Vì Hận Mà Yêu

Chương 24



Tại sân bay.

Một đôi guốc màu đỏ hàng hiệu Chanel từng bước uyển chuyển trên đường bay. Mỹ nhân diện trên mình một chiếc váy body màu đen ôm sát ba vòng tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Gương mặt nhỏ nhắn được tô một chút son môi đỏ tăng thêm phần quyến rũ. Đôi đồng tử được che bởi cặp mắt kính thời trang nhãn hiệu Dior. Cả người cô toát lên mùi nước hoa thời thượng.

Mặc Thiên mỉm cười lịch sự bước đến:

Vương tiểu thư, tôi là Tần Mặc Thiên hôm nay thay cục trưởng đến đón cô.

Nữ nhân từ từ đưa tay lên tháo chiếc kính xuống. Nam nhân trước mặt cô đẹp như một pho tượng điêu khắc, khí chất toả ra là của bậc vương giả. Cô mỉm cười hài lòng với sự lựa chọn của ba mình, không e thẹn mà mạnh bạo khoác lấy tay hắn:

- Mặc Thiên, gọi em là Hạ Băng. Ba em đã nói chuyện chúng mình rồi.

Hắn mỉm cười vòng tay qua eo cô bước đi:

- Hạ Băng, tôi đưa em về!

Tại một căn phòng xa hoa, Mặc Thiên chỉ mặc một chiếc áo choàng ngồi bên cửa sổ suy tư hút thuốc. Nữ nhân từ trong phòng tắm bước ra người chỉ quấn một chiếc khăn mỏng ngồi vào lòng hắn, bàn tay không yên phận mà luồn vào trong ngực hắn lượn lờ. Mặc Thiên khẽ nhíu mày một chút nhưng rất nhanh sau đó lại nở một nụ cười ma mị:

- Muốn sao?

Nữ nhân trong lòng hắn không trả lời nhưg lại vòng tay qua cổ hắn rồi đặt một nụ hôn lên môi. Mặc Thiên cũng nhiệt tình đáp lại rồi bỗng chốc bế bổng cô ta lên đi tới bên giường. Hắn điên cuồng dùng sức trên người cô ta, từng động tác tưởng như muốn xé rách nữ nhân ở dưới thân. Trong căn phòng xa hoa ấy hiện hữu một trận kích tình mãnh liệt, nhữg âm thanh ái muội vang lên tạo ra cảnh xuân nóng bỏng mê hoặc lòng người.

Vài ngày sau, Mặc Thiên cũng không đến nhà quấy rầy cô nữa. Diễm Nguyệt vốn tưởng như vậy cô sẽ cảm thấy đỡ phiền nhưng tại sao trong lòng cô lại có một chút tiếc nuối. Mải suy nghĩ vẩn vơ cô cảm nhận được mùi khét bỗng chốc giật mình tắt bếp thở dài

- Cháy đen cả nồi rồi! Đành phải pha mì tôm vậy.

Vừa dứt lời, một trận buồn nôn kéo đến làm Diễm Nguyệt vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe, cô dạo này vì sự thờ ơ của hắn lại có chút bận tâm ăn uống trở nên không điều độ. Mệt mỏi đi về phòng cũng chẳng buồn ăn gì nữa, hình ảnh người nam nhân lại hiện hữu trong đầu, Diễm Nguyệt giật mình lắc đầu nguầy nguậy, cô đang nhớ hắn sao? Ngay lập tức suy nghĩ ấy được rũ bỏ.

Sáng hôm sau, tại Tần Thị

Diễm Nguyệt cầm một tập tài liệu mang vào phòng hắn:

- Tần tổng, có văn bản cần ngài ký.

Mặc Thiên nhận lấy, thao tác nhanh nhẹn cầm bút ký xoẹt lên đó, bỗng chốc ánh nhìn dừng trên gương mặt cô, trong lòng trở nên thương xót:

- Diễm Nguyệt, em dạo này sức khoẻ không tốt sao?

- Tôi không sao, chỉ là dạo này ăn uống không được điều độ.

- Nếu mệt em có thể không cần đi làm.

- Tôi không...

Câu nói chưa ra hết lại một trận buồn nôn kéo tới Diễm Nguyệt vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, hắn thấy vậy cũng lo lắng bước theo ngồi xuống vuốt lưng cho cô:

- Diêm Nguyệt, em có sao không?

- Không sao, chỉ là dạo này dạ dày không tốt ăn gì cũng nôn ra ngoài.

- Diễm Nguyệt, em về nghỉ ngơi đi tôi sẽ gọi bác sỹ đến kiểm tra cho em

- Không cần!

Dứt lời Diễm Nguyệt đứng dậy quay lại bàn hắn cầm tập tài liệu trở ra. Bỗng chốc cánh cửa bật ra, một bóng hình va nhẹ vào Diễm Nguyệt khiến cô lảo đào làm rơi giấy tờ vương vãi lên sàn. Ngỡ ngàng quay đầu lại chứng kiến được cảnh tượng một nữ nhân đang xà vào lòng hắn, giọng nũng nịu:

- Mặc Thiên, em rất nhớ anh.

Hắn lúc này lại cứng họng tầm mắt chỉ nhìn về phía cô. Diễm Nguyệt, hai hốc mắt bỗng chốc đỏ ngàu, bắt gặp được ánh nhìn của hắn liền cúi xuống lúng túng mà nhặt lại tài liệu. Hạ Băng thấy hắn lại bất động như vậy, liền chuyển hướng theo tầm nhìn của hắn, ả khẽ nhíu mày:

- Mặc Thiên, cô ta là ai?

Câu hỏi của ả làm động tác của cô trở nên chậm lại, lòng cô thật sự muốn nghe câu trả lời của hắn là gì. Mặc Thiên lúng này bàn tay đã siết chặt, tầm mắt vấn hướng về cô, lãnh đạm nói:

- Chỉ là nhân viên của Tần Thị

Đôi tay cô bỗng dừng lại một chút rồi rất nhanh sau đó lại vội vàng nhặt, bở môi khẽ cong lên một nụ cười khổ, lại cảm nhận được một giọt nước rơi đọng trên mu bàn tay, Diễm Nguyệt lúng túnh đứng dậy quay mặt bước ra, bỗng một thanh âm vang lên làm cô dừng bước

- Đứng lại!

Đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt, Diễm Nguyệt hít một hơi rất nhanh sau đó trở lại bình thản mà quay người lại:

- Tiểu thư có gì dặn dò?

Hạ Băng nhìn qua cô một lượt, chợt tầm mắt dừng ở bảng tên trước ngực cô rồi kênh kiệu nói:

- Lam Diễm Nguyệt, thư ký sao? Pha cho tôi 1 ly cafe!

Hai tay cô siết chặt tập tài liệu, gương mặt cố nặn ra một nụ cười gật đầu rồi quay đi. Hạ Băng lúc này chạy đến kéo hắn lại ghế rồi ngồi vào lòng hắn, Mặc Thiên trong lòng giận dữ nhưng vẻ mặt lại thản nhiên vô cùng:

- Hạ Băng, sao lại đến đây?

- Mặc Thiên, người ta nhớ anh mà. Em muốn tạo cho anh bất ngờ, anh không vui sao?

- Hạ Băng, lần sau đến thì báo trước tôi một tiếng, tôi sẽ cho người đón em

Ả ta nghe vậy lại mỉm cười hôn hắn một cái, cùng lúc đó Diễm Nguyệt cầm ly cafe bước vào nghiễm nhiên lại được xem một đoạn phim tình cảm 3D, tim gan chợt thắt lại, bàn tay cầm ly coffee đã trở nên run run, từng bước nặng nhọc đi tới chỗ hắn:

- Tiểu thư, coffee của cô!

Hạ Băng đưa tay ra đón lấy, một giây sau đó bàn tay lật lại hắt mạnh ly cafe, nước trong đó bắt tung ra dội thẳng lên bàn tay trắng nõn của cô, chiếc ly rơi xuống đấy vỡ tan tành, Diễm Nguyệt bất giác lùi chân lại kêu lên một tiếng:

- Á!

Mặc Thiên thấy vậy hốt hoảng toan đứng dậy nhưng Hạ Băng lúc này lại siết chặt bàn tay hắn, lên giọng:

- Cô cố ý phải phông? Mặc Thiên, em suýt chút nữa bị bỏng rồi

Mặc Thiên giật mình thu lại vẻ ban đầu nhìn cô nói:

- Còn không mau don dẹp!

Diễm Nguyệt sững sờ nhìn hắn hai mặt đỏ ngàu, từ từ ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thuỷ tinh, màu nâu của cafe bắn tung toé ra sàn có những chỗ đã nhạt màu đi vì hoà vào nước mắt. Diễm Nguyệt nhanh chóng đến mức bị mảnh thuỷ tinh cứa vào tay mà vẫn mím môi cố gắng nhặt hết rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hắn lúc này tâm can dày xéo, bàn tay đã siết chặt lại, gương mặt trở nên tối sầm lại, Hạ Băng nhận ra được vẻ khác thường của hắn liền nũng nịu hỏi:

- Mặc Thiên, anh không vui sao?

- Sao lại không vui chứ, em là đặc biệt đến thăm tôi mà!

- Vậy...em muốn anh đuổi việc cô ta?

- Hạ Băng, cô ta là thư ký của anh bây giờ đuổi việc sẽ làm gián đoạn công việc của tất cả mọi người.

- Nhưng em không thích cách cô ta nhìn anh như vậy.

- Hạ Băng, ngoan! Tôi không thích để chuyện tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta sẽ kết hôn sao!

Hạ Băng nghe đến đó liền mỉm cười vòng tay qua cổ hắn:

- Được, em tin anh.

Lúc này Diễm Nguyệt ở trong nhà vệ sinh xả nước xối xả vào tay. Ly cafe vốn dĩ không nóng lắm, vết cứa vốn dĩ cũng không sâu vậy mà tại sao cô lại đau như thế này. Khoá nước lại thẫn thờ nhìn mình trong gương, bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy mặt, cô dạo này đã xanh xao và gầy đi nhiều, khẽ cười giễu mình, cô lại vì hắn mà trở nên thế này, thật là nực cười. Nhưng dù không muốn nghĩ đến mà nước mắt cô cứ vậy lại tuôn trào ra, Diễm Nguyệt đưa tay lên bịt miệng mình lại, tạo nên nhưng âm thanh nức nở kìm nén, những hàng nước mắt chảy vào vết thương làm đau rát cả tâm can, cô làm sao thế này, tại sao lại đau lòng như vậy.

Diễm Nguyệt mệt mỏi rời khỏi Tần Thị, hôm nay cô thật sự không có tâm trí để làm việc nên đã xin nghỉ. Lang thang dọc con đường chẳng biết đi đâu, hai người bạn của cô đều đang phải cắm đầu vào công việc, Diễm Nguyệt khẽ cười bỗng chốc chợt thấy mình cô độc giữa dòng người đông đúc này. Chợt một chiếc xe thể thao mui trần hiệu Ferrari F60 America dừng ngay bên cạnh, Diễm Nguyệt bất giác quay đầu lại:

- Lord!

Nam nhân ngồi trên xe không phải là tây trang lịch lãm mà thay vào đó là phong cách bụi bặm đường phố với quần jean áo phông thu hút mọi cái nhìn của người qua đường với vẻ điển trai và siêu xe đắt tiền, Lord gỡ kính mắt xuống mỉm cười nhìn cô:

- Buồn sao? Lên xe tôi giúp em giải khuây.

Diễm Nguyệt nhìn anh bật cười, tại sao lúc nào cô ở trong tình trạng này anh lại luôn có mặt trùng hợp như vậy. Lord với tay sang mở cánh cửa cho cô, Diễm Nguyệt thở dài một cái rồi bước vào xe.