Là của ta và cha con tiểu bảo bảo hay là của ai đó tiểu bảo bảo a"

Nhìn Hạ Bối Vy, Phương Ngọc Di liền một bộ trêu tức nói ra

Nghe vậy, Hạ Bối Vy liền có chút hoảng loạn cùng thẹn thùng. Sau đó để lé tránh, nàng liền trực tiếp buông ra Phương Ngọc Di, chạy ra khỏi nhà

"Ma ma, con đi học a, người ở nhà vui vẻ"

Nói xong, bóng dáng nàng liền không có tăm hơi.

Thấy thế, Phương Ngọc Di liền bất đắc dĩ cười cười.

Nha đầu này cùng nàng cái kia tiểu bạn trai sự tình nàng còn không biết đi, chẳng qua nàng không muốn nói thôi..

Hạ Bối Vy bên này, sau khi lái xe ra khỏi gara sau đó, nàng liền gọi đi một cú điện thoại, khi bên kia nhắc máy lúc, chưa đợi nói ra gì nàng liền dẫn trước mở miệng

"Thân yêu, ngươi ở cổng trường chờ ta sao?"

"Đã, mà đừng gọi ta thân yêu được sao?, nghe nó cứ sao sao?"

Hạ Bối Vy vừa nói xong, từ đầu bên kia truyền tới một cái từ tính giọng nam, mà người này không phải ai khác chính là Vô Thường Hy.

Do hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Bối Vy nhập học nên cả hai đã thống nhất trước là hắn sẽ ra đón nàng tại cổng trường, rồi dẫn nàng vào làm thủ tục nhập học cũng như thăm quan trường.

"Hừ, ngươi đây là ghét bỏ ta a, mới hôm qua chiếm hết người ta tiện nghi, hôm nay liền muốn vứt bỏ người ta"

Vô Thường Hy:"...."

Nghe được Hạ Bối Vy những lời này, Vô Thường Hy khóe miệng có chút co giật, hắn cái này tiểu tình lữ cái gì cũng tốt, có điều thích nói một mình, thêm tinh nghịch vô cùng, thường nghĩ ra mấy thứ kì kì quái quái để đùa hắn. Tuy nhiên hắn cũng không có khách nào, thân là mình bạn gái, khóc cũng phải sủng đi xuống.

"Ngươi cũng đừng nghĩ chiêu này có thể đả động được ta"

"Vậy sao, vậy thì lão công, thân ái, tiểu Hy Hy bảo bối...."

"Thôi dừng dừng, ta chịu thua, ta chịu thua"

"Hừ hừ, cùng bản tiểu thư đấu"

Nghe Hạ Bối Vy ngạo kiều giọng điệu, Vô Thường Hy không nhịn được bật cười, tiếp đó mở miệng

"Được rồi, ngươi còn bao lâu nữa thì tới a"

"Sắp rồi, thân yêu ngươi đợi ta nha"

Nói xong, Hạ Bối Vy liền tắt máy, chuyên tâm lái xe.

Còn Vô Thường Hy thì cũng rất bất đắc dĩ, sau đó cất lại điện thoại lẳng lặng chờ mình tiểu bạn gái.

Mà lúc này, xung quanh Vô Thường Hy không xa đang có vô số nữ sinh vây quanh không ngừng thảo luận lấy.

Còn nguyên do sao?, đương nhiên là do Vô Thường Hy của chúng ta hôm nay thật sự rất khác biệt, một bộ trang phục chỉnh tề không nói, quan trọng nhất là hắn cái kia tóc dài đã được cắt thành một loại thời thượng kiểu tóc để lộ ra hắn hoàn mỹ ngũ quan, cùng cái kia siêu cấp nhan trị.

Tất cả đều do Hạ Bối Vy không thích hắn cái này kiểu tóc, buộc hắn phải cắt đi. Nói thật, mới đầu hắn đều có chút không quen đâu, nhưng về sau từ từ cũng dần quen thuộc.

Điều này khiến cho hắn đứng đó thôi cũng là một đạo phong cảnh, làm cho vô số nữ sinh không nhịn được hoa si

"Oa, cái kia đồng học thật là đẹp trai a, sợ đây là ta thấy soái nhất người đi"

"Ân ân, thật sự rất soái đâu, ta cảm giác mình yêu mất rồi"

"Khuê mật, đỡ đỡ ta, ta cảm thấy mình có chút choáng"

Bên cạnh những cái này hoa si nữ sinh thảo luận, còn có đám nam sinh chua chát thảo luận

"Cái gì chứ, không phải chỉ là có chút nhan sắc sao, có gì hơn người"

"Đúng đúng, nói không chừng vẫn là cái nghèo bức đâu"

"Hừ, cái ngươi đám này chanh tinh, cái gì gọi là có chút nhan sắc, cái gì gọi là nghèo bức, còn không tự soi mặt của mình vào trong gương xem so bãi phân có gì khác biệt còn đi nói người ta. Hơn nữa các ngươi biết vị kia soái ca trên người mặc một thân trang phục là cái gì sản phẩm không, tất cả đều là Thiên Thiên cửa hàng độc quyền quần áo, chỉ có khách hàng quen hoặc tiềm năng mới có, mà những người đó ai không phải thân gia vài trăm vạn"

Nghe được đám này nam sinh ở đó chua chát, đương nhiên có hiểu biết nữ sinh đi ra phản bác..

Không chỉ vậy, lúc này bên người Vô Thường Hy dần dần có không ít nữ sinh tự cho mình có chút tư sắc đã chủ động lại gần bắt chuyện

"Soái ca, ngươi cũng là trường học này người sao, nếu vậy chúng ta có thể thêm phương thức liên lạc, có gì giúp giúp nhau a"

"Soái ca đừng nghe nàng, ta học ở đây đã 3 năm, chắc chắn so nàng biết rõ trường học, có thể cho ta cái phương thức liên lạc, sau này ngươi không biết địa phương có thể hỏi ta"

Nhìn mấy cái này muốn tiếp cận mình nữ nhân, Vô Thường Hy không nhịn được cau mày. Dù nói hắn đã thay đổi, có thể sống gần gũi hơn nhưng mà đó là đối với hắn người thương, còn lại sợ là để hắn quan tâm một thoáng cũng không thể.

Đang định mở miệng cự tuyệt mấy cái này nữ nhân lúc, từ xa không ngừng truyền lại từng tiếng kinh hô

"Ngọa tào, ngươi xem đó là cái gì xe a"

"Ta cũng không biết, nhưng nhìn thật không đơn giản dáng vẻ, hơn nữa còn là mầu hồng phấn, dành cho nữ nhân"

"Cmn, đây là rolls royce bản có hạn a, loại này cả thế giới chỉ có 5 chiếc, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa nó còn được cải tiến qua, đổi từ màu đen thần bí thành hồng phấn của nữ sinh. Giá giao động khoảng chừng vài cái ức"

"Ta tích cái mẹ ruột a, vài cái ức, bán ta đi sợ không đủ mua cái lốp xe a"

"Ha hả, điều đó còn phải hỏi"

Cái này một màn cũng khiến bên kia Vô Thường Hy đám người chú ý lại đây, mà khi nhìn thấy cái xe này lúc, Vô Thường Hy cũng không nhịn được mỉm cười

Đợi xe dừng lại, cửa xe mở ra, chỉ thấy một cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ liền từ chỗ lái xe đi ra.

Thấy vậy một màn lúc, cả đám đều bạo tạc, đặc biệt là đám nam sinh, giống như là mùa xuân tới một dạng.

Người này chính là Hạ Bối Vy.

Không quan tâm tới xung quanh đám nam sinh kia ánh mắt cùng nghị luận, Hạ Bối Vy liền liếc quanh một vòng, đợi khi nhìn thấy Vô Thường Hy lúc, nàng liền nhếch lên một nụ cười

Mà cái này nụ cười như là bắn xuyên vô số trái tim

Tiếp đó chỉ thấy Hạ Bối Vy nhanh chóng chạy tới, một hơi liền vọt vào Vô Thường Hy trong ngực, cười vui vẻ nói

"Thân yêu, cuối cùng cũng tìm được ngươi"

Đột nhiên một màn này liền khiến vô số người sững sờ, sau đó là từng tiếng tan nát cõi lòng thanh âm, có cả nam cả nữ.

"Nha đầu, đã nói đừng gọi ta thân yêu sao?"

"Ai nha, nhà chúng ta soái ca Thường Hy vậy mà cũng biết thẹn thùng a, không sao, đợi lúc về nhà ta gọi cho mình ngươi nghe "

Âm thanh vừa dứt, lại là từng tiếng trái tim tan vỡ âm thanh

"Hay là ngươi sợ những cái này yêu diễm nữ nhân nghe được, rồi làm hỏng ngươi chuyện tốt a"

Nói xong, nàng còn quay ra nhìn vây quanh Vô Thường Hy đám nữ nhân một mắt, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo và uy hiếp ý vị. Thấy thế, những cái này nữ nhân chỉ có thể khiếp sợ thối lui

Dù sao từ Hạ Bối Vy nhan trị và thân gia tới xem, chắc chắn không phải các nàng có thể động vào tồn tại, nếu đắc tội vị này sợ là sau này chết cũng không ai thay các nàng nói một tiếng.

Nhìn đi xa đám nữ nhân, Hạ Bối Vy không nhịn được hừ lạnh một tiếng

"Hừ, nam nhân bổn tiểu thư cũng dám nhúng chàm"

Chưa đợi nàng nói xong thì liền bị Vô Thường Hy gõ cho một cái vào đầu.

"Ai u, thân ái, sao ngươi lại đánh ta"

"Đánh ngươi là đúng, suốt ngày nghĩ linh tinh"

Nhìn Hạ Bối Vy bĩu môi dáng vẻ, Vô Thường Hy liền buồn cười nói

Tiếp đó hắn liền kéo lấy tay Hạ Bối Vy hướng bên trong trường đi tới

"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đăng ký nhập học"

Bị Vô Thường Hy kéo đi, lúc này Hạ Bối Vy mới ngoan ngoãn theo sau.

Đợi khi hai người bóng lưng biến mất lúc, cả đám người liền bắt đầu nghị luận. Chắc chắn rằng sau vụ này cả hai sẽ nổi tiếng cả trường

Tại trên đường đi, Vô Thường Hy vẫn không ngừng giới thiệu cho Hạ Bối Vy về trường, từ nhà ăn, phòng thể thao, nhà hội đồng....

Hơn nữa còn có các câu lạc bộ vị trí.

Mà Hạ Bối Vy có vẻ rất là thích thú với câu lạc bộ bóng rổ, dù sao nàng cũng là một cái hoạt bát thiếu nữ rất thích hợp những môn thể thao như này.

Giống như nghĩ tới việc gì đó, Hạ Bối Vy liền vui vẻ nói

"Đúng rồi thân yêu, Nguyệt Nguyệt nói nàng cũng sẽ chuyển tới trường này đó a, vui không vui, kinh hỉ không kinh hỉ"

Nghe được những lời này, Vô Thường Hy khóe miệng liền có chút co giật. Hắn cảm giác sẽ có không tốt chuyện phát sinh.

Dù sao sau vụ đó, Kha Nguyệt cái này nữ nhân điên vẫn muốn cùng hắn tái đấu đâu. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt.

Mỗi ngày cùng tiểu bạn gái chơi đùa chơi đùa, không thì lại lột lột tiểu hồ ly nó không thơm sao?, ai thần kinh mới đi cùng nữ nhân này chiến đấu a.

Vì vậy mới dẫn đến Kha Nguyệt đều muốn tìm Vô Thường Hy tái chiến

Nghĩ vậy, hắn không nhịn được thở dài, véo véo Hạ Bối Vy má, tức giận nói

"Kinh hỉ cái đầu của ngươi a, kinh hãi thì có"

"Hì hì"

Tiếp đó, cả hai tiếp tục đi dạo một vòng quanh trường, đợi tới giờ, Vô Thường Hy liền dẫn Hạ Bối Vy tới chỗ đăng ký nhập học, sau đó đưa nàng lên lớp

Đứng trước cửa phòng học, Hạ Bối Vy liền chu môi nói

"Muốn đi cũng có thể a, trước tiên hôn ta một cái"

Thấy thế, hắn liền bất đắc dĩ tại môi nàng hôn nhẹ một cái, sau đó xoa xoa nàng cái đầu nhỏ nói

"Được rồi, mau vào lớp đi, xong trường trình học sáng nay nhớ gọi cho ta, ta tới đón ngươi cùng đi ăn trưa"

Bị Vô Thường Hy hôn, Hạ Bối Vy liền vô cùng vui vẻ, gật cái đầu nhỏ nói

"Ân ân, người ta biết rồi"

Nói xong, nàng liền vẫy vẫy tay sau đó chạy vào lớp học.

Thấy thế, Vô Thường Hy liền lắc đầu cười, sau đó đi về mình lớp học.

Vừa bước vào lớp một khắc này, đang nhiệt nhiệt nháo nháo cả lớp liền đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Vô Thường Hy

Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng quái dị.

Hết chương.