Uy Bức Ước Thúc

Chương 22: Đau lẫn thương



Buổi tối trời se lạnh, Tôn Đồng từ bên ngoài trở về nhà. Nàng ngồi xuống sofa uống một ly nước lọc rồi lên tiếng gọi:

"Này đâu rồi, nấu cho ta cái gì ăn đi."

Mãi không nghe tiếng đáp trả, Tôn Đồng không vui đi tìm khắp nhà, chẳng thấy dấu vết của Tinh Vệ đâu:

"Hay là đổi ý trốn nợ rồi?"

Thật ra Sát Tinh Vệ đang mò lên sân thượng cao vút rộng rãi, căn nghỉ dưỡng này chính là đầu tư vào vẻ đẹp. Nhìn quanh thị trận ít người này, dường như chỉ có chỗ nàng đứng là sáng nhất, làm cho tâm trạng vô cùng phức tạp.

Nếu Nhược Y nghĩ nàng đã chết, vậy thì có nổi điên mà tàn sát tất cả hay không?

Hôm đó Sát Tinh Vệ được cứu sống như phép màu chắc chắn là do Nhược Y ngăn chặn vết thương. Nàng còn thấy ngọc thạch phát sáng, vậy là người kia thật sự đi tìm nàng...

"Ngọc thạch...? Phải rồi.."

Tinh Vệ thầm lẩm bẩm, sau đó xem lại hai bên hông, thường ngày để nó ở đó nhưng chợt nhận ra bản thân đang mặc đồ của hiện đại.

Vậy chiếc vòng ngọc đâu?

Tinh Vệ giật mình, vội vàng chạy vào nhà để hỏi nữ nhân cao ngạo đó có đem đi mất hay không, thì cũng vừa lúc Tôn Đồng đến:

"Thì ra là ở đây. Này tên chết bầm ta gọi ngươi không nghe thấy sao?"

"Ngọc thạch tím đâu? Chiếc vòng của ta, ngươi có đem đi hay không?"

Xem ra giọng điệu của người này còn vội vàng hơn cả Tôn Đồng nàng.

Tôn Đồng bị hối thúc, đôi mày nhíu lại:

"Hây ya.. ta không thấy! Trên người của ngươi ban đầu vốn không thấy thứ gì ngoài thanh kiếm cả."

Vậy là nó đã rơi mất, chắc chắn trước khi xuyên đến đây đã mất nên Tôn Đồng không thấy. Sát Tinh Vệ bất lực thở dài, ánh mắt xa xăm lo lắng...

Vậy là mất, vậy là coi như tung tích của ta đã mất...

Tất cả sẽ nghĩ ta chết rồi sao?

Nhìn Tinh Vệ hoang mang mệt mỏi, chắc hẳn là vật đó đối với Tinh Vệ rất quang trọng. Nhưng tại sao gương mặt trầm tư đó lại khiến Tôn Đồng để ý đến?...

***

Trong hoàng cung, căn phòng kia đều bị quăng hết đồ đạc xuống đất. Bàn ghế đều bị phá hoại đi cùng với tiếng gào thét đầy sát khí đau thương.

Nhược Y không tin vào mắt mình, với những hiện vật hôm qua, máu của Sát Tinh Vệ rơi từng đợt trên nền đất, ngọc thạch rơi tại đó ngừng phát sáng. Đồng nghĩa với việc đã hết sinh khí của Tinh Vệ. Đã chết...

Nàng không tin, không tin.

"Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này?"

Tâm can bùng phát, Nhược Y lại biến thành yêu nữ ngay hiện tại, điều này là cấm kỵ vì đây là hoàng cung, sẽ không tốt cho nàng. Nhưng...

Giọt nước mắt mặn chát màu thủy tinh rơi xuống, lòng bây giờ đau như cắt, tim bóp chết từng đợt.

Tại sao Vệ của nàng lại ra ngoài vào đêm khuya? Tại sao không còn tung tích?

Nếu biết được ai đã gây ra chuyện này, nàng nhất định sẽ lột da người đó, cho hắn sống dở chết dở. Sát Tinh Vệ là người của nàng, nàng không cho phép ai gây hại.

"Ta không tin người đã chết! "

Lã Tần Uy đứng bên cạnh, lòng hắn miên mang suy nghĩ, sau đó nhìn Nhược Y đang đau đớn vật vã:

"Hãy để ta tìm kẻ gây ra cái chết của tiểu Sát."

Nhược Y đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn:

"Không được nói bậy, Sát Tinh Vệ chưa chết."

Lã Tần Uy cúi đầu im lặng, hắn biết hiện giờ người kia tâm trạng không vững, nếu chọc giận sẽ gây ra hậu quả khó lường.

Người tốt như Tinh Vệ lại gặp chuyện, hắn cũng có chút buồn bực, dặn lòng nhất định phải tìm cho rõ sự việc, huống gì nàng lại là huynh đệ tốt của hắn.

Nhược Y lúc này đứng dậy, tay cầm chén trà, nhưng không thể nuốt cạn:

"Trừ khi ta nhìn thấy thi thể của Sát Tinh Vệ, ta mới tin nàng đã chết. Còn không, không bỏ cuộc."

Câu nói nghẹn ngào chấm dứt, cũng là lúc chén trà trong tay vỡ nát. Vỡ như trái tim của nàng...

Chương Du Quân vừa uống xong một ngụm thuốc A Cửu đem tới, hắn ho khan vài tiếng rồi mở cửa phòng bước ra ngoài, định sẽ đi tìm Minh Nhược Hoa yêu dấu của hắn sau đó cùng nhau tưới vườn hoa Diên Vĩ.

Vừa lúc đó Triển Phi với bộ dạng thất thần đi tới, đôi mắt trũng sâu và thâm tím do dấu hiệu mất ngủ. Toàn thân nàng đều làm cho người ta cảm thấy mất đi sức sống.

Đụng phải Chương Du Quân, Triển Phi hốt hoảng như người gặp ma, giật mình lùi lại. Nhưng khi nhận ra đây là người mình cần gặp, nàng mới xúc động nắm lấy vạt áo của hắn:

"Bệ hạ đây rồi, thật tốt, thiếp có chuyện muốn nói."

Chương Du Quân giữ tay trấn an, hắn cảm thấy Triển Phi rất sợ hãi, liền trầm giọng hỏi:

"Nàng có việc gì gấp gáp đến thế? Tối qua mất ngủ sao?"

"Không, bệ hạ, hai ngày trước... thiếp vừa nhìn thấy Nhược Y hút máu các cận vệ trong cung."

Chương Du Quân vẻ mặt không tin, âm thanh nhỏ lại:

"Cái gì? Nàng nhìn thấy tên yêu nữ đó vào tận đây luôn sao? Xung quanh nhiều vệ binh như vậy, lý nào ta lại không nghe bẩm báo?"

Triển Phi run người, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của hắn, giọng lạc đi:

"Vì... vì tên yêu nữ đó.. là.. là.."

"Triển quý phi, tỷ đang bàn chuyện gì mà lấp lửng vậy?"

Âm thanh lạnh như tuyết cắt ngang làm Triển Phi giật mình kinh hãi quay ra. Gương mặt xinh đẹp của Minh Nhược Hoa cười vui vẻ nhưng lại in sâu vào tâm trí Triển Phi, quả thật giờ mới nhận ra đậm nét của Nhược Y.

Triển Phi bất giác lắc lắc đầu, nàng cáo từ hoàng thượng rồi bỏ đi thật nhanh về phòng. Minh Nhược Hoa nhìn theo, ánh mắt có chút mâu thuẫn, trầm lại. Chương Du Quân không rõ chuyện gì, hắn đành tặc lưỡi cho qua:

"Hôm nay Triển phi thật kỳ lạ. Nàng ta còn nói đã thấy Nhược Y vào tận hoàng cung ta hút máu người. Quanh đây chuẩn bị nhiều gỗ phong ấn như vậy, có mười cái mạng ả ta cũng không dám vào, nàng nói phải hay không?"

Chương Du Quân đúng thật là một tên ngu ngốc, dù sao cũng để cho hắn tha hồ lên mặt, cõi sống của hắn cũng chẳng còn được lâu mà tận hưởng. Vẻ mặt Minh Nhược Hoa có chút ý cười, nhưng trong mắt lại không chút vui vẻ. Trái lại còn có chút đau thương hận thù...

"À ta cũng định tìm nàng ra vườn tưới hoa, cùng đi a?"

"Hoàng thượng, hiện giờ ta đang rất mệt, có thể khi khác?"

Một chút tiếc nuối hiện lên gương mặt hắn, nhưng dù sao hắn cũng quen vì đã bị từ chối kha khá nhiều:

"Được được. Nàng về nghỉ đi."

Bóng dáng nàng dần khuất mất.

Trên núi Xích Long, một thân thể mỏng manh của nữ nhân đẹp cuốn hút đơn độc một mình đứng đó. Chút gió se lạnh dần thổi nhẹ qua khiến vạt áo đỏ đung đưa... Nàng cảm nhận được cái lành lạnh của mùa thu đến, thầm lo lắng người kia giờ này có ấm chút nào hay không?

Cảm giác này thật nhói!

Lúc này cảm thấy dường như cả thiên

Hạ không còn gì quan trọng hơn nữ nhân kia.

"Vệ, lúc này ta nhớ ánh mắt của ngươi, vòng tay ôn nhu, giọng nói trầm ấm, hành động chuẩn mực yêu thương ta... Vệ, ngươi nói đi, ta tìm ngươi ở đâu? Vệ, ngươi nói đi, ngươi chưa chết, ngươi chưa rời bỏ ta phải không?..."

Đôi mắt buồn phức tạp lặng lẽ nhắm lại, dường như có chút chất lỏng đang rơi, lạnh lẽo...

Từ khi nào nàng yêu thương chiếm đoạt người kia đến như thế?

Từng cứu Sát Tinh Vệ ở đây, từng hôn nụ hôn đầu tiên trong cưỡng đoạt cũng là ở đây. Ở đây là ngày và nơi quyết định Sát Tinh Vệ thuộc về nàng. Tất cả là kỷ niệm, tại sao lại không ngọt?

*

Ngày đó, Nhược Y đang trong giai đoạn tự luyện tập để hoàn thành ma pháp. Nàng đứng ở tảng đá này, hai mắt nhắm lại cảm thụ sương sớm xung quanh.

Nhưng từ xa một tiếng ẩu đả làm Nhược Y chú ý, nàng nhanh chóng trốn đi chờ xem chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, có đám người cùng một phủ đang đuổi theo một nữ nhân thân hình nhúng máu đến núi của nàng.

"Đứng lại, ngươi chạy đằng trời ".

Nàng nhìn thấy nữ nhân đang chạy trốn kia, một tay ôm bụng máu loang ra ướt đẫm, một tay bám vào vách đá leo lên tận đây, chắn chắn là dùng rất nhiều sức. Thật cầm lòng không được, vì nàng chỉ mới mười bảy tuổi.

Từ lúc dấn thân vào yêu thuật, trái tim và suy nghĩ đều bị chi phối theo. Thường thì tội nghiệp hay cứu giúp rất ít khi nàng ra tay, nhưng trông nữ nhân kia quá mức thê thảm...

Một tên dẫn đầu vung kiếm chắn ngang đường đi, khiến nữ nhân kia lùi vào tảng đá mà Nhược Y hay ngồi.

"Sao? Chạy không được nữa à? Lục công tử đem muội muội của ngươi lên nơi đẹp đẽ của bầu trời rồi, ngươi còn luyến tiếc làm gì a? Chết cho rồi."

Âm thanh vô cùng chế giễu đùa giỡn, tất cả lính phía sau đồng loạt cười lớn. Thật khốn nạn!

Đưa kiếm lên định chém, từ xa bay đến một đoàn kim châm giết sạch binh lính xung quanh, tên dẫn đầu khá sợ hãi.

"Là ai? Mau ra đây."

Một thân thủ nhanh như chớp nhoáng xuất hiện bẻ gãy lưỡi kiếm hắn, đẩy hắn tránh xa nữ nhân kia:

"Thật không may đã vào lãnh thổ của ta."

"Cái gì là lãnh thổ của ngươi? Đừng xem vào chuyện này."

Tuy giọng nói vẫn hùng hồn nhưng khí chất của hắn một lúc yếu đi, dù sao nữ nhân trước mặt hắn biết dùng độc châm, không dễ đối phó. Nhưng dù không giết được nữ nhân kia, hắn cũng sẽ bị Lục Thủ đem giết.

Đến bước đường cùng, đành dùng tay không động thủ. Thoáng chốc, cổ hắn đã bị một bàn tay nắm lấy, dần hút đi nguyên khí ngọt ngào...

"Ngươi... ngươi... không phải người"

Chỉ kịp lắp bắp, sắc mặt hắn tái đi, trắng bệch, khụy xuống chết. Nữ nhân bị thương kia chứng kiến tất cả, nàng nhẹ nhàng lùi lại, sắc mặt không hồng, sợ hãi thều thào:

"Thật..xin lỗi, ta không.. cố ý vào lãnh thổ của ngươi..."

Nhược Y không đáp, nàng đi tới, gương mặt lạnh băng dọa người, cho đến khi người kia vì mất máu lẫn sợ hãi mà ngất xỉu, Nhược Y mới đỡ trong vòng tay dịu dàng.

Nhìn thân thể mỏng manh đầy máu trong tay, Nhược Y có chút đau lòng. Bao nhiêu năm qua gương mặt khí chất xinh đẹp này lại không đổi, nhưng không ngờ lại thấy nhau trong tình trạng này...

Một người sắp thành yêu nữ.

Một người sắp chết.

Cỗ hương thơm thanh mát từ thân thể người kia khiến nàng bỗng thấy quen thuộc đến xúc động.

Nàng ôm người đó, thật mỏng manh...

"Sát Tinh Vệ..."

__________________

Mình đang nghi ngờ truyện của mình vì lượt vote thấp quá:<