Vật Chủ

Chương 44



Chữa lành

“Wanda…”

“Chúng ta không có thời gian. Tôi nên tự làm, nhưng tôi không thể nhắm đúng góc. Không có cách nào khác.”

“Tôi không nghĩ tôi có thể… làm việc đó.”

“Kể cả vì Jamie?” tôi ấn bên mặt lành lặn của tôi hết sức có thể vào phần tựa đầu của ghế ngồi cho khách và nhắm mắt lại.

Jared đang cầm hòn đá thô ráp cỡ bằng nắm tay mà tôi tìm được. Anh đã cầm nó trên tay suốt năm phút rồi.

“Anh chỉ phải gạt vài lớp da đi thôi. Chỉ cần giấu được vết sẹo, thế thôi. Cố lên, Jared, chúng ta phải nhanh lên. Jamie…”

Bảo anh ấy tôi bảo làm ngay. Và làm tử tế vào.

“Mel nói anh làm ngay đi. Và đảm bảo là anh đánh đủ mạnh. Che được hết trong lần đầu tiên.”

Im lặng.

“Làm đi, Jared!” Anh hít một hơi thở sâu, một tiếng hổn hển. Tôi cảm nhận luồng không khí di động và nhắm chặt mắt hơn.

Có một tiếng bóc và thịch – đó là điều đầu tiên tôi chú ý – và rồi cú sốc vì bị đánh qua đi, và tôi cũng cảm nhận được nó.

“Ưưư,” tôi rên lên. Tôi không định phát ra tiếng. Tôi biết việc đó chỉ làm anh thấy tệ hơn. Nhưng cơ thể này hoạt động vô thức quá nhiều. Nước mắt dâng lên mắt tôi, và tôi ho để giấu tiếng nức nở. Đầu tôi ong ong, rung lên sau dư chấn.

“Wanda? Mel? Anh xin lỗi!”

Cánh tay anh vòng quanh chúng tôi, kéo chúng tôi vào ngực anh.

“Không sao,” tôi rì rầm. “Chúng tôi ổn cả. Anh che được hết không?”

Bàn tay anh chạm vào cằm tôi, xoay đầu tôi.

“Aaaa,” anh hít vào, muốn bệnh. “Tôi đã đánh nát nửa mặt cô. Tôi rất xin lỗi.”

“Không, thế cũng tốt. Tốt mà. Đi thôi.”

“Đúng.” Giọng anh vẫn yếu ớt, nhưng anh dựa tôi vào sau ghế, đặt tôi thật cẩn thận, và rồi chiếc xe rung rung bên dưới chúng tôi.

Luồng không khí mát lạnh thổi vào mặt tôi, làm tôi choáng, làm má tôi nhoi nhói. Tôi đã quên mất điều hoà nhiệt độ thì như thế nào.

Tôi mở mắt ra. Chúng tôi đang lái xe xuống một con lạch trơn tru – trơn tru hơn bình thường, đã được cải tạo cẩn thận để thành thế này. Nó uốn lượn trước mặt chúng tôi, vòng quanh bụi cây. Tôi không nhìn được xa lắm phía trước.

Tôi kéo tấm che nắng xuống và mở gương ra. Trong ánh trăng, mặt tôi đen và trắng. Màu đen ngang qua mặt bên phải, rỉ xuống cằm tôi, chảy xuống cổ và nhỏ giọt vào cái cổ áo mới, sạch sẽ của tôi.

Dạ dày tôi cuộn lên.

“Làm tốt lắm,” tôi thì thầm.

“Cô đau lắm không?”

“Không đau lắm,” tôi nói dối. “Dù sao, nó cũng không còn đau lâu nữa. Chúng ta cách Tucson bao xa?”

Đúng vào lúc đó, chúng tôi chạm tới vỉa hè. Nực cười làm sao hình ảnh đó lại khiến tim tôi đập loạn nhịp. Jared dừng lại, giữ chiếc xe khuất trong bụi cây. Anh bước ra và tháo hai tấm bạt và dây xích khỏi gầm xe, đặt chúng vào trong cốp. Anh trở vào và đưa xe tới trước, kiểm tra cẩn thận để chắc chắn là đường quốc lộ vắng tanh. Anh vươn tay tới đèn pha.

“Chờ đã,” tôi thì thầm. Tôi không thể nói to hơn. Ở đây tôi cảm thấy quá trơ trọi. “Để tôi lái.”

Anh nhìn vào tôi.

“Tôi không thể trông như là đã đi bộ vào trong bệnh viện như thế này được. Quá nhiều câu hỏi. Tôi phải lái xe. Anh trốn ở sau và bảo tôi phải đi đâu, Có cái gì để anh trốn bên dưới được không?”

“Okay,” anh nói. Anh lái xe lùi lại và kéo nó vào sâu trong bụi rậm.

“Okay. Tôi sẽ trốn. Nhưng nếu cô đưa chúng ta tới chỗ mà tôi không bảo…”

Ôi! Mel tức tối vì sự nghi ngờ của anh, cũng như tôi.

Giọng tôi cụt lủn. “Cứ bắn tôi.”

Anh không trả lời. Anh ra ngoài, vẫn để động cơ chạy. Tôi trượt qua cần gạt số vào chỗ ngồi của anh. Tôi nghe tiếng cốp xe đóng lại.

Jared trèo vào ghế sau, một cái chăn len cắp dưới nách.

“Rẽ phải chỗ con đường,” anh nói.

Chiếc xe có cần số tự động, nhưng đã rất lâu rồi tôi không lái và tôi không chắc lắm khi ngồi sau tay lái. Tôi cẩn thận di chuyển lên trước, vui mừng vì thấy rằng tôi vẫn nhớ cách lái xe. Đường quốc lộ vẫn vắng tanh. Tôi lái ra khỏi con đường, trái tim lại phải ứng với không gian mở.

“Đèn,” Jared nói. Giọng anh tới từ dưới ghế dài.

Tôi tìm cho tới khi thấy nút bật, rồi bật nó lên. Có vẻ như chúng sáng khủng khiếp.

Chúng tôi không xa Tucson là mấy – tôi có thể nhìn thấy ánh vàng trên nền trời. Đèn điện của thành phố phía trước.

“Cô có thể lái nhanh hơn một chút.”

“Tôi lái đúng tốc độ giới hạn,” tôi phản đối.

Anh dừng lại một giây. “Linh thể các cô không tăng tốc hả?”

Tôi cười. Âm thanh đó chỉ là một tiếng cười kích động nhỏ. “Chúng tôi tuân thủ tất cả các loại luật, bao gồm cả luật giao thông.”

Ánh đèn trở nên sáng hơn – chúng đã chuyển thành những điểm rực rỡ tách nhau. Đèn xanh thông báo cho tôi lối thoát.

“Chọn đường Ina.” Tôi nghe theo chỉ dẫn của anh. Mặc dù anh vẫn giữ giọng thấp, nhưng khi gần như thế này, cả hai có thể hét lên cũng được.

Thật khó khăn khi phải ở trong thành phố xa lạ này. Phải nhìn những ngôi nhà và căn hộ và toà nhà đèn điện sáng trưng. Phải biết rằng chúng tôi bị bao vây, bị áp đảo. Tôi tưởng tượng Jared sẽ cảm thấy ra sao. Giọng anh bình tĩnh một cách đáng kể. Nhưng anh đã từng làm chuyện này rồi, rất nhiều lần.

Giờ đã có những chiếc xe khác trên đường. Khi đèn của họ quét qua kính chắn gió của tôi, tôi rúm lại vì sợ.

Đừng mất tinh thần lúc này, Wanda. Cô phải mạnh mẽ vì Jamie. Vụ này sẽ không thành công nếu cô không thể làm thế.

Tôi có thể. Tôi có thể làm được.

Tôi tập trung vào Jamie, và bàn tay tôi vững vàng hơn trên tay lái.

Jared hướng dẫn tôi lái xe qua gần hết thành phố say ngủ. Khu vực Hàn gắn chỉ là một chỗ rất nhỏ. Chắc nó đã từng là một toà nhà y tế - những văn phòng của các bác sĩ chứ không phải là một bệnh viện thực sự. Ánh đèn toả sáng từ hầu hết các cửa sổ, qua lớp kính phía trước. Tôi có thể nhìn thấy một người phụ nữ đằng sau bàn tiếp tân. Cô ấy không nhìn lên trước đèn pha của tôi. Tôi lái tới góc tối nhất của bãi đậu xe.

Tôi trượt tay qua quai đeo của chiếc ba lô. Nó không còn mới, nhưng vẫn dùng tốt.

Hoàn hảo. Chỉ còn một việc nữa phải làm thôi.

“Nhanh lên, đưa cho tôi con dao.”

“Wanda… tôi biết cô yêu Jamie, nhưng tôi thực sự không nghĩ cô có thể dùng nó. Cô không phải là một chiến binh.”

“Không phải cho họ, Jared à. Tôi cần một vết thương.”

Anh hổn hển. “Cô đã có một vết thương. Thế là đủ rồi!”

“Tôi cần một vết như của Jamie. Tôi không biết gì về Hàn gắn. Tôi phải nhìn xem chính xác cần làm những gì. Đáng lẽ tôi làm thế từ trước, nhưng tôi không chắc là tôi có thể lái xe được.”

“Không. Không phải lần nữa chứ.”

“Đưa nó cho tôi ngay. Ai đó sẽ chú ý nếu tôi không vào đó sớm.”

Jared nghĩ về chuyện đó rất nhanh. Anh là người giỏi nhất, như Jeb đã nói, bởi vì anh có thể nhìn ra cần phải làm gì và thực hiện nhanh chóng. Tôi nghe thấy âm thanh kim loại của con dao được tuốt khỏi bao.

“Hết sức cẩn thận nhé. Đừng làm sâu quá.” “Anh muốn làm không?”

Anh hít vào thật mạnh. “Không.”

“Okay.”

Tôi cầm lấy con dao xấu xí. Nó có tay cầm rất nặng và rất sắc; mũi dao nhọn hoắt.

Tôi không để mình nghĩ về việc đó. Tôi không muốn cho mình cơ hội để hèn nhát. Cánh tay, chứ không phải chân – đó là tất cả thời gian tôi dừng để quyết định. Đầu gối tôi cũng có sẹo. Tôi không muốn phải che giấu cả cái đó nữa.

Tôi giơ cánh tay trái ra; bàn tay tôi run rẩy. Tôi chống nó vào cửa rồi xoay đầu để có thể cắn vào cái tựa đầu. Tôi giữ tay nắm của con dao một cách vụng về nhưng chắc chắn bằng tay phải. Tôi ấn mũi dao vào lớp da trên cẳng tay tôi để không trượt. Rồi tôi nhắm mắt lại.

Jared đang thở quá mạnh. Tôi phải nhanh lên nếu không anh sẽ ngăn tôi lại.

Cứ giả vờ như nó là một cái xẻng đang cắm vào đất, tôi tự bảo mình.

Tôi ép con dao vào cánh tay mình.

Cái tựa đầu nén được tiếng thét của tôi, nhưng nó vẫn còn quá to. Con dao rơi khỏi tay tôi – bị giật ra một cách bệnh hoạn từ đám cơ bắp – rồi rơi xuống sàn.

“Wanda!” Jared rít lên.

Tôi vẫn chưa thể trả lời được. Tôi có nuốt lại những tiếng kêu khác đang dâng lên. Tôi đã đúng khi không làm chuyện này trước khi lái xe.

“Để tôi xem!”

“Ở yên đó,” tôi hổn hển. “Đừng cử động.”

Tôi nghe thấy tiếng chăn sột soạt đằng sau mình bất chấp lời cảnh cáo của tôi. Tôi kéo tay trái đặt sát người và dùng tay phải đẩy cửa mở ra. Bàn tay Jared xoa lưng tôi khi nửa người tôi ra khỏi cánh cửa. Đó không phải là hành động ngăn cản. Đó là một sự động viên.

“Tôi trở lại ngay,” tôi nói nhát gừng, rồi đá cánh cửa đằng sau tôi lại.

Tôi lảo đảo qua bãi đỗ, chống lại cơn buồn nôn và hoảng loạn. Dường như chúng triệt tiêu lẫn nhau – một cái giữ cái kia khỏi tiếm quyền kiểm soát cơ thể tôi. Cơn đau không quá tệ - hoặc đúng hơn là tôi không còn cảm nhận được nhiều nữa. Tôi đang bị sốc. Quá nhiều kiểu đau đớn, trong thời gian quá ngắn. Chất lỏng nóng ấm chảy xuống ngón tay tôi và rỏ xuống vỉa hè. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể di chuyển những ngón tay đó được không. Tôi sợ phải thử.

Người phụ nữ sau quầy tiếp tân – trung tuổi, nước da màu sô cô la đen và vài sợi tóc bạc trên mái tóc đen của bà – nhảy bật dậy khi tôi lao qua cánh cửa tự động.

“Ôi, không! Ôi, trời!” Bà ta tóm lấy chiếc mi crô. Và những lời tiếp theo của bà ta đã được khuếch đại, vọng xuống từ trên trần nhà. “Người hàn gắn Knits! Tôi cần cô ở khu tiếp tân! Đây là trường hợp khẩn cấp!”

“Không.” Tôi cố nói một cách điềm tĩnh, nhưng tôi bị lảo đảo tại chỗ. “Tôi ổn. Chỉ là một tai nạn.”

Bà ta đặt chiếc mi crô xuống và nhanh chóng quay lại chỗ tôi đang lảo đảo. Cánh tay bà ta vòng quanh eo tôi.

“Ôi, cưng à, chuyện gì xảy ra với cháu thế?”

“Quá là bất cẩn,” tôi lẩm bẩm. “Cháu đang leo núi… cháu ngã xuống mấy tảng đá. Cháu đang… dọn rửa sau bữa tối. Một con dao trên tay cháu…”

Với bà ta những lời dè dặt của tôi dường như là một phần của cơn sốc. Bà ta không nhìn vào tôi với con mắt nghi ngờ - hay chế giễu, cách mà Ian đôi khi vẫn nhìn khi tôi nói dối. Chỉ có nỗi lo lắng.

“Cô bé tội nghiệp! Tên cháu là gì?”

“Glass Spires (Cỏ Chóp Nón),” tôi bảo bà, sử dụng cái tên chung của một thành viên thảo mộc từ thời tôi ở với loài Gấu.

“Okay, Cỏ Chóp Nón. Người hàn gắn tới rồi đây. Cháu sẽ ổn trong một phút nữa.”

Tôi không cảm thấy chút hoảng sợ nào. Người phụ nữ tốt bụng vỗ vỗ vào lưng tôi. Quá dịu dàng, quá quan tâm. Bà ấy sẽ không bao giờ làm hại tôi.

Người hàn gắn là một phụ nữ trẻ. Tóc, da và mắt cô ấy đều là những sắc thái tương tự nhau của màu nâu. Nó khiến cô ấy có vẻ ngoài không bình thường – đơn sắc. Cô ấy mặc một bộ áo bác sĩ màu nâu vàng chỉ càng làm tôn thêm ấn tượng đó.

“Oa,” cô ấy nói. “Tôi là Người hàn gắn Knits Fire (Đan lửa). Tôi sẽ trực tiếp chữa cho cô. Chuyện gì đã xảy ra?”

Tôi kể lại câu chuyện của mình khi hai người phụ nữ dẫn tôi xuống một hành lang rồi qua cánh cửa đầu tiên. Họ đặt tôi nằm xuống một chiếc giường phủ ra trải bằng giấy.

Căn phòng rất quen thuộc. Tôi chỉ mới ở chỗ giống thế này một lần duy nhất, nhưng kí ức thời thơ ấu của Melanie thì đầy những kỉ niệm thế này. Những hàng tủ đôi thấp, cái bồn nơi Người hàn gắn rửa tay, những bức tường trắng sạch, sáng loá…

“Đầu tiên,” Knits Fire vui vẻ nói. Cô ấy kéo mở một cái tủ. Tôi cố tập trung hai mắt, biết rằng đó là một việc quan trọng. Cái tủ chứa đầy hàng dẫy những hình trụ màu trắng.

Cô ấy lấy xuống một cái, với tay ra mà không cần tìm; cô ấy biết mình muốn gì. Cái hộp nhỏ có nhãn, nhưng tôi không thể đọc được. “Một chút xíu không đau sẽ giúp ích, phải không nào?”

Tôi nhìn cái nhãn lần nữa khi cô ấy vặn mở cái nắp hộp. Hai từ ngắn. Không đau? Đó có phải là thứ trên nhãn không?

“Mở miệng cô ra nào, Glass Spires.”

Tôi làm theo. Cô ấy lấy một miếng vuông nhỏ, mỏng – trông như một tờ giấy ăn – và đặt vào lưỡi tôi. Nó tan ngay lập tức. Không có vị gì. Tôi tự động nuốt.

“Khá hơn chưa?” Người hàn gắn hỏi.

Và tôi thấy khá hơn. Đã khá hơn. Đầu tôi tỉnh táo – tôi có thể tập trung mà không gặp khó khăn nào. Cơn đau đã tan đi cùng với miếng vuông nhỏ xíu đó. Biến mất. Tôi chớp mắt, bị sốc.

“Rồi.”

“Tôi biết giờ cô cảm thấy ổn rồi, nhưng xin đừng cử động. Các vết thương của cô vẫn chưa được chữa đâu.”

“Tất nhiên rồi.”

“Cerulean (Xanh da trời), bác đi lấy cho chúng tôi ít nước nhé? Miệng cô ấy có vẻ khô.”

“Ngay đây, Người hàn gắn Knits.”

Người phụ nữ già hơn rời phòng.

Người hàn gắn trở lại với những cái tủ của cô ấy, lần này mở một cái khác. Cả cái này cũng chứa đầy những cái hộp trắng. “Đây rồi.” Cô ấy kéo một cái từ trên cùng, rồi lấy một cái khác từ bên kia.

Gần như là cô ấy đang cố giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình vậy, cô ấy liệt kê tên thuốc khi với lấy chúng.

“Làm sạch – trong và ngoài… Chữa lành… Hàn gắn….Và đâu nhỉ… à, Liền sẹo. Không muốn để lại sẹo trên khuôn mặt xinh xắn đó, phải không nào?”

“À… không.”

“Đừng lo. Cô sẽ lại hoàn hảo trở lại.”

“Cám ơn.” “Không có chi.”

Cô ấy cúi xuống tôi với một hộp trắng khác. Nắp hộp này bật ra với một tiếng póp, và có một vòi xịt ở dưới. Cô ấy xịt vào cánh tay tôi trước, phủ lên vết thương một làn sương mù không mùi, sạch sẽ.

“Hàn gắn chắc là một nghề nghiệp rất vừa ý.” Giọng tôi nghe vừa đủ. Quan tâm, nhưng không quá đáng. “Tôi chưa từng vào lại Khu vực Hàn gắn kể từ lần sát nhập. Nơi này rất thú vị.”

“Phải, tôi rất thích.” Cô ấy bắt đầu xịt vào mặt tôi.

“Giờ cô đang làm gì vậy?”

Cô ấy mỉm cười. Tôi đoán rằng tôi không phải là linh thể tò mò đầu tiên. “Đây là Làm sạch. Nó sẽ đảm bảo không có gì lạ ở lại trong vết thương. Nó giết tất cả các loại vi trùng, vi khuẩn có thể làm nhiễm trùng.”

“Làm sạch,” tôi nhắc lại với chính mình.

“Và Làm sạch bên trong, để phòng trường hợp cái gì đó đã lẻn vào được hệ miễn dịch của cô. Làm ơn hít cái này vào.”

Cô ấy đang cầm một hộp trụ trắng khác trên tay, một cái hộp nhỏ hơn với một cái bơm thay vì đầu xịt. Cô ấy phụt một đám sương mù vào không khí trước mặt tôi. Tôi hít vào một hơi. Làn sương có vị như bạc hà.

“Và đây là Chữa lành,” Knits Fire tiếp tục, vặn cái nắp khỏi chiếc hộp nhỏ, để lộ một cái vòi. “Nó khuyến khích các mô của cô liền lại, để phát triển như nó vốn thế.”

Cô ấy nhỏ một chút xíu chất lỏng trong sạch vào vết cắt lớn trên tay tôi, rồi ấn hai rìa vết thương lại với nhau. Tôi có thể cảm nhận được cú chạm của cô ấy, nhưng không đau chút nào.

“Tôi sẽ gắn cái này lại trước khi làm tiếp.” Cô ấy mở một hộp khác, cái này là một ống tuýp dẻo, và rồi bóp ra một đường chất dẻo dày, trong trên ngón tay cô ấy. “Giống như keo dán,” cô ấy bảo tôi. “Nó sẽ giữ mọi thứ dính lại với nhau và để cho Chữa lành thực hiện công việc của nó.” Cô ấy quệt lên cánh tay tôi một đường nhanh gọn.

“Okay, giờ cô có thể di chuyển rồi. Cánh tay của cô đã ổn.”

Tôi giơ nó lên để nhìn. Một đường gạch màu hồng nhạt hiện ra bên dưới lớp keo sáng bóng. Máu vẫn còn ẩm ướt trên tay tôi, nhưng không còn chảy ra nữa. Trong khi tôi nhìn, Người hàn gắn nhanh chóng lau sạch da tôi bằng một cái khăn ẩm.

“Làm ơn quay mặt sang hướng này. Hừm, chắc cô phải đập mặt vào đá mạnh lắm. Thật là một đống lộn xộn.”

“Vâng. Đó là một cú ngã tệ hại.” “Chà, cảm ơn trời vì cô vẫn còn có thể lái xe tới đây.”

Cô ấy nhẹ nhàng nhỏ giọt Chữa lành lên má tôi, lấy đầu ngón tay chấm chấm nó. “A, tôi rất thích nhìn thuốc phát huy tác dụng. Trông đã khá hơn nhiều rồi đấy. Okay… vòng quanh rìa nào.” Cô ấy mỉm cười với chính mình. “Có lẽ thêm một lớp nữa. Tôi muốn xoá cái này đi.” Cô ấy làm việc lâu hơn một chút. “Rất tuyệt.”

“Nước đây ạ,” người phụ nữ lớn tuổi nói khi bà đi qua cửa.

“Cám ơn, Cerulean.”

“Hãy cho tôi biết nếu cần gì thêm nhé. Tôi sẽ lên ngay.”

“Cám ơn.”Cerulean đi khỏi. Tôi tự hỏi liệu bà có phải tới từ Hành tinh Hoa không. Những bông hoa xanh rất hiếm có – một người có thể chọn tên theo đó.

“Giờ cô ngồi xuống được rồi. Cô thấy sao?”

Tôi đứng lại. “Hoàn hảo.” Đó là sự thật. Tôi đã không thấy khoẻ khoắn như thế này trong suốt một thời gian dài. Sự chuyển biến nhanh chóng từ đau đớn sang khoẻ mạnh lại càng làm cho cảm giác đó mạnh thêm.

“Nên thế. Okay, hãy phủ một ít Liền sẹo lên nào.”

Cô ấy vặn nắp cái lọ cuối cùng và dốc ra một ít bột ngũ sắc lên tay. Cô ấy vuốt nó vào má tôi, rồi vuốt một nắm tay đầy bột nữa lên cánh tay tôi.

“Cô sẽ luôn có một đường nhỏ trên cánh tay,” cô ấy nói một cách hối lỗi. “Giống như trên cổ. Một vết thương sâu…” Cô ấy rùng mình. Một cách lơ đãng, cô ấy gạt tóc phía sau cổ tôi ra và kiểm tra vết thương. “Cái này được chữa rất tốt. Ai là người Hàn gắn cho cô vậy?”

“Ừm… Faces Sunward (Hướng về phía mặt trời),” tôi nói, kéo cái tên từ trong số những sinh viên cũ của tôi ra. “Tôi đã ở… Eureka, Montana. Tôi không thích lạnh cho lắm. Tôi đã chuyển xuống phía nam.”

Quá nhiều lời nói dối. Tôi cảm thấy dạ dày xoắn lại lo lắng.

“Tôi đã bắt đầu ở Maine,” cô ấy nói, không chú ý chút nào tới sự gượng gạo trong giọng tôi. Khi nói, cô ấy lau máu trên cổ tôi. “Chỗ ấy cũng quá lạnh đối với tôi. Sứ mệnh của cô là gì?”

“Ừm… tôi phục vụ đồ ăn. Trong một nhà hàng Mexico ở … Phoenix. Tôi thích đồ ăn cay.”

“Tôi cũng thích.” Cô ấy không phải đang nhìn vào tôi cười cợt. Giờ cô ấy đang lau má cho tôi.

“Tuyệt vời. Đừng lo lắng gì cả, Glass Spires. Mặt cô trông rất tuyệt.” “Cám ơn, Người hàn gắn.”

“Việc của tôi mà. Cô có muốn chút nước không?”

“Vâng, làm ơn.” Tôi phải giữ mình. Nếu tôi nuốt ừng ực cốc nước theo cách tôi muốn thì sẽ hỏng hết. Mặc dù vậy tôi không thể ngăn mình không uống hết cốc nước. Vị của nó quá ngon.

“Cô muốn nữa không?”

“Tôi… vâng, thế cũng được. Cám ơn cô.”

“Tôi sẽ trở lại ngay.”

Giây phút cô ấy ra ngoài cửa, tôi trượt ngay khỏi đệm. Lớp giấy kêu rột roạt, làm tôi đông cứng tại chỗ. Cô ấy không phi vào ngay. Tôi chỉ có vài giây. Cerulean đã phải mất mấy phút mới lấy được nước. Có lẽ Người hàn gắn cũng phải mất chừng đó thời gian. Có lẽ nguồn nước mát lạnh, trong lành đó đặt ở xa căn phòng này. Có lẽ.

Tôi lôi cái ba lô khỏi vai mình và giật mạnh cái khoá kéo. Tôi bắt đầu với cái tủ thứ hai. Có một cột thuốc Chữa lành ở đó. Tôi tóm lấy cả cột và để nó khẽ rơi xuống đáy ba lô.

Tôi sẽ nói gì đây nếu cô ấy bắt quả tang tôi? Tôi có thể nói dối thế nào?

Kế tiếp tôi lấy hai loại thuốc Làm sạch, trong cái tủ thứ nhất. Có một đống hộp thứ hai đằng sau đống thứ nhất, và tôi cũng lấy nửa đống đó. Rồi đến Không đau, cả hai đống hộp. Tôi đang định trở lại với đám thuốc Hàn gắn, thì nhãn của hàng hộp tiếp theo làm tôi chú ý.

Mát lạnh. Dành cho các cơn sốt? Không có chỉ dẫn nào khác, chỉ có nhãn thuốc. Tôi lấy cả hàng. Chẳng có gì ở đây làm đau con người cả. Tôi chắc chắn như vậy.

Tôi lấy tất cả thuốc Hàn gắn và hai hộp Liền sẹo. Tôi không thể mạo hiểm hơn nữa. Tôi đóng hai cái tủ lại một cách khẽ khàng và vòng tay qua quai đeo ba lô. Tôi dựa vào cái đệm, tạo ra một âm thanh rột roạt khác. Tôi cố làm ra vẻ thư thái.

Cô ấy vẫn không quay lại.

Tôi kiểm tra đồng hồ. Đã một phút rồi. Nước ở xa tận đâu nhỉ?

Hai phút.

Ba phút.

Phải chăng những lời nói dối của tôi với cô ấy quá lộ như với chính tôi?

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán tôi. Tôi nhanh chóng gạt đi. Lỡ như cô ấy mang trở lại một Người truy tìm thì sao?

Tôi nghĩ về viên thuốc nhỏ trong túi áo, và bàn tay tôi run run. Mặc dù vậy tôi có thể làm được. Vì Jamie.

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân, hai người, đi trên hành lang.