Tuyệt Thế Võ Thần

Chương 37: Tự động lành lại



Mối họa lang yêu đến nhanh mà bình ổn cũng nhanh.

Vạn Thiên Long điều động đội cung nỏ, ba nghìn nỏ thủ cầm nỏ gang đỏ, bắn vùn vụt vào lang yêu, từng con lang yêu bị bắn chết bởi đội ngũ nỏ thủ đáng sợ này.

Lang Miên càng không phải đối thủ của Vạn Thiên Long, bị Vạn Thiên Long chọc cho một kiếm, đành phải dẫn theo tàn quân rút lui.

Khi rút lui, nó vẫn không quên để lại một câu cảnh cáo, chuẩn bị hiệu triệu Lang Vương của chúng đến đối phó với Vạn Thiên Long.

Hàng nghìn con lang yêu mà bị giết chết tới ba bốn nghìn, chỉ còn chưa đầy một nghìn con trốn thoát được.

Sơn ngục cũng tổn thất rất lớn, chết mất hơn một nghìn lính gác ngục và ba nghìn ngục nô, thi thể và tứ chi rơi rụng la liệt trên nền đất, nhìn thôi cũng thấy khiếp hãi.

Vạn Thiên Long ra lệnh cho canh phòng sơn ngục nghiêm ngặt, đề phòng lang yêu tấn công thêm lần nữa, còn gã dẫn theo Triệu Trường Đao và Liệt Phong xông vào khu số 8, chuẩn bị khởi động đất mật ở chỗ đó, tăng cường thực lực.

Vạn Lam Hinh ngăn cha cô ta lại, chất vấn: “Gia đình Dương thúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cha không nói với con?”

Vạn Thiên Long ngờ vực hỏi lại: “Dương thúc nào cơ?”

“Dương Trấn Nam thúc thúc!”, Vạn Lam Hinh đáp.

Vạn Thiên Long nhíu mày hỏi lại: “Con gặp được tên tiểu tử Dương Ân đó rồi?”

Vạn Lam Hinh gật đầu: “Gặp được rồi, hắn rất không ổn!”

“Đâu chỉ là không ổn, Dương gia đã hoàn toàn tiêu tùng rồi. Con đừng để tâm tới nó nữa, cứ để nó tự sinh tự diệt đi. Vinh hoa phú quý đàng hoàng thì không muốn, cứ phải ngoan cố làm gì, liên lụy Dương gia chịu cảnh diệt vong, đúng là ngu xuẩn!”, Vạn Thiên Long đáp lời bằng ánh mắt khinh miệt, sau đó không để tâm tới con gái nữa, dẫn theo một nghìn nhân mã tiến vào hố sâu ở khu số 8.

Vạn Lam Hinh lầm bầm với vẻ bất mãn: “Cha không nói, con sẽ tự hỏi, con không tin Dương Ân có thể phạm phải tội lỗi gì không thể dung thứ!”

Sau đó, cô ta cưỡi trên con báo hoa, quay về khu 68.



Ở khu 68, bên trong căn phòng đá mà Dương Ân đang ở, Dương Ân nhờ Tiểu Man chăm sóc cho Khỉ Gầy.

Khỉ Gầy bị Hứa Tử Dương đánh rất mạnh, lục phủ ngũ tạng xuất huyết, nếu không nhờ những ngày tháng tu luyện, có lẽ mấy đòn tấn công của Hứa Tử Dương cũng đủ cướp đi cái mạng hèn của hắn ta rồi.

Dương Ân cũng đút ít huyết sâm tốt nhất của hắn cho Khỉ Gầy, lấy được quả lê dại từ chỗ Tiểu Man mài thành bột nhuyễn đút cho Khỉ Gầy ăn, hắn tuyệt đối không thể để Khỉ Gầy chết vì hắn.

“Thiếu gia, anh Tôn sẽ không có chuyện gì chứ?”, Tiểu Man lo lắng hỏi.

“Sẽ không có chuyện gì đâu!”, Dương Ân đáp lại đầy kiên định, hắn nhớ tới dáng vẻ của Hứa Tử Dương, âm thầm lập lời thề trong lòng: “Không cần biết ai chống lưng cho ngươi, ngươi cũng phải chết!”

Hứa Tử Dương đã lọt vào danh sách phải giết của Dương Ân, ngoài những kẻ hủy hoại Dương gia của hắn, hắn thực sự rất hiếm khi hận một ai đó đến mức này.

Dương Ân đi về phía Tiểu Hắc đang nằm rạp trước căn phòng đá, ngồi thụp xuống, nghiêm túc nói với Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc, nếu huyết sâm và lê dại cũng không cứu nổi Khỉ Gầy, xin mày hãy cứu huynh ấy, được không?”

Tiểu Hắc chớp chớp đôi mắt, trong đôi mắt màu xanh thẫm toát ra thứ sóng sánh linh động, nó đứng dậy, lắc lắc cái mông rồi sủa hai tiếng liên tiếp coi như lời hồi đáp.

“Tao coi như mày đồng ý rồi nhé”, Dương Ân nói.

Ngay sau đó, hắn ngồi thiền ở bên cạnh, bắt đầu xử lý vết thương của mình.

Vết thương trên người hắn cũng không ít, rất nhiều máu tươi dính quá nửa người, nhìn vào là đủ thấy khiếp hãi, Tiểu Man cũng rất đau lòng.

Tiểu Man cầm miếng vải rách, dè dặt băng bó cho hắn, nước mắt không kiềm chế được mà điên cuồng trào ra, nghẹn ngào nói: “Hu hu… thiếu gia cũng bị thương nặng quá”.

Dương Ân ngồi thiền, mỉm cười điềm tĩnh: “Thế này đáng kể gì đâu, không cần mất nhiều thời gian nữa chắc sẽ khỏi hết”.

Bây giờ hắn không ngừng vận hành Thái Thượng Cửu Huyền quyết, huyền khí từ đan điền trung tâm và mười hai kinh mạch xoa dịu mọi nơi trên cơ thể, khiến đau đớn trên người hắn giảm đi rất nhiều. Vết thương sâu đến mức thấy cả xương kia đang từ từ khép lại, cảnh tượng này rất thần kỳ.

Tốc độ khôi phục bậc này chẳng khác nào một cơ thể bất tử.

Dương Ân cảm nhận được tình huống này không phải lần đầu, khi hắn nuốt hạnh đào, đan điền bị phế bỏ và cánh tay bị gãy của hắn cũng tự động hồi phục, khi ấy hắn vẫn trong trạng thái ngất xỉu, cảm nhận không quá chân thực, bây giờ thì hoàn toàn khác, hắn có thể cảm nhận được huyền khí chảy trong cơ thể mình mang theo một thứ khả năng trị thương bẩm sinh, dần dần chữa lành thương thế cho hắn.

Tiểu Man nhìn vết thương của Dương Ân đang nhúc nhích mà sợ hết hồn: “Thiếu gia, vết… vết thương của ngài đang chuyển động”.

“Lại nứt ra à?”, Dương Ân không thể nhìn lại nên chỉ có thể hỏi.

“Không… không phải, nó… nó đang mọc ra thịt mới, dường như… dường như đang tự động lành lại”, Tiểu Man bịt miệng mình.

Dương Ân bật cười: “Ha ha, bản thiếu gia quả nhiên có một tấm thân bất tử, thiên hạ này có ai hại ta được nữa!”

Đúng lúc này, bên ngoài phòng đá vang lên một giọng nói nũng nịu: “Ân đệ đệ vẫn thiếu liêm sỉ nhỉ!”

- -----------------