Vì Hận Mà Yêu

Chương 9: Mối hận (9)



- Gia Mẫn, cậu đang làm gì vậy?

Diễm Nguyệt nức nở nói qua điện thoại.

- Diễm Nguyệt, mình đang ở công ty, cậu làm sao vậy?

- Gia Mẫn, mình buồn lắm, có thể cùng mình uống chút rượu không?

- Cậu đang ở đâu?

- Đường abcxyz...

- Được rồi, đợi mình.

Gia Mẫn gấp gáp thu dọn bàn làm việc rồi xin phép chị trưởng phòng về sớm. Cô và Gia Mẫn vốn là bạn thân, nhưng sau khi tốt nghiệp ai cũng có việc làm nên ít thời gian gặp nhau. Gia Mẫn biết cô vốn là người rất mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại khóc như vậy chắc chắn là có chuyện gì khủng khiếp lắm. Gia Mẫn ở trong thang máy, cảm giác sốt ruột, nên khi cửa vừa bật mở liền cắm đầu đi ra, vô tình va phải một người:

- Thật xin lỗi!

- Không có mắt sao! - Chấn Phong lên giọng gắt gỏng, lấy tay phủi áo.

Gia Mẫn đã vội lại còn gặp thêm tên đàn bà này khiến cô có chút tức giận:

- Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao, là đàn ông sao anh nhỏ mọn thế.

- Ha... cô va vào người tôi, lại còn mắng tôi nhỏ mọn sao.

- Tôi rất bận, không có thời gian nói chuyện với anh.

Dứt lời, Gia Mẫn liền quay đi để lại Chấn Phong ở đấy đang bốc khói:

- Đen đủi!

Nói rồi định toan bước vào thang máy, nhưng lại nhìn thấy cái gì đó, Chấn Phong liền cúi xuống nhặt lên:

- Trương Gia Mẫn, phòng thiết kế.

Chấn Phong siết chặt cái bảng tên trong tay, nham hiểm cười, bấm thang máy đi lên tầng cao nhất.

- Lục tiên sinh! - Cô thư ký lịch sư cúi chào.

- Tôi muốn gặp Gia Uy, cậu ấy có trong đó không?

- Triệu tổng đang ở trong phòng, mời ngài.

Chấn Phong mở cửa bước vào. Nam nhân bên trong từ từ rời khỏi máy tính quay sang nhìn:

- Thiếu gia nhà họ Lục hôm nay đến đây là có việc gì?

- Gia Uy cậu bỏ cái giọng điệu đó đi, anh em lâu ngày không gặp thì đến thăm hỏi thôi.

Chấn Phong bực bội đi tới bên ghế rồi ngồi xuống. Gia Uy thấy vậy cũng bước đến, tiện tay rót chén trà đẩy sang:

- Ai lại chọc giận cậu rồi?

Chấn Phong lúc này mới nhíu mày lại nói:

- Trương Gia Mẫn, phòng thiết kế, cậu thay mình chăm sóc cô ta một chút.

- Chấn Phong, cậu biết mình không nỡ ra tay với phụ nữ mà, hơn nữa người ta lại đang làm việc cho mình.

Chấn Phong liếc mắt nhìn, rồi đay nghiến mà nói một câu:

- Cô ta phải để mình tự tay chăm sóc.

Gia Mẫn đi ra đến ngoài, bắt một chiếc taxi đến địa chỉ trên. Đến nơi đã thấy cô đang ngồi đấy, tay còn cầm chai rượu:

- Diễm Nguyệt, có chuyện gì vậy? - Gia Mẫn đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh cô.

- Gia Mẫn, mình mệt mỏi quá, mình rất nhớ mẹ.

Cô ngà ngà say, dựa vào người Gia Mẫn vừa khóc vừa nói. Gia Mẫn chỉ biết vỗ lưng an ủi:

- Được rồi, đã xảy ra chuyện gì nói mình nghe được không?

- Tất cả là tại tên khốn kiếp ấy, hắn nghĩ hắn là ai mà dám đối xử với mình như vậy?

- Diễm Nguyệt, cậu là đang nói ai?

- Còn ai ngoài tên Mặc...

Chưa kịp nói hết, cô đã phải xoay người ra hướng khác mà nôn oẹ, Gia Mẫn thở dài vuốt lưng cho cô:

- Diễm Nguyệt, cậu say rồi, mình đưa cậu về.

Gia Mẫn cúi xuống đỡ cô lên, nhưng Diễm Nguyệt lại vùng vằng đẩy ra rồi lảo đảo ngã xuống đất. Lúc đấy điện thoại của cô vang lên, Gia Mẫn cầm điện thoại chạy lại đỡ cô, màn hình hiện lên người gọi là: "Tên khốn kiếp". Gia Mẫn nhíu mày một cái rồi bắt máy:

- Này tên khốn kiếp kia, tôi không biết anh đã làm gì Diễm Nguyệt, nhưng ngay bây giờ đến đường abcxyz... cho tôi.

Nói xong Gia Mẫn tiền tắt máy. Cô định gọi hắn đến rồi sẽ cho hắn một trận để sau này không dám bắt nạt Diễm Nguyệt nữa. Đầu bên kia thì khỏi nói rồi, mặt hắn giờ này không ai dám lại gần. Hắn vì lo lắng mà chạy đi tìm kiếm cô, điện thoại liên tục nhưng cô lại không bắt máy và giờ bắt máy thì lại bị một người khác chửi cho tới tấp. Hắn tức giận trở vào xe, nhấn ga lao đi vun vút. Từ xa hắn đã thấy bóng hai người con gái đang ngồi ở một quán nhậu ven đường. Từ từ bước xuống xe đi tới chỗ họ, hắn lạnh giọng hỏi:

- Không biết lúc nãy ai là người bảo tôi là "tên khốp kiếp"?

Gia Mẫn nghe được liền quay mặt lại.

- Là tôi, anh rốt cuộc...

Câu nói bị bỏ dở, Gia Mẫn liền hét lên:

- Tần Mặc Thiên.

Mặt hắn lúc này đằng đằng sát khí, bước tới kéo Diễm Nguyệt lại phía mình rồi đưa cô đi, chỉ bỏ lại một câu:

- Lần này tôi bỏ qua.

Diễm Nguyệt ngồi trong xe hắn mà đập cửa kêu la suốt:

- Mở cửa cho tôi, tên khốn nhà anh.

Hắn chịu không nổi liền gắt lên:

- Diễm Nguyệt, em không thể im lặng chút sao?

Lời của hắn quả thực có sức ép kinh khủng, cô ấy vậy mà liền im miệng.

Về tới biệt thự, hắn cúi xuống bế cô về phòng. Nhìn cô ngồi trên giường với một bên má vẫn còn đỏ ửng vì cái tát của Mẫn Nhi, hắn vô thức đưa tay lên chạm vào, lại bắt gặp được một giọt nước mắt chảy dài xuống. Hắn ngỡ ngàng một chút, nhìn cô:

- Mặc Thiên, tên khốn nhà anh, sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao chứ? Nữ nhân bên anh nhiều như vậy, sao anh lại chỉ hành hạ tôi. Chẳng phải mẹ tôi đã chết rồi sao, anh còn không vừa lòng sao.

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, một chút đau lòng khẽ len lỏi:

- Diễm Nguyệt, em rất ghét tôi?

- Phải, tôi rất ghét anh, tôi hận anh. Tôi hận kẻ đã bức ép mẹ tôi chết, tôi hận kẻ đã ra sức cưỡng đoạt tôi. Tần Mặc Thiên, nếu mẹ tôi chết vẫn chưa đủ thì hãy giết tôi đi, chứ đừng hành hạ tôi như vậy.

Cô vừa khóc vừa vung tay đánh vào người hắn, còn hắn ấy vậy mà lại để yên. Đối với chuyện thù hận hắn vốn đã không còn để tâm rồi, chỉ là bản thân không chấp nhận được chuyện động tâm với cô nên vẫn luôn lấy cái cớ trả thù mà giữ cô bên cạnh. Diễm Nguyệt mệt mỏi dừng tay, nhìn thẳng vào mặt hắn:

- Mặc Thiên, tôi thật sự rất mệt mỏi, làm ơn hãy buông tha cho tôi, tôi thật sự không muốn ở đây, thật sự không muốn ở cùng anh.

Hắn nghe cô nói vậy có chút buồn bực, tức giận giữ chặt lấy vai cô:

- Diễm Nguyệt, trừ khi tôi chết, bằng không cả đời này em vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi tay tôi.

- Tại sao? Mẹ tôi cũng đã chết, tôi anh cũng đã cưỡng đoạt, anh còn muốn làm gì nữa? Mặc Thiên... hay là anh thích tôi?

Câu hỏi của cô làm hắn có chút giật mình. Hắn rốt cuộc có thích cô không hắn cũng chẳng biết. Thay vì trả lời câu hỏi, hắn lại dịu dàng cúi xuống, hôn lên đôi môi cánh đào đang run lên vì khóc. Diễm Nguyệt bị bất ngờ, trợn tròn mắt lên, nước mắt cũng theo đó mà ngừng. Đến khi nhận thức được thì bàn tay hắn đã không yên phận mà lần mò vào bên trong. Cô liền đẩy mạnh hắn ra:

- Mặc Thiên, tên khốn nhà anh. Nếu đã không thích tôi thì anh lấy tư cách gì mà làm vậy với tôi.

- Chỉ cần là Tần Mặc Thiên là đủ.

Câu nói của hắn làm cô cứng họng. Hắn nói đúng, cô đối với hắn là thù hận, còn hắn đối với cô cũng chẳng phải là yêu thích, vậy mà cô vẫn bị hắn ăn sạch sành sanh, chỉ vì hắn chính là Tần Mặc Thiên cao cao tại thượng. Nghĩ đến đấy mắt cô lại rũ xuống. Hắn thấy cô im lặng liền nhẹ nhàng ôm lấy cô:

- Diễm Nguyệt, chuyện sáng nay em biết, sao lại không nói với tôi, chắc chắn tôi sẽ không để xảy ra chuyện đáng tiếc đấy.

Cô vẫn mặc cho hắn ôm, im lặng chẳng thèm trả lời lại. Nghĩ cô giận, hắn chỉ biết thở dài, thanh âm trở nên dịu dàng hơn:

- Diễm Nguyệt, đã để em chịu những tổn thương này... thật xin lỗi!

OMG hắn là đang xin lỗi cô đấy sao, thật không thể tin mà. Ấy thế mà người con gái trong lòng hắn vẫn vô tâm chẳng thèm đáp lại ý hắn. Mặc Thiên có chút mất kiên nhẫn đẩy cô ra. Cô vậy mà lại ngủ ngon lành vào lúc này! Hắn cười khổ rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo chăn lên ôm cô mà ngủ. Diễm Nguyệt lúc này bắt được hơi ấm liền rúc vào lòng hắn, lại không hiểu được nỗi khổ hắn phải nhẫn nhịn:

- Diễm Nguyệt, tha cho em hôm nay!