Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 31: Hay là chúng ta không ngủ nữa? (H)



Hai người giữ nguyên tư thế nằm khoảng chừng mười phút, Hạ Điềm liền cảm giác được chân của mình có dấu hiệu bị tê. Cô dùng chăn che gần hết mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen láy đang mở to. Sau lưng có tiếng hít thở đều đều của Lạc Thần, tựa như đã ngủ say.

“Lạc Thần?” Hạ Điềm điều chỉnh giọng, gọi khẽ một tiếng.

“Hửm? Làm sao?”

Không ngờ được Lạc Thần còn chưa ngủ, anh đột nhiên đáp lời làm cô sợ hết hồn, còn tự dọa mình một phen. Cô dùng ngón trỏ chọc chọc vào bàn tay đang đặt trên eo mình, cười gượng:

“Anh có thể rút tay lại được không, anh ôm tôi như vậy, tôi không ngủ được.”

Lạc Thần bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, môi kề sát vào bên tai cô mà thì thầm:

“Em không ngủ được, tôi cũng vậy, hay là chúng ta không ngủ nữa?”

Hơi thở ấm nóng chạm vào vành tai Hạ Điềm khiến cô khẽ rụt người, ban nãy vừa mới bình tĩnh được chút đỉnh, bây giờ lại vì câu nói của anh mà bắt đầu không khống chế được cảm xúc.

Ngay lúc này, bàn tay xấu xa của ai đó đột nhiên di chuyển vào trong áo ngủ của cô. Cảm giác nhồn nhột khó chịu đánh úp tới, Hạ Điềm lập tức muốn phản kháng.

Chỉ là động tác của cô lúc nào cũng chậm hơn nam nhân một chút. Lạc Thần dùng một tay đã dễ dàng đè được cả hai tay cô xuống giường, một tay còn lại chậm rãi vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của cô.

Hạ Điềm bị anh sờ một chút đã nóng bừng cả người, vội mềm giọng xin tha:

“Lạc Thần, anh đừng như vậy, ngày mai tôi còn phải đi làm.”

Cô đâu biết được khi nam nhân đã hóa sói, thì cầu xin cũng vô dụng, chỉ càng kích thích thú tính của anh ta mà thôi. Lạc Thần hôn nhẹ lên tai cô, sau đó dùng răng khẽ cắn phần cổ trắng mịn, lên tiếng dụ dỗ:

“Ngoan, nếu em chịu phối hợp thì sẽ rất nhanh thôi, sau đó chúng ta có thể đi ngủ.”

Thiếu nữ rùng mình, hơi thở bắt đầu rối loạn trước hành động của anh, nhưng vẫn cố tìm kiếm một lí do sau cuối:

“Sở Dương vẫn còn ở phòng bên cạnh đó! Anh ta sẽ nghe được!”

“Không sao, cách âm nơi này rất tốt.”

Vừa dứt lời, tay của ai đó đã sờ lên đến ngực của Hạ Điềm. Đầu ngón tay của anh như có ma lực, mỗi lần chạm vào da thịt cô đều để lại một chút cảm xúc khác thường.

Nóng quá! Tất cả tế bào trên thân thể đều như đang bị thứ gì đó đốt cháy. Hạ Điềm xấu hổ đến mức muốn đem đầu chôn xuống giường, bởi vì cô phát hiện mình không hề ghét sự đụng chạm của anh.

Thấy cô không tiếp tục có động tác giãy dụa, Lạc Thần lại càng lớn mật xoa bóp nơi mềm mại nào đó. Ngực cô không lớn lắm, nhưng rất vừa tay, cũng rất đàn hồi.

Nam nhân hôn dọc theo cổ cô, sau đó lật người đem Hạ Điềm đặt dưới thân mình.

Đèn ngủ bên cạnh phát ra ánh sáng dịu dàng, Lạc Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngượng ngùng của cô, thật có xúc động muốn cắn một cái.

Hạ Điềm thoát khỏi sự kiềm hãm của anh, vội đưa một tay lên chắn ngang mặt, nói:

“Anh đừng nhìn nữa…”

Lần trước hai người ở trên xe tiến tới một bước kia là bởi vì nhất thời xúc động, hơn nữa cô cũng trong trạng thái không tỉnh táo, hiện tại bị anh nhìn chăm chú thì chịu không nổi.

Lạc Thần thích thú trước biểu cảm này của cô, không những không nghe theo mà còn nhìn cô kĩ hơn, giống như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Nơi nào đó vẫn luôn căng cứng rốt cuộc sắp được giải tỏa, anh cúi đầu hôn lên tay cô, sau đó là cổ, ngực. Động tác cực kì chậm rãi và nhẹ nhàng, như có như không càng khiến người dưới thân thêm ngứa ngáy khó chịu.

Hạ Điềm đánh vào vai anh, giọng mười phần giận dỗi:

“Anh chọc tôi như vậy mới thấy vui đúng không?”

“Ha ha.”

Ai đó tâm trạng rất tốt, còn cong môi cười, sau đó mới vén áo ngủ của cô lên, nhanh chóng hôn lên ngực cô, đầu lưỡi quấn lấy trêu chọc.

Lạc Thần cũng nhịn rất lâu rồi, nhưng anh đặc biệt yêu biểu cảm xấu hổ của Hạ Điềm.

Thiếu nữ không dám hé mắt, chỉ có thể đưa tay chặn miệng để không phát ra âm thanh rên rỉ. Dù nói là cách âm tốt nhưng cô vẫn rất sợ phòng bên cạnh nghe được! Bọn họ đang làm chuyện mờ ám gì đây, không sợ mới là lạ!

Đang nghĩ tới đó, trước ngực đột nhiên bị kích thích mạnh, Hạ Điềm nhỏ giọng kêu lên:

“Ưm… Anh đừng cắn!”

Không đau, nhưng rất nhột đó!

Lạc Thần tự biết chừng mực, vẫn rất chăm chỉ ở nơi đó hôn liếm ngực cô, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ một cái. Anh phát hiện điểm nhỏ trên ngực cô đã căng cứng từ lúc nào, giống như đang mời gọi anh vậy.

Anh hôn dọc xuống vùng bụng của cô, đưa tay kéo quần ngủ vướng víu xuống, để lộ quần lót màu hồng xinh xắn.

Hạ Điềm không dám động, cũng bối rối không biết phải làm sao, muốn đưa tay chặn anh lại, nhưng Lạc Thần đã lưu loát kéo luôn quần lót của cô xuống, một ngón tay nhanh chóng chen vào nơi tư mật.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện thiếu nữ đang dùng hai tay che cả mặt không dám nói lời nào, cơ thể run nhè nhẹ cho anh biết, cô đang rất khẩn trương.

Lạc Thần cười càng thêm tà tứ, ở bên tai cô thổi khí nóng:

“Ướt nhanh như vậy? Có phải em thích anh rồi không?”

Hạ Điềm cố chấp nghiêng đầu sang một bên, thì thầm:

“Không có. Ai thèm thích anh?”

Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể lại cực kì ngoan ngoãn mà phối hợp với anh, nơi đó cũng đã ướt đẫm.