Vật Chủ

Chương 10



Ngã rẽ

Cái chuông điện vang lên, báo hiệu một người khách khác tới cửa hàng tiện lợi. Tôi bước đi một cách tội lỗi và dúi đầu đằng sau cái giá để hàng mà chúng tôi đang xem xét.

Thôi diễn trò như tội phạm ấy đi, Melanie khuyên bảo.

Tôi không diễn, tôi đáp lại cộc lốc.

Bên dưới một lớp mồ hôi lóng lánh, lòng bàn tay tôi lạnh ngắt, mặc dù căn phòng nhỏ đó hơi nóng. Những cửa sổ rộng để lọt quá nhiều ánh mặt trời vào trong nên cái điều hòa nhiệt độ kêu ầm ầm khổ sở kia không thể bù lại được.

Cái nào? Tôi hỏi.

Cái to ấy, cô ấy bảo tôi.

Tôi vồ lấy cái gói lớn hơn trong hai gói trên giá, một cái túi đeo bằng vải bạt trông có vẻ đựng được nhiều đồ hơn số tôi có thể mang. Rồi tôi đi vòng qua góc tới chỗ để mấy chai nước.

Chúng ta có thể mang theo ba bình, cô ấy quyết định. Nó sẽ cho ta ba ngày để tìm kiếm họ.

Tôi hít một hơi thở sâu, cố nói với mình rằng tôi sẽ không làm theo. Tôi chỉ đơn giản là đang cố khiến cô ấy hợp tác nhiều hơn, thế thôi. Khi tôi đã có toàn bộ câu chuyện rồi, tôi sẽ tìm ra ai đó – có lẽ là một Người truy tìm khác, một người bớt ghê gớm hơn cái người đã bị chỉ định cho tôi – và chuyển thông tin này cho người đó. Tôi chỉ đang cẩn trọng thôi, tôi tự hứa với mình.

Cái cố gắng tự lừa dối bản thân một cách kì cục của tôi thảm hại đến nỗi Melanie chẳng thèm chú ý chút nào, chẳng thèm lo lắng chút nào về nó. Với tôi chắc đã quá trễ, giống như Người truy tìm đã cảnh báo. Đáng ra tôi phải đáp chuyến tàu nhanh mới đúng.

Quá trễ ư? Tôi ước thế! Melanie làu bàu. Tôi không thể khiến cô làm bất kì cái gì mà cô không muốn. Tôi thậm chí không thể nâng tay mình lên! Ý nghĩ của cô ấy là một tiếng rên rỉ buồn bực.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình, đặt trên đùi thay vì với tới những bình nước mà cô ấy rất muốn cầm. Tôi có thể cảm nhận được sự sốt ruột của cô ấy, mong muốn gần như tuyệt vọng của cô ấy là được lên đường. Lại chạy trốn một lần nữa, cứ như thể sự tồn tại của tôi chẳng hơn gì một quãng dừng ngắn, một thời gian bị hoài phí giờ đây đã ở sau lưng cô ấy.

Cô ấy có một ý nghĩ tương đương với cái khịt mũi trước điều đó, rồi quay lại với công việc. Thôi nào, cô ấy giục tôi. Hãy lên đường thôi! Trời sẽ tối nhanh đấy.

Với một tiếng thở dài, tôi kéo cái lố bình nước quấn nilon to nhất xuống khỏi giá. Nó đã gần rớt xuống sàn trước khi tôi chặn được nó ở rìa hàng kệ bên dưới. Tôi cảm thấy như thể cánh tay tôi đã gần bị giật ra khỏi khớp vai.

“Cô đùa tôi chắc!” tôi kêu to lên.

Im đi!

“Xin lỗi?” một người đàn ông thấp lùn, hơi còng, một khách hàng khác hỏi tôi từ phía cuối đường đi.

“À – không có gì đâu,” tôi lẩm bẩm, không nhìn vào mắt ông ta. “Cái này nặng hơn tôi tưởng.”

“Cô có cần giúp đỡ không?” ông ta đề nghị

“Không, không,” tôi vội vã trả lời. “Tôi chỉ cần lấy cái nhỏ hơn thôi.”

Ông ta trở lại với việc chọn mấy gói khoai tây chiên.

Không, cô không được làm thế, Melanie cam đoan với tôi. Tôi đã từng vác những thứ nặng hơn thế này. Cô đã làm chúng ta yếu như sên ấy, Wanderer, cô ấy thêm vào một cách cáu kỉnh.

Xin lỗi, tôi lơ đãng đáp lại, thấy buồn cười vì đây là lần đầu tiên cô ấy dùng tên của tôi.

Nâng nó lên bằng chân cô ấy.

Tôi vật lộn với lố bình nước, tự hỏi cô ấy mong tôi sẽ mang được cái này đi bao xa. Ít nhất tôi cũng cố gắng mang nó tới được bàn đăng kí. Với một sự nhẹ nhõm vô bờ, tôi gá cái trọng lượng ấy lên trên bàn thanh toán. Tôi đặt cái túi lên trên mấy bình nước, rồi thêm vào một hộp granola, một hộp bánh rán, và một gói khoai tây chiên trên cái giá gần nhất.

Trên sa mạc nước quan trọng hơn thức ăn rất nhiều, và chúng ta chỉ có thể mang được từng này thôi –

Tôi đói, tôi cắt ngang. Và những cái này rất nhẹ.

Vâng, thì lưng của cô mà, cô ấy bất đắc dĩ nói, rồi ra lệnh, Lấy một cái bản đồ.

Tôi đặt cái cô ấy muốn, một bản đồ địa hình của vùng quê, lên trên bàn cùng với những thứ khác. Nó chẳng khác nào những định đề cho trò chơi đố chữ của cô ấy.

Người thu ngân, một người đàn ông tóc bạc với nụ cười sẵn sàng phục vụ, quét những cái mã vạch.

“Đi leo núi à?” ông ấy vui vẻ hỏi.

“Ngọn núi này rất đẹp.”

“Đỉnh núi ở ngay trên cái kia –“ ông nói, bắt đầu chỉ tay.

“Tôi sẽ tìm thấy nó,” tôi nhanh nhẹn hứa hẹn, kéo cái đống nặng ịch, khó mà giữ thăng bằng được ra khỏi quầy thu ngân.

“Nhớ leo xuống trước khi trời tối đấy nhé, cô bé. Cô không muốn bị lạc đâu.”

“Tôi sẽ nhớ.”

Melanie đang ném những ý nghĩ độc địa về phía người đàn ông lớn tuổi tốt bụng.

Ông ấy chỉ có ý tốt thôi. Ông ấy thực sự lo lắng cho sự an nguy của tôi, tôi nhắc nhở cô ấy.

Tất cả các người đều làm tôi sởn da gà, cô ấy nói với tôi một cách chua cay. Chẳng lẽ không có ai từng dạy cô là không được nói chuyện với người lạ à?

Tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt khi tôi trả lời. Không có ai là người lạ trong loài của chúng tôi cả.

Tôi vẫn không thể quen được với việc không phải trả tiền cho mọi thứ, cô ấy nói, thay đổi đề tài. Quét mã vạch thì ích gì chứ?

Tất nhiên, để lấy hàng dự trữ. Chẳng lẽ ông ấy phải ghi nhớ mọi thứ chúng ta đã lấy khi ông ấy cần đặt thêm à? Hơn nữa, tiền thì có ích gì khi mà tất cả mọi người đều cực kì trung thực? Tôi ngừng nói, một lần nữa cảm thấy tội lỗi đến mức nó trở thành cơn đau thực sự. Tất cả mọi người trừ tôi, tất nhiên rồi.

Melanie hoảng sợ trốn khỏi những cảm xúc của tôi, lo lắng trước sự sâu sắc của chúng, lo rằng tôi có thể thay đổi ý định. Thay vào đó cô ấy tập trung và niềm khát khao cháy bỏng của cô ấy muốn ra khỏi đây, được đi về nơi cô ấy muốn tới. Sự nôn nóng của cô ấy trào qua tôi, và tôi bước nhanh hơn.

Tôi mang đống đồ tới chỗ ô tô và đặt nó trên mặt đất bên cạnh cửa hành khách.

“Hãy để tôi giúp cô với cái đó.”

Tôi giật mình ngẩng lên thấy một người đàn ông khác từ trong cửa hàng đi ra, với cái túi nhựa trên một tay, đứng ngay cạnh tôi.

“À, … cám ơn.” Cuối cùng tôi cũng thốt ra được, mạch tôi đập thình thịch sau tai.

Chúng tôi chờ, Melanie căng như đang chạy, trong khi anh ta nhét đống đồ của chúng tôi vào xe.

Chẳng có gì phải sợ cả. Anh ta cũng chỉ đang cư xử tử tế thôi.

Cô ấy tiếp tục nhìn anh ta một cách không tin tưởng.

“Cám ơn,” tôi nói lần nữa khi anh ta đóng cửa xe lại.

“Rất hân hạnh.”

Anh ta bước về chỗ cái xe của mình mà không nhìn lại chúng tôi. Tôi trèo vào trong chỗ ngồi và vồ lấy gói khoay tây chiên.

Nhìn vào bản đồ ấy, cô ấy nói. Chờ cho đến khi anh ta ra khỏi tầm nhìn.

Không ai theo dõi chúng ta đâu, tôi hứa với cô ấy. Nhưng, với một tiếng thở dài, tôi giở tấm bản đồ ra và ăn bằng một tay. Có lẽ biết được chút gì về nơi chúng tôi đang tới cũng là một ý hay.

Chúng ta đi đâu đây? Tôi hỏi cô ấy. Chúng ta vừa mới tìm thấy điểm bắt đầu, giờ thì sao nào?

Nhìn quanh đi, cô ấy ra lệnh. Nếu chúng ta không thể nhìn thấy nó ở đây, chúng ta sẽ phải cố ở rìa phía nam của ngọn núi.

Nhìn cái gì cơ?

Cô ấy đặt một hình ảnh trong trí nhớ trước mặt tôi: một đường dích dắc không đều, bốn hình chữ chi hẹp, điểm thứ năm cách xa một cách lạ lùng, giống như bị vỡ ra. Giờ đây khi tôi đã nhìn nó đúng kiểu, một viền núi lởm chởm có bốn đỉnh với đỉnh thứ năm như vỡ ra…

Tôi nhìn lướt qua đường chân trời, từ phải sang trái ở đằng trước mặt. Dễ như là có gì đó sai vậy, cứ như là tôi dựng nên hình ảnh ấy sau khi nhìn thấy bóng ngọn núi trên đường chân trời tây bắc.

Chính là nó, Melanie gần như reo vang thích thú. Đi thôi! Cô ấy muốn tôi ra khỏi xe ô tô, đi bộ, trên hai chân.

Tôi lắc đầu, cúi xuống tấm bản đồ lần nữa. Ngọn núi xa đến nỗi tôi không thể đoán được số dặm đường giữa chúng tôi với nó. Không đời nào tôi bước ra khỏi bãi đậu xe này và đi vào trong hoang mạc trừ khi tôi không còn lựa chọn nào khác.

Hãy biết điều đi, tôi gợi ý, dò ngón tay dọc theo đường uốn lượn trên bản đồ, một con đường không tên dẫn tới đường cái ở cách đó vài dặm về phía đông rồi đi tiếp theo hướng rặng núi.

Được thôi, cô ấy đồng ý một cách mãn nguyện. Càng nhanh càng tốt.

Chúng tôi tìm thấy đường mòn lên núi khá dễ dàng. Nó chỉ là một con đường đất nhỏ mờ nhạt ngang qua khu vực nhiều bụi cây thưa thớt, chỉ vừa đủ rộng cho một chiếc xe. Tôi có cảm giác rằng cây sẽ mọc lấp đường ngay với tình trạng nó ít bị sử dụng thế này nếu ở một khu vực khác – một nơi nào đó có nhiều loại cây cỏ sống động hơn, không như những loài cây sa mạc cần đến hàng thập kỉ mới khôi phục lại được từ một sự xâm phạm như thế này. Có một đoạn xích rỉ sét giăng ngang lối lên, một đầu buộc vào một cây cột gỗ, đầu kia móc lỏng lẻo quanh một cột khác. Tôi di chuyển mau lẹ, kéo cái dây xích ra và vòng nó quanh gốc cột thứ nhất, nhanh chóng trở lại với cái xe đang nổ máy của mình, hi vọng không có ai đi qua và dừng lại đề nghị giúp đỡ tôi. Đoạn đường quốc lộ vắng lặng khi tôi lái xe lên đường mòn và chạy trở lại để móc sợi dây xích.

Cả hai chúng tôi đều thư giãn khi vỉa hè biến mất sau lưng chúng tôi. Tôi rất mừng vì rõ ràng là không còn người nào để tôi phải nói dối nữa, cho dù là bằng lời hay bằng sự im lặng. Ở một mình, tôi cảm thấy bớt tội phản bội hơn.

Melanie hoàn toàn thoải mái ở đây giữa nơi đồng không mông quạnh. Cô ấy biết tên của tất cả những cái cây gai góc xung quanh chúng tôi. Cô ấy lẩm bẩm tên chúng với mình, chào hỏi chúng như những người bạn cũ.

Creosote, ocotillo, cholla, cây lê gai, mesquite…

Xa khỏi đường xa lộ, những cạm bẫy của nền văn minh, dường như hoang mạc mang đến một sức sống mới cho Melanie. Mặc dù cô ấy đánh giá cao tốc độ của chiếc ô tô xóc nảy – đúng như những viên đá vẫn nhắc nhở tôi với mỗi cái hố, cái gò, ô tô của chúng tôi không có bộ phận cào bằng mặt đất cần thiết cho chuyến đi đường trường này – cô ấy vẫn ngứa ngáy muốn đi trên hai chân, lẩn mình vào hoang mạc nóng rẫy an toàn.

Có lẽ rồi chúng tôi cũng phải đi bộ, và với tôi nó vẫn còn quá sớm, nhưng khi thời gian ấy đến, tôi nghi ngờ chuyện nó sẽ thỏa mãn cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được niềm khao khát thật sự bên dưới cái bề mặt. Sự tự do. Để di chuyển cơ thể cô ấy với nhịp điệu thân quen của những sải chân dài chỉ đi theo sự chỉ huy của ý chí cô ấy mà thôi. Trong một thoáng, tôi tự cho phép mình xem xét cái cuộc sống tù ngục mà không có thân thể. Bị giữ ở bên trong nhưng không cách nào tác động lên những vật thể xung quanh bạn. Bị kẹt cứng. Không có lựa chọn nào khác.

Tôi rùng mình và tập trung lại vào con đường gồ ghề, cố ngăn chặn cảm xúc lẫn lộn vừa thương hại vừa hoảng sợ. Chưa từng có vật chủ nào khác khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì bản chất của mình. Tất nhiên, chẳng có vật chủ nào khác cứ bám nhẵng lấy tôi và phàn nàn về cái tình huống ấy cả.

Mặt trời đã gần với đỉnh của những ngọn đồi ở hướng tây khi chúng tôi bất đồng ý kiến lần đầu tiên. Những cái bóng dài tạo nên những hình thù quái lạ ngang qua con đường, khiến tôi khó mà tránh được những tảng đá và ổ gà.

Nó kia rồi! Melanie thúc giục khi chúng tôi thoáng thấy một hình dáng khác ở rìa phía đông xa xa: một vách núi lượn sóng trơn tru, bị một đỉnh nhọn hiện ra đột ngột, chỉ ngón tay dài, mảnh khảnh lên trời.

Cô ấy gần như muốn chúng tôi ngay lập tức rẽ ngoặt vào đám bụi cây, không cần biết chiếc xe sẽ thế nào.

Có lẽ chúng ta nên đi hết đường tới điểm đầu tiên, tôi chỉ ra. Con đường đất nhỏ tiếp tục vòng vèo sang phải, và tôi sợ chết khiếp khi phải từ bỏ nó. Còn cách nào tôi có thể tìm đường về với văn minh được nữa? Chẳng lẽ tôi sẽ không về?

Tôi tưởng tượng Người truy tìm trong chính giây phút này, khi mặt trời đã chạm tới đường dích dắc tối màu ở chân trời phía tây. Cô ta sẽ nghĩ gì khi tôi không tới được Tucson? Một niềm hân hoan khiến tôi cười lớn. Melanie cũng thưởng thức cái hình ảnh giận dữ khó chịu của Người truy tìm. Cô ta sẽ mất bao lâu để trở lại San Diego xem xem tất cả chuyện này có phải là một mưu kế để thoát khỏi cô ta hay không? Và rồi những bước tiếp theo của cô ta là gì khi không thấy tôi ở đó? Khi không thấy tôi ở đâu hết?

Tôi chỉ không thể nào mường tượng rõ ràng mình đang ở đâu vào thời điểm ấy.

Nhìn này, một rãnh nước khô. Nó đủ rộng cho ô tô qua – hãy đi theo nó, Melanie khăng khăng.

Tôi không chắc chúng ta có nên đi theo đường đó chưa.

Trời đang tối nhanh và chúng ta sẽ phải dừng lại. Cô đang làm mất thời gian! Cô ấy hét lên trong đầu tôi giữa cơn bực tức.

Hoặc là đang tiết kiệm thời gian, nếu tôi đúng. Hơn nữa, đó là thời gian của tôi, phải không nào?

Cô ấy không trở lời bằng lời. Dường như cô ấy giãn ra trong đầu tôi, với ra đằng sau về hướng cái rãnh nước tiện lợi kia.

Tôi là người đang làm chuyện này, vì thế tôi làm theo cách của tôi.

Melanie giận không lời nào để phản ứng lại.

Tại sao cô không chỉ cho tôi phần còn lại cũng những đường vẽ? Tôi gợi ý. Chúng ta có thể xem xem có bất kì cái gì nhìn thấy được trước khi trời tối hay không.

Không, cô ấy quát lại. Tôi sẽ làm phần việc đó theo cách của tôi.

Cô trẻ con thật đấy.

Một lần nữa cô ấy từ chối trả lời. Tôi tiếp tục hướng về bốn đỉnh núi nhọn hoắt, và cô ấy dỗi.

Khi mặt trời biến mất đằng sau mấy ngọn đồi, bóng đêm đột ngột tràn qua vùng đất này; một phút trước hoang mạc vẫn còn màu da cam của ánh hoàng hôn, phút sau nó đã thành tối đen. Tôi đi chậm lại, bàn tay tôi dò dẫm qua bảng đồng hồ, tìm nút bật đèn pha lên.

Cô mất trí rồi à? Melanie khịt mũi. Cô có chút xíu ý tưởng nào về việc đèn pha sẽ trông rõ ra sao ở đây không hả? Ai đó chắc chắn sẽ nhìn thấy chúng ta.

Thế giờ chúng ta phải làm gì đây?

Hi vọng là ghế ngồi choãi ra được.

Tôi để cho động cơ nghỉ khi cố gắng nghĩ ra những lựa chọn khác ngoài việc ngủ trong ô tô, bị màn đêm sa mạc trống rỗng tăm tối bao quanh. Melanie kiên nhẫn chờ đợi, biết rằng tôi sẽ chẳng tìm được gì hết.

Thế này là điên khùng, cô biết không hả, tôi bảo với cô ấy, đỗ xe lại và xoay chìa khóa khỏi bộ khởi động. Toàn bộ chuyện này. Không thể nào còn có bất kì ai ngoài đó hết. Chúng ta sẽ không tìm thấy gì hết. Và chúng ta sẽ bị lạc một cách tuyệt vọng khi cứ cố gắng tìm. Tôi có một cảm giác mơ hồ về những nguy hiểm về mặt thân thể trong việc chúng tôi đang định làm – lang thang trong cái nóng này mà không có kế hoạch dự phòng nào hết, không cách nào quay lại hết. Tôi biết Melanie hiểu được những nguy hiểm này còn rõ hơn tôi rất nhiều, nhưng cô ấy giữ lại những hiểu biết cụ thể đó.

Cô ấy không phản ứng lại với lời buộc tội của tôi. Chẳng có gì làm phiền cô ấy được hết. Tôi có thể thấy rằng cô ấy thà lang thang trong hoang mạc một mình suốt quãng đời còn lại còn hơn là trở về với cuộc sống của tôi trước đó. Thậm chí không cần mối nguy từ Người truy tìm, thì cô ấy cũng đã thích việc này hơn rồi.

Tôi đẩy lưng ghế ngồi ra sau xa nhất có thể. Nó vẫn chưa xa đủ để khiến tôi thoải mái. Tôi nghi ngờ việc tôi có thể ngủ được chút nào, nhưng có quá nhiều việc tôi không cho phép bản thân mình nghĩ đến đến nỗi trí óc tôi trống rỗng và lạnh nhạt. Melanie cũng im lặng.

Tôi nhắm mắt lại, thấy bóng tối trong mí mắt tôi cũng chẳng khác gì ban đêm không trăng sao ở ngoài, và tôi chìm vào trạng thái vô thức với cảm giác dễ chịu không ngờ.