Vẫn Lạc Trần Ai

Chương 4: Bị chặn đường



"Nha đầu, công pháp con học đến đâu rồi?" Bên trong giường truyền đến tiếng thở dài khe khẽ.

Tình Phi lật chăn ngồi dậy, xếp bằng trên tràng kỷ, vận nội công. Một luồng khí tức từ đan điền chậm rãi lan tỏa, nhưng được một nửa liền bị một luồng khí khác mạnh mẽ đánh ngược trở về, lồng ngực nóng rát phun ra một ngụm máu.

Tình Phi nhíu mày thật chặt, gần hai năm nay được sự chỉ dạy của đôi phu phụ tiên y này, nàng đả thông không ít kinh mạch bị tắc nghẽn, vết thương nghiêm trọng cũng dần khỏi hẳn. Nhưng kì lạ là mỗi lần vận công theo bản năng thì bị ngăn trở.

"Con cũng không nên quá sức. Theo ta thấy, kẻ kia là muốn phế con cho nên mới thả một luồng khí tức mạnh mẽ như vậy kiềm chế con lại. Cũng tốt, không nên lộ ra quá nhiều kẻo kinh động đám người lang tâm cẩu phế đó." Mạnh lão phu nhân không khỏi nhớ đến dáng vẻ của Tình Phi gần hai năm trước khi được khiêng về nhà.

Trên người toàn là máu đỏ thẫm không chỗ nào là không có vết thương, xương cánh tay cùng cẳng chân bên trong bị chấn gãy, hơi thở yếu yếu ớt không thể cảm nhận được, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng bàn tay nắm chặt miếng ngọc bội bốn cạnh đến rướm máu. Dáng vẻ của một thiếu niên anh tuấn bị thương thế làm cho thảm hại không thôi, toàn thân lấm lem máu và bùn đất.

Tình Phi sờ đến miếng ngọc bội bốn cạnh đeo trên cổ, trong lòng nặng nề. Nếu như đã phong ấn được đan điền cùng kinh mạch nàng, có lẽ kẻ kia cũng đã phong ấn luôn ký ức của nàng và nữ tử bị trói trong bằng phù chú trong không gian tối đen đó.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai chiếc xe ngựa đã đứng chờ sẵn bên ngoài trang viên. Mạnh lão phu nhân chỉ dạy cho nàng một thủ thuật cải trang, chốc chốc từ một thiếu nữ liền biến thành một phụ nhân ba mươi tuổi. Ngày hôm qua Trương quản sự cũng chưa nhìn đến nàng, nàng thì một mực cúi đầu đứng cách xa không tiếp xúc với người ngoài nên cũng không lo sợ bị phát hiện.

Xong xuôi, cả hai cùng lên đường. Trên đường đi ra khỏi trấn, đột nhiên xe ngựa ngừng lại. Bên ngoài văng vẳng tiếng quát tháo.

"Nguyệt Thần Môn truy bắt phản đồ, người nào cũng không được chậm trễ, mau mau xuống xe cho chúng ta lục soát." Một đám đệ tử mặc y phục màu xanh cản đường kéo đến.

Chỉ nghe thấy tiếng Trương quản sự khẩn khoản:

"Vị tiên nhân này, trên xe chỉ có hai phụ nhân e là không tiện."

"Đây là việc hệ trọng của Nguyệt Thần Môn, chớ có nhiều lời. Người đâu mau cản hắn lại."

Trương quản sự bị kéo qua một bên ghì xuống đất, mấy tên đệ tử tiên môn khác lập tức xông đến lục soát.

"Hai vị xin thứ lỗi..." Nói rồi hắn dùng chuôi kiếm hất mành trướng xe ngựa lên. Mạnh lão phu nhân giận dữ, kim châm bạc lóe sáng phóng ra.

"Càn rỡ!" Bà cả giận quát.

Lập tức, kẻ vừa xông lên nằm khụy xuống đất chật vật ôm lấy cổ, mặt trắng bệch không hít thở được, đau đớn la lối kinh động đến đội nhân mã phía bên kia.

"Có việc gì?" Tên trưởng đội là một thiếu niên anh tuấn nho nhã, dáng người cao cao, gương mặt nghiêm nghị liền khó chịu bước đến trước xe ngựa hỏi.

"Nguyệt Thần Môn các ngươi cũng oai phong thật, dám cả gan chặn đầu Mạnh lão ta!"

Tức thì gương mặt hắn biến sắc nhìn đồng môn đang chật vật dưới đất, ánh mắt lóe lên thật sâu, rồi chắp tay cúi đầu nói:

"Xin Mạnh tiền bối thứ lỗi, tiểu bối vô tri không biết xe ngựa của Mạnh tiền bối. Chỉ là Nguyệt Thần Môn xảy ra chút chuyện khiến người chê cười rồi. Các ngươi còn không mau quỳ xuống tạ tội."

Một đám đệ tử tiên môn mơ hồ không biết chuyện gì nhưng cũng nghiêm chỉnh quỳ xuống hành lễ.

"Hừ, mấy năm nay Nguyệt Thần Môn xem chừng đã xuống dốc không ít nhỉ, càng ngày không có quy củ. Truy bắt phản đồ cũng thôi đi, chặn đường xe ngựa dân chúng lục soát có khác nào phường trộm cướp thổ phỉ đâu!" Nói rồi bà liếc nhìn Tình Phi bên cạnh.

Thiếu niên nghe bà nói sắc mặt đen thui, vẫn một mực cúi đầu không đáp lời.

"Thôi thôi, mau tránh đường chúng ta còn có việc gấp."

"Đa tạ Mạnh tiền bối không trách phạt... Chỉ là hắn..." Thiếu niên nhìn đồng môn dưới đất.

"Nửa canh giờ sau tự khắc sẽ giải." Giọng nói Mạnh lão phu nhân mang theo mấy phần tức giận.

Trương quản sự được thả ra nhanh chóng giục người kéo ngựa tiến về trước. Ầm ĩ một trận khiến hắn sợ chết khiếp. Đám tiên môn đó cũng không phải nhân vật hắn có thể chọc vào, nhưng không ngờ Mạnh lão phu nhân lại dễ dàng giải quyết như vậy, không nén khỏi trên đường đi nhìn vào chiếc xe ngựa bên cạnh mấy lần.

Hắn nào biết được một nhà Mạnh gia kia chính là đệ tử thân truyền bên cạnh môn chủ của Song Tử Môn, cả hai được giới tiên nhân xưng là Song Tuyệt Tiên Y. Chỉ là hai mươi năm trước, Song Tử Môn gặp biến cố chìm trong biển lửa, môn chủ kia biến mất không rõ tung tích, Song Tuyệt Tiên Y hai người nọ lưu lạc giang hồ, mà chừng bảy năm trước trấn Hoa Hạ thuộc huyện thành Hoa Luân lại nhiều thêm một nhà Mạnh gia làm nghề thầy thuốc chữa bệnh.