Vì Hận Mà Yêu

Chương 2: Mối hận (2)



Sáng hôm sau Mặc Thiên mở cửa phòng, đã thấy cô đang ngồi trên ghế mắt hướng ra ngoài cửa sổ mà nhìn xa xăm. Thấy tiếng động, Diễm Nguyệt quay đầu lại, nhìn hắn một lúc rồi mở miệng nói:

- Tôi muốn quay về nhà lấy chút đồ.

- Không cần, tôi đã chuẩn bị tất cả rồi.

Hắn vừa nói vừa bước đến tủ quần áo thay y phục trước mặt cô, làm cô có chút xấu hổ quay mặt đi:

- Chỉ là lấy một chút tài liệu liên quan đến việc học.

Hắn nghe nhưng vẫn cố phớt lờ, xoay người bước ra cửa. Diễm Nguyệt thấy vậy liền đứng dậy, vội vàng đi tới túm lấy cánh tay của hắn:

- Tôi thật sự rất cần những tài liệu đó.

Hắn quay lại nhìn cô rồi nhìn xuống cách tay khiến Diễm Nguyệt có chút ngại ngùng mà thu tay về:

- Được.

Cô lẽo đẽo đi theo hắn ra xe rồi hướng thẳng về nhà. Diễm Nguyệt vội vàng chạy vào lấy một ít sách vở quan trọng, rồi cô tiến tới ngăn kéo, mở ra lấy một sợi dây chuyền mặt là ảnh gia đình siết chặt trong lòng bàn tay. Quay ra xe, trở lại biệt thự của hắn, một người phụ nữ trung niên độ tầm năm mươi tuổi cúi đầu chào hắn:

- Lam Diễm Nguyệt, từ nay cô ta sẽ ở lại đây. Dì Hạ, hãy sắp xếp phòng cho cô ấy.

Người phụ nữ gật đầu rồi quay sang phía cô nói:

- Lam tiểu thư, mời đi theo tôi.

Bà đưa cô tới một căn phòng đối diện phòng của hắn:

- Lam tiểu thư, đây là phòng của cô.

Diễm Nguyệt nhìn bà khẽ mỉm cười gật đầu:

- Dì Hạ, cảm ơn dì!

Bà nhìn cô với ánh mắt thiện cảm, cô cũng lễ phép hơn so với những tiểu thư khác từng đến đây.

Diễm Nguyệt bước vào phòng, kinh ngạc một chút. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cái "chuẩn bị tất cả" của hắn là như thế này sao. Tông chủ đạo của phòng là trắng hồng, có lẽ hắn nghĩ như vậy sẽ trông giống phòng con gái hơn chăng.

Diễm Nguyệt từ từ bước đến mở cánh tủ quần áo, giật mình hơn những bộ y phục này còn chưa giật mác, hơn nữa lại vừa vặn đúng size của cô, bao gồm cả đồ lót. Diễm Nguyệt loay hoay tìm một bộ để mặc ở nhà, nhưng nếu không phải những y phục dạ hội xa hoa thì cũng là những bộ đồ ngủ quá hở hang nếu không muốn nói là sexy. Diễm Nguyệt tức giận siết chặt bộ đồ ngủ trong tay, hướng thẳng sang phòng của hắn:

- TẦN MẶC THIÊN, tên bệnh hoạn nhà anh.

Cửa phòng bật ra một thân thể cường tráng đập vào mắt cô. Hắn vừa mới tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn che đi phần dưới, đầu còn ướt, vài giọt nước còn vương trên mặt trông thu hút vô cùng. Diễm Nguyệt xấu hổ liền quay lưng lại:

- Tại sao anh lại không mặc quần áo.

- Đây là phòng tôi, tôi muốn làm gì đó là quyền của tôi. Lam Diễm Nguyệt, cô định làm loạn gì nữa đây?

Diễm Nguyệt không quay đầu lại, cầm bộ đồ ngủ đưa ra cho hắn:

- Tần Mặc Thiên, cái này là cái gì hả? Tôi muốn lấy đồ của tôi.

Hắn nhìn thấy bộ ngủ liền hiểu ý của cô, miệng khẽ nhếch lên tạo một đường cong tuyệt mỹ, nhẹ nhàng đi đến:

- Tôi đã chọn đúng size cho cô mà, hay là mặc thử cho tôi xem.

Cảm giác có hơi thở nóng phả lên đầu cô, Diễm Nguyệt hốt hoảng quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau ở cự ly rất gần. Vì cao hơn hẳn cô một cái đầu nên hắn từ trên nhìn xuống lại vô tình thấy được rãnh ngực đang phập phồng theo hơi thở của cô. Người hắn trở nên nóng rực:

- Diễm Nguyệt, cô lại muốn quyến rũ tôi?

Diễm Nguyệt đỏ mặt, đẩy hắn ra chạy vội về phòng. Đóng sập cửa lại, cô đưa tay đặt lên ngực mình:

- Mẹ kiếp, tên đó thật đẹp trai.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên:

- Lam tiểu thư, mời xuống dùng bữa.

- Dạ.

Diễm Nguyệt lắc đầu nhìn bộ đồ ngủ trên tay thở dài, cô vẫn nên là cứ mặc đồ của mình vậy. Cất bộ ngủ vào trong tủ, Diễm Nguyệt đi xuống nhà đã thấy hắn ngồi sẵn ở đấy chờ đợi. Diễm Nguyệt nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống, cơm chưa kịp lên tới miệng đã nghe thấy thanh âm phát buồn nôn:

- Mặc Thiên, người ta thật là nhớ anh!

Một cô gái từ đâu chạy vào xà lấy hắn. Ả mặc chiếc váy bó sát vào người, ngực thì để hở tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài.

- Tô Linh San, em lại muốn đòi gì nữa?

- Mặc Thiên... người ta chỉ muốn... cái đó!

Lời của ả khiến cô phải đỏ mặt, ho khan một tiếng. Linh San thấy vậy liền chuyển hướng nhìn sang cô:

- Mặc Thiên, đây là ai vậy?

- Lam Diễm Nguyệt (hắn bình thản vừa ăn vừa trả lời).

- Thì ra là đồ chơi mới của Mặc Thiên, trông chẳng ra làm sao (ả soi cô từ trên xuống dưới rồi lên giọng mỉa mai).

Cô phớt lờ lời nói của ả, cầm đũa lên ăn cơm. Ả ta thấy vậy thì tức giận, nhưng lại quay sang hắn nhõng nhẽo:

- Mặc Thiên à, Gucci vừa mới ra bộ sưu tập mới, người ta thật là rất thích.

- Được, chúng ta sẽ đi.

Hắn quay sang ả nở nụ cười ma mị, bàn tay không an phận mà xoa bóp nơi đẫy đà của ả. Trước mặt Diễm Nguyệt bây giờ là một con trằn tinh đang bò trườn lên người một con sói già. Cô cảm thấy ghê tởm, khẽ rùng mình một cái, bỏ bát đũa xuống rồi hướng thẳng lầu.

- Đứng lại!

Lời hắn phát ra như mệnh lệnh làm cô có chút giật mình quay đầu lại:

- Diễm Nguyệt, cô định đi đâu?

- Chẳng phải hai người định đi mua sắm sao, tôi chỉ là về phòng để dành không gian lại cho hai người thôi.

- Đi cùng luôn!

Dứt lời, hắn đi qua cô lên phòng thay quần áo. Linh San ở dưới tức giận, vốn dĩ ả chỉ muốn cùng hắn vậy mà hắn lại còn rủ thêm cô. Hơn nữa hắn đã để cho cô ở lại biệt thự, trong lòng ả có chút ghen tị:

- Diễm Nguyệt, cô đừng vội mừng, sớm muộn gì anh ấy cũng vứt cô như vứt một con búp bê rách nát thôi.

- Vậy sao, tôi thật là đang mong chờ đến ngày đó.

Giọng nói của cô loé lên ý giễu cợt khiến ả tức giận. Ả định toan nói gì đó nhưng thấy hắn đi xuống liền đổi thái độ, nhõng nhẽo bước tới bên hắn:

- Mặc Thiên, cho cô ta đi làm gì vậy?

- Linh San, anh trước giờ rất ghét người nào quản chuyện của anh, em hình như quên rồi?

Ả thấy hắn nói có chút giật mình nên tức giận liền nén lại trong lòng:

- Người ta không quên, Mặc Thiên, đi thôi!

Ả vì tức giận mà chút nữa thì quên mất điều cấm kị của hắn. Linh San có thể được xem là người phụ nữ bên cạnh hắn lâu nhất. Ả khôn khéo và biết nghe lời, cũng không tò mò vào cuộc sống của hắn quá nhiều. Đặc biệt hắn thích ả ở chỗ không mơ mộng đòi trèo cao lên chiếc ghế Tần phu nhân. Đấy là do hắn cảm nhận chứ thật ra ai chẳng muốn ngồi lên vị trí đó, chẳng qua ả khéo léo che giấu được tham vọng của mình thôi.