Vì Hận Mà Yêu

Chương 27



Nửa đêm, bỗng chuông điện thoại vang lên, Mặc Thiên đưa tay với lấy rồi bấm nút nghe, bỗng chốc đôi mắt mở căng, bật người dậy. Siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi vội vàng chỉnh trang quần áo đi ra ngoài, mà quên mất còn một người ở đấy. Nghe được tiếng đóng cửa, Hạ Băng từ từ mở mắt bờ môi khẽ cong lên nhìn xoáy sâu vào cánh cửa.

Tại biệt thự của Chấn Phong, Mặc Thiên vội vàng bước vào, đập vào mắt hắn là một thân ảnh đầy máu:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Chấn Phong đau đớn băng chặt vết thương ở cánh tay, hơi thở mệt mỏi:

- Mẹ kiếp, Gia Uy đã bị bọn họ bắt rồi. Bọn mình vừa ập vào một trong số những địa điểm cậu gửi liền bị bao vây. Gia Uy cùng một số anh em mở đường máu cho mình cho mình đi. Mặc Thiên, lão già đó đã có chuẩn bị rồi.

Hắn tức giận đập mạnh tay lên bàn, gằn giọng:

- Lão già khốn kiếp, dám bẫy mình. Phải cho lão biết đối đầu với Tần Mặc Thiên mình chỉ có một kết cục.

- Mặc Thiên, giờ cậu tính sao?

- Trước mắt tìm cách cứu Gia Uy đã.

Đêm hôm ấy, mây đen giăng kín che lấp cả vì sao, một kế hoạch ấp ủ đã được tính toán tỉ mỉ sẽ là một chấn động lớn của nền kinh tế Trung Hoa. Cũng trong đêm đấy một nạn nhân xấu số đang quằn quại giữa sự sống và cái chết, nam nhân ngồi trên ghế lại bình thản đến đáng sợ:

- NÓI! Rốt cuộc người là theo lệnh của ai?

- Kẻ tội lỗi vật vã quỳ ở dưới, hơi thở đã trở nên yếu ớt vì bị tiêm vào cơ thể một lượng lớn Asen (thạch tín):

- Tôi...tôi...không biết. Có một người...đàn ông lạ mặt...đưa cho tôi một xấp tiền...và bảo tôi giúp hắn...quay một bộ film. Hắn cũng không nói danh tính...và cũng không để lại phương thức liên lạc. Hắn đưa tôi đến khách sạn...rồi đi mất. Nhưng tôi nghe hắn nói chuyện qua điện thoại với một người hình như có chức có quyền...là Vương tiểu thư, Tổng cục trưởng...gì đó...

Lord nghe vậy, bờ môi khẽ cong lên, ánh mắt chợt sâu thẳm:

- VƯƠNG PHONG HÀM! VƯƠNG HẠ BĂNG! Dòng họ Vương nhà các người cũng nên đến lúc mạt rồi!

Dứt lời Lord rời ghế bước đi, tên tội đồ ấy lại hốt hoảng bò đến năm lấy gấu quần của anh:

- Làm ơn giúp tôi...tôi chưa muốn chết...hãy cho tôi thuốc giải.

Lord lúc này lại nhíu mày nhìn vào đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn, từ lấy trong túi ra một chiếc găng tay đeo vào, ngồi xuống gỡ từng ngón tay bẩn thỉu của hắn, thanh âm lại trở nên ghê rợn:

- Bàn tay này của ngươi thật ra là không nên có.

Dứt lời 1 tay anh giữ chặt bàn tay hắn đặt xuống mặt đất, tay kia lấy trong túi ra một con dao bấm nhanh như chớp đâm thẳng vào mu bàn tay, tên kia đau đớn mà la hét. Lord mỉm cười đứng dậy tháo chiếc găng tay vứt vào người hắn, lùi lại vài bước ra hiệu cho một tên đi lên, hai tay đút túi trông nhàn nhã vô cùng. Tên áo đen bước đến ngồi xuống rút mạnh con dao ra khỏi tay hắn, máu trào ra ồ ạt. Tên kia đau đớn thét lên một tiếng chói tai, định rụt tay lại nhưng bị một chiếc giày da dẫm lên, hắn lúc này cảm thấy hô hấp đã yếu dần, thuốc độc đã ngấm sâu vào cơ thể, nội tạng bên trong tưởng chừng như bị cắt xé, vậy mà bây giờ thể xác của hắn cũng chịu đau không kém. Lord lạnh lùng buông một câu:

- Chỗ nào từng chạm vào cô ấy, cắt bỏ hết cho ta.

Lời nói của hắn là tên kia khiếp sợ, trước sau gì hắn cũng sẽ chết vậy mà vẫn còn phải chịu đựng đau đơn về thể xác như vậy. Lord đưa mắt khoét sâu vào vật thể dưới đất một lượt rồi quay người bước đi, xa xa nghe được tiếng kêu la thất thanh của tên đó.

Sáng hôm sau, Mặc Thiên lại một thân tây trang sang trọng bước vào ngôi biệt thự xa hoa ấy, bình thản bước đến người đàn ông trung niên với bộ quân phục trạng trọng ấy mà nhàn nhã ngồi xuống:

- Vương cục trưởng, hôm nay Tần Mặc Thiên tôi đến đây, chắn hẳn ngài cũng biết lý do.

Người đàn ông kia nghe vậy, lại nở một nụ cười rồi tựa lưng vào thành ghế:

- Tần tổng, Vương mỗ tôi thật sự không biết ngài có ý gì.

- Vậy tôi cũng không vòng vo nhiều nữa. Tổng cục trưởng, nghe nói hôm qua ngài đã bắt bạn tôi là Triệu Gia Uy - Tổng giám đốc của tập đoàn Triệu Uy. Ngài cũng biết đấy, gia tộc họ Triệu cũng là người có địa vị trong xã hội này, hơn nữa cậu ấy lại là trưởng tôn của dòng họ, ngài làm như vậy thật sự là vuốt mặt không nể mũi.

- Tần tổng, ngài nói gì, tôi không hiểu. Tôi làm sao có thể đắc tội với gia tộc họ Triệu được, hơn nữa người của tôi sao lại bắt Triệu tổng?

- Tổng cục trưởng, ngài không cần phải khách sáo, có gì cứ nói thẳng!

- Haha...Tần tổng đã nói vậy, thì Vương mỗ tôi cũng nói thẳng. Tôi muốn ngài kết hôn với con gái tôi, tin sẽ được công bố trong hôm nay.

Mặc Thiên nghe vậy hai tay đã siết chặt lại, trong lòng tức giận dữ dội, nhưng gương mặt lại không chút biểu cảm:

- Haha, Tổng cục trưởng, vì chuyện này mà ngài phải tốn công như vậy sao? Được, nhưng trước hết tôi muốn ngài thả người.

- Thả người? Tần tổng, Vương mỗ tôi thật không hiểu. Có thể Triệu tổng đã đi đâu đó để giải khuây, đợi sau khi ngài cùng con gái tôi kết hôn, Vương mỗ tôi nhất định sẽ sai người dốc sức tìm được Triệu tổng bình an mà đem về cho ngài.

Lão già này thật sự rất quỷ quyệt, từng lời lão nói đều rất cẩn thận không để lộ một sơ hở nào. Hắn nghe vậy trong lòng tức giận nhưng gương mặt vẫn ra vẻ bình thản, lãnh đạm nói:

- Được, tôi tin vào năng lực của ngài. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.

- Tần tổng, không tiễn!

Sau khi bóng hắn đi khuất, một nữ nhân chạy ra xà vào lòng lão:

- Ba, ba thật là giỏi nha!

- Haha...Hạ Băng, ta đã bao năm cống hiến cho chính phủ, nhiều chiến công hiển hách, làm sao có thể cho một tên vắt mũi chưa sạch qua mặt.

- Ba, ba không được nói Mặc Thiên như vậy.

- Được rồi, con gái ngoan sắp làm cô dâu rồi không được nũng nịu như vậy nữa. Ba sẽ làm hôn lễ của con phải khiến người khác ngưỡng mộ.

- Ba, cảm ơn ba.

Hạ Băng ở trong lòng ông nở một nụ cười ma mị: Lam Diễm Nguyệt, Mặc Thiên là của tôi!

* * * * *

Tại một bệnh viện lớn của trung tâm thành phố, hai cô gái trẻ tuổi ngồi ở ghế chờ với gương mặt thất thần:

- Gia Mẫn, làm sao bây giờ? Đã được 2 tháng rồi!

- Diễm Nguyệt, hay là nói với Mặc Thiên đi!

Đôi đồng tử đã trở nên đỏ ngàu, hai tay bấu chặt vào bản kết quả siêu âm, Diễm Nguyệt chợt cảm thấy hô hấp mỗi lúc một khó khăn: nói với hắn sao? Hắn bây giờ đã có nữ nhân khác liệu có chấp nhận chuyện này không? Nếu cô nói ra hắn có nghĩ là cô vô sỉ muốn trói buộc hắn? Diễm Nguyệt đầu óc trở nên ngu muội, quay sang nói với Gia Mẫn:

- Gia Mẫn, mình không thể. Hay là bỏ nó đi!

- Diễm Nguyệt, đó là con của cậu, là máu mủ của hắn!

Diễm Nguyệt lúc này nước mắt đã chảy hai hàng, bờ môi mím chặt cố không cho phát ra tiếng nấc:

- Nhưng, hắn ta...mình...mình thật sự không biết phải làm gì nữa.

Gia Mẫn thấy cô như vậy chỉ biết ôm lấy rồi vỗ về an ủi:

- Diễm Nguyệt, bình tĩnh đi. Mình nghĩ cậu nên nói chuyện với hắn. Mình tin sẽ có cách giải quyết tốt đẹp hơn!

Cô lúc này đưa tay lên quẹt đi nước mắt, nhìn Gia Mẫn gật đầu, từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại bấm một dãy số, đầu bên kia nhấc máy:

- Mặc Thiên, tôi có chuyện muốn nói với anh. Có thể gặp nhau được không?

- Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Tối nay tôi sẽ cho người tới đón.

- Được!

Tắt máy, Diễm Nguyệt siết chặt chiếc điện thoại trong tay: nếu hắn thực sự chấp nhận đứa bé này, cô nguyện rũ bỏ hết mọi thù hận mà cho hắn một cơ hội.

Về phía Mặc Thiên, hắn biết kiểu gì lão già kia sẽ lên thông báo cho truyền thông về sự việc kết hôn này, vì vậy hắn muốn tối nay sẽ giải thích tất cả mọi hiểu lầm với cô.

Chỉ là cả hai người không biết, sóng gió lại một lần nữa ập đến đổ xuống đầu họ.

Tối hôm ấy, khi Diễm Nguyệt đi xuống đã thấy xe của hắn đậu ở đấy. Nam nhân bước xuống lịch sự mở cửa cho cô:

- Lam tiểu thư, Tần tổng bảo tôi đến đón cô.

- Diễm Nguyệt gật đầu một cái rồi ngồi vào trong.

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng nhưng lại chẳng có một bóng người, hỏi ra mới biết hắn đã bao trọn chỗ này. Nam nhân kia dẫn cô đến một chiếc bàn đã bày biện sẵn:

- Lam tiểu thư, Tần tổng có việc bận, ngài sẽ đến trễ một chút, mong tiểu thư thông cảm.

Diễm Nguyệt chỉ nhìn hắn khẽ gật đầu rồi nam nhân ấy lùi bước quay ra ngoài. Không gian ở đây được bày trí lộng lẫy, hoa hồng và nến vàng rực rỡ, Diễm Nguyệt khẽ nghĩ thầm: chỉ là nói chuyện, hắn có cần phải phô trương như vậy, khung cảnh như thế này thật giống là cầu hôn. Nghĩ đến đấy cô lại bất giác mỉm cười, chợt giật mình thu lại vẻ mặt. Bỗng chốc tầm nhìn hướng lên màn hình trước mắt, đôi đồng tử đã long lanh nước từ khi nào. Hình ảnh đôi uyên ương ấy cứ thế mà hiện hữu kèm theo dòng chữ: "Tiểu thư danh giá dòng họ Vương - Vương Hạ Băng sẽ kết hôn với vị Chủ tịch quyền lực của Tần Thị - Tần Mặc Thiên". Diễm Nguyệt không tin vào mắt mình, bất giác lắc đầu để chối bỏ những âm thanh ca tụng, chúc mừng đôi uyên ương đấy. Bỗng một bóng người lao vào giáng xuống mặt cô một cái tát, Diễm Nguyệt lảo đảo va vào bàn làm chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành.

- Lam Diễm Nguyệt, con hồ ly tinh nhà mày còn dám quyến rũ chồng tao sao?

Diễm Nguyệt ôm một bên má đau đớn nhìn người trước mặt. Bỗng chốc một thanh âm quen thuộc vang lên:

- Hạ Băng?

Hắn từ từ bước đến bên cạnh ả, tầm mắt lại hướng vào năm dấu vân tay còn in trên mặt cô, bàn tay tức giận siết chặt lại. Ả ta thấy vậy liền đi tới khoác tay hắn:

- Mặc Thiên, em nghe nói anh hẹn cô ta đến đây?

Hắn dường như không nghe câu hỏi của ả, chỉ đứng bất động như vậy nhìn cô. Diễm Nguyệt hai hàng nước mắt chảy dài lê từng bước nặng nhọc đến bên hắn:

- Mặc Thiên, hai người sắp kết hôn - đây là chuyện anh muốn nói với tôi phải không?

Hắn lúc này tim gan thắt lại, cổ họng khô cứng, ánh mắt tràn ngập sự bi ai nhìn cô 1 hồi rồi khó khăn nói:

- Phải!

Cô thật sự lúc này chỉ muốn nghe hắn nói "không" vậy mà kết quả lại ngược lại điều cô muốn. Diễm Nguyệt cười khổ nhìn hai thân ảnh trước mắt, lồng ngực chợt nhói lên đau đớn:

- Chúc mừng! Hai người thật xứng đôi.

Dứt lời cô cũng chạy ùa ra ngoài, bàn tay đưa lên bịt chặt miệng mà nức nở. Dừng chân tại một vỉa hè bên đường, cô mệt mỏi ngồi thụp xuống oà lên khóc, thanh âm thê lương vang vọng cả con phố khiến người đi đường cũng cảm thấy đau lòng. Diễm Nguyệt hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, tim cô đau đớn như bị ai đâm vào. Cô bây giờ mới nhận ra được, cô sớm đã yêu hắn rồi, vậy mà hắn lại sắp thành chồng của người ta, còn cô lại mang cốt nhục của hắn, số phận thật trớ trêu. Diễm Nguyệt siết chặt bàn tay đấm vào lồng ngực mình, đến bây giờ cô mới hiểu thế nào là đau đến chết đi sống lại. Bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt cô, Diễm Nguyệt nhức nhối ngước lên nhìn thân ảnh trước mặt.

- Buồn sao? Tôi sẽ giúp em giải khuây.

Nam nhân trước mặt cô dưới ánh đèn rực rỡ của con phố lại trở nên ấm áp vô cùng, Diễm Nguyệt nghe vậy giọng lại nức nở hơn:

- Lord, tại sao anh luôn có mặt vào những lúc tôi thê thảm như thế này?

- Vì sứ mệnh của tôi là làm cho em vui!

Lời của anh làm cô ngỡ ngàng, cô nhận thấy được sự chân thành trong đôi mắt của anh, bàn tay ấy vẫn dịu dàng như vậy đưa ra, Diễm Nguyệt đưa tay lên gạt đi nước mắt rồi túm lấy cánh tay anh đứng dậy.