Túy Điếu Kim Quy

Chương 6



Đêm đó, Kim Hà để đám Nhiếp Quỳnh đóng vai thành người hầu theo nàng tiến cung vấn an, Chung Ly Túy muốn đi cùng, Nhiếp Quỳnh bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, chỉ để mình Tiểu Đào lưu lại.

Bóng đêm đen đặc, đi được nửa đường, Nhiếp Quỳnh chợt thấy cổ tay bị siết chặt, do Chung Ly Túy bước chân lơ mơ, bị cục đá ngáng đường làm trượt chân, y cũng tai bay vạ gió, đồng loạt nhào xuống, vững vàng ăn cả miệng đầy đất.

Chẳng màng đến chuyện hình tượng, Nhiếp Quỳnh đưa tay bóp lấy cổ Chung Ly Túy, thấp giọng chửi mắng: “Khốn kiếp, nói thiệt cho ta, đêm nay ngươi uống bao nhiêu rượu rồi?!?”

Vụt! Tiếng gió xẹt ngang như sét đánh(疾风似电), tiễn quang lạnh lăng, khó khăn lắm mới bay sát qua đỉnh đầu của y.

Cùng lúc đó, cửa sổ trên các tòa nhà ở hai bên đường mở ra, lập tức mưa tên phóng tới, lao về phía đoàn người.

Hoắc Thanh Ly Châu và đám người hầu nhao nhao lấy binh khí ra, vây Nhiếp Quỳnh và Kim Hà vào giữa, hộ giá ngăn chặn mũi tên.

Những mũi tên sau khi bị đánh bay trên mặt đất lập tức bốc lên khói tím, Hoắc Thanh vội vàng nhắc nhở cảnh báo: “Có độc, mau nín thở!”

Nhiếp Quỳnh dùng tay áo che lại miệng mũi, cũng đẩy Chung Ly Túy một cái, quát khẽ: “Mau trốn!”

Chung Ly Túy tránh ra sau kiệu mềm của Kim Hà, trong bóng tối lại có một luồng sáng lạnh lẽo xuyên qua kiếm võng của bọn thị vệ, đâm thẳng đến giữa lưng Nhiếp Quỳnh.

Hai chân đột nhiên tê rần, Nhiếp Quỳnh nặng nề ngã sấp xuống, thế kiếm của người kia đâm vào hư không, lập tức đâm kiếm thẳng đến, nửa đường kiếm khí lại bị kiềm hãm, Nhiếp Quỳnh thừa cơ lăn đến bên cạnh, thuận tay quơ lấy một thanh trường kiếm rơi trên mặt đất.

Hoắc Thanh bị mấy người áo đen ngăn lại, thấy Nhiếp Quỳnh gặp hung hiểm, lại khổ vì không cách nào động thân cứu giúp, đành phải gào lên: “Chủ tử mau trốn!”

Y cũng muốn trốn, đáng tiếc trốn không thoát mà.

Nhiếp Quỳnh luyện võ từ nhỏ nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, gặp sát thủ kia kiếm thế ngoan lệ, trong lòng sớm sinh ra sợ hãi, lòng bàn chân muốn bôi dầu lên lắm rồi.

“Trái!”

Bên tai mơ hồ truyền đến quát khẽ, vô thức rút kiếm đâm bên trái, kiếm chiêu sát thủ kia đi được nửa đường, chẳng biết tại sao, lại như bị kiềm hãm, trong phút chốc, kiếm Nhiếp Quỳnh đã đâm đến nơi trái tim yếu ớt của gã, gã cuống quít thu kiếm đỡ chiêu.

Một chiêu đắc thủ, Nhiếp Quỳnh vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, chỉ nghe thấy tiếng nói kia lại thét lên: “Đầu!”

Vội vàng tiếp chiêu tấn công, sát thủ thế mà lại cản không nổi, lui về phía sau một bước.

“Vai phải! Dưới cổ! Ngực trái! Mi tâm!”

Chỉ lệnh đưa đến không có trình tự kết cấu khiến Nhiếp Quỳnh càng thêm hồ đồ, hết lần này tới lần khác làm sát thủ luống cuống tay chân, kiếm chiêu mỗi lần đâm ra một nửa đã phải rút lui đổi chiêu, bị ép cho không ngừng lùi lại, lát sau, một tiếng than đau truyền đến, cánh tay trái bị đâm rồi.

Gã không còn ham chiến, nhẹ giọng quát một tiếng, thân thể bay vút ra sau, Nhiếp Quỳnh vừa thở phào, chợt nghe tiếng nói kia gấp gáp hô lên: “Mạn Thiên Hoa Vũ!”

Chiêu này vô cùng vô cùng quen thuộc, đây là kiếm pháp đắc ý của y, từ nhỏ luyện đã quen, không đợi lĩnh hội ý nghĩa của nó, trường kiếm trong tay đã vung ra ngoài.

Lập tức kiếm vũ bay đầy trời như hoa, làm cho mũi tên bốn phía đột nhiên phóng tới bị cản lại không lọt một tên, khói tím bốc lên, đợi hơi khói dần dần tan bớt, những người phục kích bọn họ đã mất tung tích.

“Giặc cùng đường chớ đuổi!” Thấy mấy tên thị vệ muốn truy đuổi, Nhiếp Quỳnh vội vàng gọi lại.

Đùa ư, tất cả mọi người đuổi theo địch, vậy còn ai đến bảo vệ y?

Vẫn chưa hết sợ hãi, Nhiếp Quỳnh vừa thở phào, chợt thấy tất cả mọi người đến gần y, mặt ai cũng kỳ dị.

Chung Ly Túy lách mình ra khỏi sau kiệu mềm, tiến lên tóm chặt lấy bả vai y, cười nói: “Đánh bọn người xấu tơi bời hoa lá luôn, Tiểu Phú Quý, ngươi thật lợi hại!”

Hoắc Thanh gật đầu liên tục, biểu thị sự tán đồng. Há lại chỉ dừng ở mức cao minh, phải nói là xuất thần nhập hóa mới đúng! Không chỉ nhẹ nhàng đánh bại sát thủ, còn có thể biết trước, cản lại ám tiễn, thì ra Thất vương gia vẫn luôn thâm tàng bất lộ, ẩn giấu tài năng (韬光隐晦).

“Không phải đâu!” Nhiếp Quỳnh gấp đến độ lắc đầu liên tục.

Y nào có bản lãnh lớn như vậy, là có cao thủ âm thầm chỉ điểm.

Dường như ngoại trừ y, những người khác không ai biết đến sự tồn tại của người kia, vậy y càng phải giải thích rõ ràng, ánh sáng người hùng giờ phút này cũng không tồi lắm, nhưng lỡ đâu người ta thấy y võ công cao cường, lần sau phái sát thủ hung ác hơn đối phó y, vậy không phải y sẽ ngủm củ toi ư?

Đầu vai bị Chung Ly Túy đập một phát, cười tủm tỉm nói: “Đừng khiêm tốn, vừa nãy ta chứng kiến rất rõ ràng.”

“Ngươi chứng kiến cái gì? Ta có thể đánh bại sát thủ, là bởi vì…”

“Bởi vì kiếm thuật ngươi giỏi chớ sao.”

“Không phải, chẳng lẽ ngươi không thấy được ngay từ đầu ta chật vật bao nhiêu…”

“Đó là ngươi đang giả heo ăn thịt hổ, nếu không sao có thể gậy ông đập lưng ông?”

Được rồi, không giải thích nữa, cái tên này trong đầu toàn rượu thôi, cái gì cũng nghe không vào.

Yên lặng tương đương với thừa nhận, thế là, trên đoạn đường đi về phía hoàng cung, Nhiếp Quỳnh phát hiện ánh mắt mọi người nhìn y rất giống đang nhìn cái thứ đầu heo giả heo ăn thịt hổ.

Không ngờ diện thánh cũng gặp phải khó khăn như vậy.

Nghe nói Thất hoàng tử trở về, Vĩnh Thặng vương Nhiếp Tiêu lập tức tuyên y yết kiến, đoàn người Kim Hà lại bị phân phó chờ bên ngoài điện.

Nhiếp Quỳnh theo nội thị đi vào ngự thư phòng, nội thị khom người lui ra, nhẹ nhàng kéo cửa phòng lại.

Nhiếp Tiêu ngồi ngay ngắn trên long ỷ, gương mặt gầy gò mang theo nét tiều tụy nhưng lại uy nghiêm không đổi.

Nhiếp Quỳnh cũng không hành lễ, mấy bước nhào tới trước, quỳ xuống, ôm lấy chân của ngài lên tiếng khóc lớn: “Phụ vương, rốt cục nhi thần gặp được người rồi, nghe nói phụ vương ngã bệnh, nhi thần bất hiếu, không thể ở bên người cận kề săn sóc…”

Nhiếp Quỳnh là đứa con nhỏ nhất của Nhiếp Tiêu, cũng được sủng ái nhất, khóc nhè lãm nũng là chiêu từ nhỏ y hay dùng, chắc chắn chỉ là ba phần làm nũng, ba phần diễn trò, ba phần hợp thời, chỉ có một phần mới là thực tình.

Đáng tiếc khóc nửa ngày, lại không ai hùa theo, ngay lúc Nhiếp Quỳnh cảm thấy không thú vị gì cả, chợt nghe Nhiếp Tiêu thản nhiên nói: “Trẫm thân thể còn tốt, ngươi cũng coi như trở về, đoạn đường rèn luyện thực tế này, có thêm được chút kiến thức nào không?”

“Kiến thức à? Có nhiều lắm ý, suýt nữa là không về được, thế nhưng nhi thần vừa nghĩ tới oan chưa tẩy, khuất chưa rửa, kiểu gì cũng muốn gặp lại phụ vương! Nhi thần không trách phụ vương phái người bao vây vương phủ nhi thần, chỉ cầu phụ vương cho nhi thần một cơ hội để nói ra lời giải thích…”

“Được rồi, rút lại những lời ngon tiếng ngọt của ngươi đi, trẫm biết là ngươi vô tội, chỉ là tính tình ngươi thẳng thắn dễ kích động, nếu ở lại, tất sẽ một hơi chỉ nhầm Thái tử, cho nên trẫm lệnh Dao nhi hộ tống hoàng đệ cả hai cùng vây phủ. Để nó tìm cơ hội cho ngươi trốn thoát, chỉ cần ngươi rời đi, việc này sẽ bị trì hoãn trước, kẻ mang lòng hãm hại hẳn gấp gáp, tất có hành động, mới có thể lộ ra manh mối.”

“Phụ vương thánh minh!”

Oa, phụ vương quả nhiên là lão hồ ly, từ lúc bắt đầu đã biết y và Thái tử ca ca bị người khác hãm hại, nhưng vẫn nhẫn tâm ép y rời đi, cái chiêu thí xe giữ tướng dùng thật tuyệt vời, may mắn tiểu tốt là y phúc khí vô biên, một đường trốn chạy, ngoại trừ xui xẻo gặp Chung Ly Túy, hết thảy vẫn ổn.

Bả vai bị vỗ vỗ, Nhiếp Tiêu an ủi: “Cái khó lúc chia ly đã qua, đợi chuyện này qua rồi, trẫm tự sẽ đền bù ngươi thật đáng, trước tiên kể lại trải nghiệm suốt đoạn đường này của ngươi cho trẫm nghe đi.”

Đúng, khổ không thể ăn chùa, về sau y phải lừa hết đám đồ cổ phụ vương âu yếm ngày đêm về tới tay mới hả dạ.

Nghe Nhiếp Quỳnh cất lên bài ca anh hùng trốn chạy, Nhiếp Tiêu hơi gật đầu, nghe tới đoạn được Hoắc Thanh cứu, nói: “Đó là do Dao nhi phái người làm.”

Nhiếp Quỳnh trong lòng nói không tin một trăm lần, còn kể việc bị sát thủ lợi dụng Huyết Ưng truy sát, không kể việc mình trốn ở quán rượu nhỏ, trên mặt Nhiếp Tiêu như có điều suy nghĩ, nói: “Đoạn thời gian trước có hai tên quan cho Huyết Ưng ăn lại đột nhiên vô cớ bỏ mình, xem ra là biết được cái gì, chỉ tiếc người đã chết, manh mối này bị đứt mất.”

“Phụ vương chớ lo nghĩ, không phải còn có mấy tờ thư tay chứng cứ của Thái tử ca ca sao? Nhất định là có dấu vết để lần theo.”

Nhiếp Quỳnh thuận miệng ứng với, dò xét trái phải, muốn tìm chén trà làm thông cổ, ai ngờ Nhiếp Tiêu nói: “Nói không sai, thế nhưng mà những tên ngu ngốc ở Hình Bộ đến bây giờ vẫn chưa tra ra cái gì cả, nếu ngươi đã nghĩ đến, không bằng đi xem một chút đi, nói không chừng có thể tìm ra đầu mối gì.”

Chậc, quả nhiên nói nhiều tất nói hớ! Nhiếp Quỳnh hận không thể tự vả miệng mình một cái.

Phụ vương thiệt quá đáng, tra án là công việc của Hình Bộ, tại sao muốn giao cho y chứ? Biết rõ là y vô tội mà vẫn cứ đẩy y lên chỗ đầu sóng, cũng khôn thể dùng lại chiêu thí xe giữ tướng đâu nhỉ, có phải chê y chết chưa đủ nhanh không thế?

Bị đôi mắt bi phẫn của nhi tử nhìn thẳng, khóe miệng Nhiếp Tiêu lộ ra một đường cong chế nhạo, hỏi: “Làm sao? Ngươi không dám?”

“Đã là mệnh lệnh từ phụ vương, nhi thần tự nhiên tuân theo, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng!”

Bị kích thích, lời chưa qua đại não đã lập tức thốt ra, nói xong rồi, Nhiếp Quỳnh mới nghĩ đến tình cảnh của mình, dõng dạc lập tức biến thành ủ rũ. Không tình nguyện thỉnh an cáo lui, rời hoàng cung, y mới nghĩ đến đã quên hỏi phụ vương một chuyện cực quan trọng, rốt cuộc ngài có cho mình cái gọi là kim bài miễn tử không vậy.

Đường trở về rất bình an, xem ra sát thủ chỉ muốn ngăn cản Nhiếp Quỳnh tiến cung, đáng tiếc kế hoạch không thành công.

Đưa Nhiếp Quỳnh về phủ Phò mã, Ly Châu bèn cáo từ rời đi, Kim Hà thì lén lút dặn dò y cẩn thận người bên cạnh, nhất là Chung Ly Túy. Nghĩ đến tên ma men vừa hồi phủ đã chạy đi ngủ, Nhiếp Quỳnh dùng sức lắc đầu. Nếu hắn là sát thủ, vậy mình chính là tổ tông sát thủ.

Ánh mắt quét về phía Hoắc Thanh, khuôn mặt mỉm cười, “Tiểu Thanh Thanh…”

Hoắc Thanh phát lạnh cả sống lưng. Từ năm mười lăm tuổi theo vị chủ nhân này, gã quá là rõ ràng, chỉ lúc bảo gã chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, chủ nhân mới cười âm hiểm như thế.

Quả nhiên, Nhiếp Quỳnh rất thân thiết mà đưa tay khoác lên vai gã, “Giúp ta tra hành tung đêm nay của Tiểu Đào một chút, xem vai trái vai phải của nó có bị thương gì không, nhưng đừng đề nó phát hiện mục đích của ngươi.”

Sát thủ đánh nhau với y có thân hình tương tự Tiểu Đào đến mấy phần, mặc dù cảm thấy một sát thủ và một nội thị rất khó liên hệ lại với nhau nhưng ngầm tra một chút cũng không mất gì.

Tiểu Đào sao có thể là sát thủ được chứ? Chủ tử lại tài hoa hơn người… chờ đã, đừng để bị phát giác thì phải tra như thế nào?

Hoắc Thanh suy nghĩ nửa ngày, sắc mặt bỗng nhiên tái đi, vội vàng nói: “Chủ tử, xin hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! Hoắc gia chúng ta thân thế trong sạch, nếu cha ta mà biết ta cường bạo cởi áo một nam nhân, nhất định sẽ đánh gãy chân của ta, cho dù là diễn trò cũng không thể, ra giá như thế nào cũng không thể…”

Nhiếp Quỳnh tức đến nỗi tay chân lạnh run, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai bảo ngươi mưu đồ làm loạn với nó? Chẳng lẽ ngươi không thể xem xét lúc nó đi tắm sao?”

Sắc mặt Hoắc Thanh cứ như hóa nguy thành an, tuy nói nội thị tự ti thân thể, tắm rửa sẽ tránh người, nhưng chỉ cần làm bộ nhầm nhọt xông vào là được, không khó không khó.

Nhiếp Quỳnh phất tay áo bỏ đi.

Vì sao cũng là thị vệ, tố chất gã lại kém nhiều như vậy? Nhìn xem người của Thái tử ca ca đi, đó mới gọi một người cực kì thông minh, vì cứu chủ tử, ngàn dặm xa xôi đi tìm kim bài miễn tử, lại nhìn người trong nhà, bảo gã đi làm nhiệm vụ, thế mà trong đầu đầy sắc tình tiền dục, nhất định là phụ vương bất công, chọn tàn phẩm còn lại ném cho y, rõ là Hoắc Thanh này là một tên đầu heo, được cái thân thủ còn có thể trông cậy được.

Hầy, quả nhiên y là tiểu hoàng tử xui xẻo nhất mà.

Nhiếp Quỳnh trở về phòng, cũng lười đốt đèn, cứ thế cởi áo nằm trên giường, chợt ngửi thấy một mùi rượu thơm ngát ập tới, bao trọn y lại.

“Ấy, tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

Quản gia nhất định chuẩn bị gian phòng cho Chung Ly Túy, nơi này cũng không phải trên đường đi, không cần tiết kiệm hai người một cái giường.

“Đêm nay ngươi bị kinh hách, ta tới giúp ngươi giải tỏa.” Bên tai truyền đến tiếng nỉ non thấm men say, Chung Ly Túy ôm y vào ngực, dịu dàng hôn lên cổ y, mổ nhẹ một cái, cuối cùng dời lên khóe môi.

Sớm đã quen thuộc với hương rượu mai nhàn nhạt, Nhiếp Quỳnh đáp lại nhiệt tình của hắn, giữa những cái ôm hôn lại nhớ tới cảnh cáo của Kim Hà, chần chờ nói: “Chung Ly, ngươi xem, ngươi đã đưa ta đến kinh thành rồi, có phải nên…”

Thân thể đè lên người y có chút cứng đờ,”Ngươi muốn đuổi ta đi?”

“Không, sao lại thế!” Kỳ thật là do y không muốn Chung Ly Túy vướng vào vũng nước đục này, lại không thể nói rõ, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Nhà không thể không chủ, ngươi rời đi lâu như vậy, ta sợ đám Tiểu Bách gây thêm phiền cho ngươi.”

“Yên tâm, ba người bọn họ cộng lại cũng không bằng phiền phức của một mình ngươi.”

Chung Ly Túy hôn lấy môi của y như chuồn chuồn lướt nước, “Cho nên, ta quyết định lưu lại, trông ngươi.”

Cự tuyệt hay không đây?

Mãi cho đến bình minh, câu nói đó của Nhiếp Quỳnh cũng không có cơ hội nói ra.

Hôm sau trời vừa sáng, Nhiếp Quỳnh đi vào đại sảnh, Thịnh Thiên Diêu kỳ quái hỏi: “Thất đệ, sao trên cổ ngươi có nhiều chấm đỏ vậy? Lẽ ra mùa này không có bọ chét mới đúng.”

Ánh mắt Phò mã gia chắc chắn có vấn đề, bọ chét nhà ngươi có thể làm ra nhiều dấu vết như vậy à?

Nhiếp Quỳnh vội vàng dựng thẳng cổ áo lên, thuận tiện mắng con bọ chét say rượu nhà mình đáng chết.

Nhìn y càng che càng lộ, Kim Hà tức giận rống to: “Không cần che, trở về thay một bộ y phục cao cổ đi!”

Rõ ràng tối hôm qua nàng đã cảnh báo Nhiếp Quỳnh, bảo y tìm cơ hội đuổi tên ma men đi, loại dân quê đó, tiền cũng được, nữ nhân cũng được, đuổi đi đơn giản, nhưng Nhiếp Quỳnh chẳng những không làm theo, còn chạy tới quấn quýt cùng hắn, khiến Kim Hà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Ngươi nói ngươi mê mỹ sắc, nam nữ ăn sạch cũng không quan trọng, làm ơn, chí ít tìm một tiểu quan tuấn mỹ ôn nhu cũng được mà, nhưng một tên nam nhân tráng kiện như Chung Ly Túy, còn bộ sáng say bí tỉ, vừa nhìn đã chán, lại còn cùng hắn cái kia cái kia…

Không biết đệ đệ nhà mình đơn phương bị ép buộc, trong lòng Kim Hà vẫn tức giận bất bình.

Nhiếp Quỳnh chạy về phòng ngủ thay quần áo, Hoắc Thanh vội vàng đuổi theo, báo cáo nói buổi sáng mình thừa dịp lúc Tiểu Đào tắm rửa cố ý xông vào tra xét, cũng không phát hiện ra dị thường.

Nhìn gò má Hoắc Thanh đỏ đỏ, muốn nói lại thôi, Nhiếp Quỳnh tức giận nói: “Không có dị thường, vậy ngươi đỏ mặt cái gì?”

“Bởi vì tình huống lúc ấy rất xấu hổ, nếu như mọi người đều là nam nhân thì cũng không quan trọng, nhưng Tiểu Đào là nội thị đó, cậu ấy che hạ thân, ánh mắt nhìn ta như một tên cuồng xem trộm, ôi…”

Thị vệ trung thành còn chưa báo cáo xong, chân phải đã bị chủ nhân hung tợn dẫm lên.

“Ta bảo ngươi xem xét vai Tiểu Đào tổn thương không mà? Ai bảo ngươi nhìn hạ thân nó?”

“Ta không phải cố ý, nhưng trên vai cậu ta không có thương tích, tối hôm qua một kiếm của chủ tử đâm không nhẹ, nếu có thương thế, chắc chắn có thể nhìn thấy!” Hoắc Thanh đau đến nỗi ôm chân nhảy tưng tưng vẫn không quên thề thốt đảm bảo.

Gã thiệt không may, thị vệ người ta chỉ cần bảo hộ chủ tử an toàn là được, gã còn phải làm luôn công việc của hái hoa tặc, bởi vì hồi sáng xông nhầm vào phòng tắm nên bị Tiểu Đào mắng dâm dê.

Không có đáp án mong muốn, Nhiếp Quỳnh đành phải thôi, sau khi dùng điểm tâm, mấy vị đại quan Hình Bộ nhận thánh dụ của Hoàng Thượng, đưa tới thủ dụ của Thái tử và tình hình thực tế tra được trong cung Nghi quý phi, có thêm một cái hộp đựng những ghi chép khác của Thái tử để tiến hành so sánh.

Giấy là Ngọc Bản Tuyên***, mực là mực Kim Huy, đều thuộc cống phẩm, giấy mực này í, trừ Thái tử, Hoàng Thượng chỉ từng ban Nhiếp Dao, nhưng quan Hình Bộ lại nói khi đến hỏi thăm Nhiếp Dao, Nhiếp Dao bảo giấy mực đã bị trộm, về phần bị đánh cắp khi nào, hắn cũng không biết.

***Ngọc Bản Tuyên (玉版宣): loại giấy bản đẹp màu trắng dày rất bền dùng để viết hoặc vẽ

Mặc kệ lời này thật hay giả, dựa vào manh mối giấy mực tra tìm nghi phạm coi như là đứt đoạn.

Rõ ràng là giá họa, lại vẫn không nhìn ra kỳ quặc ra trong đó.

Nhiếp Quỳnh thấy hơi phiền, cầm lấy một phong thư trong đó, miệng đọc thư:

“Độc ỷ lan can, đối hoàng hôn vãn, ám hương lưu kinh xử, giai nhân phiên tiên… Có ý tứ gì?”

Nói thực ra, với tài tình của Thái tử ca ca, thơ tình nên viết rất mỹ miều mới đúng, nhưng vài câu này tựa như quăng bừa vô nhau, hoàn toàn không có tình cảm ấy, nếu như xem cái này là điểm đáng ngờ, không biết mấy vị đại gia Hình Bộ có tán thành không nhỉ?

Ánh mắt Nhiếp Quỳnh đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào phục thị Tiểu Đào đứng ở bên cạnh, giật mình, nói: “Tiểu Đào, ngươi cũng tới nhìn xem.”

Lúc nói, ánh mắt lơ đãng quét về phía hạ thân cậu ta.

Trước kia không phát hiện, dáng vẻ Tiểu Đào xinh đẹp trong trẻo, không giống thái giám một chút nào.

Trong mắt Hoắc Thanh ngoài tiền bạc thì là võ công, lời cam đoan của gã uy tính không cao, ừ, về rồi bảo gã thừa dịp Tiểu Đào tắm lại xác nhận một chút, lần này trọng điểm là hạ thân.

“Tiểu Đào không đọc nhiều sách cho lắm, xem không hiểu.”

Còn chưa biết bởi vì chủ tử lung tung suy đoán mà mình lại sắp tiếp nhận nhiệm vụ nhìn trộm mới, Hoắc Thanh thấy Tiểu Đào tay cầm giấy viết thư, trái xem phải xem vẻ mặt mê muội, thuận tiện có ý thay cậu ta giải vây, vỗ vỗ bả vai cậu ta, ra hiệu cậu ta chớ buồn rầu.

Tiểu Đào thả giấy viết thư lên án thư, nhìn Nhiếp Quỳnh cười cười xin lỗi, lúc Hoắc Thanh vỗ vai cậu ta, cậu ta hơi nhíu mày, nhưng lập tức bị nụ cười giấu đi.

” ‘Ám hương lưu kinh xử, giai nhân phiên tiên’, rất rõ ràng là thơ tình mà, Tiểu Phú Quý, ngươi cũng coi như đọc đủ thứ thi thư, không lẽ ngay cả cái này cũng xem không hiểu à?”

Một con chim vào rừng, bách điểu im ắng, mấy chục đường nhìn đồng thời bắn lên Chung Ly Túy đang lắc lư đi vào đại sảnh.

Chúng quan trong lòng đồng đều nghĩ: Thì ra nhũ danh của Thất vương gia là Tiểu Phú Quý, có thể gọi thẳng nhũ danh vương gia, người này hẳn là vương khanh quý tộc, chỉ là rất lạ mặt, về nhà phải hỏi thăm kỹ càng một phen.

Giữa lông mày Chung Ly Túy mang theo men say, cười hì hì thong thả bước đi đến trước bàn, nhìn những thư tín kia, hồ lô trong tay lại đưa cho Nhiếp Quỳnh.

Nếu là bình thường, Nhiếp Quỳnh nhất định vui vẻ cầm lấy, thế nhưng khi thấy đám quan viên nghe được cái tên quê mùa ấy, mặt mày quái lạ, bất giác xấu hổ, đưa tay đẩy hồ lô về, không kiên nhẫn nói: “Ngươi tới nơi này làm gì?!?”

Hồ lô rượu tuột tay rơi xuống bàn, rượu ngon đổ ra, thấm ướt mấy tờ giấy viết thư kia.

“Xem chuyện tốt ngươi làm ra này!” Đây toàn là chứng cứ, xảy ra bất trắc y cũng không đảm đương không nổi.

Nhiếp Quỳnh cuống quít lấy khăn lụa ra nhẹ nhàng lau rượu, lau xong, lại đặt giấy viết thư ở sáng chỗ phơi nắng, chợt thấy trên một tờ giấy viết thư, chỗ lạc khoản có dấu tích nổi lên, trong lòng của y sáng lên, vội nói với Chung Ly Túy: “Chung Ly, kia… mượn chút rượu dùng được không?”

Vừa rồi y bộc phát tính tình, giờ lại có chuyện nhờ hắn, Nhiếp Quỳnh tự nhiên xấu hổ, Chung Ly Túy lại không để ý, hồ lô hơi nghiêng, tửu mạnh như vẩy mực rơi xuống cả phong thư.

Thoạt đầu lá thư ngược lại như thường, nhưng thời gian dần trôi qua, chỗ có dấu vết càng ngày càng nhiều, tiếp đó chỗ góc hơi nhô lên, rõ ràng có thể thấy được là có người cắt dán chữ tay của Nhiếp Kỳ, dán chung với nhau, giả tạo thành thư, khó trách nội dung thơ tình nhìn có vẻ thô cứng, tạo nên cảm giác quái dị, chỉ là động tác này đòi hỏi người làm có kỹ xảo công phu, nếu không phải trùng hợp, chắc chắn không lộ ra chút sơ hở nào.

Nhiếp Quỳnh bừng tỉnh hiểu ra, sở dĩ người kia dùng Ngọc Bản Tuyên, ngoại trừ có thể trực tiếp chỉa mũi dùi về phía Thái tử thì còn có thể ẩn giấu chứng cứ phạm tội —— Ngọc Bản Tuyên mềm mại dày cộm, trang giấy được ba tầng giấy mỏng ép thành, người làm trước tiên mặt ngoài dán một tầng lộ ra, sau đó chỉ cần dán chữ chung một chỗ, lại trải qua một phen chế tác, thư giả bèn làm thành, chỉ sợ nước cũng không thấm vào được giấy viết thư dày cộm này, nhưng rượu mạnh lại có thể.

Thấy nan đề được hóa giải, tất cả mọi người mừng rỡ khôn xiết, mặt mày Nhiếp Quỳnh cũng vui vẻ, lấy cùi chỏ đẩy Chung Ly Túy một cái, nhỏ giọng nói: “Nhờ có ngươi.”

Chung Ly Túy nghiêng về phía y một chút, thản nhiên nói: “Nhưng hình như vừa rồi có người mắng ta nhiều chuyện.”

Nhìn chung quanh, thấy tất cả mọi người không ai chú ý, Nhiếp Quỳnh vội nhỏ giọng phản bác: “Ầy, ngươi là nam nhân, đừng hẹp hòi như vậy chứ?” Bên hông bị một bàn tay phủ lên, lời nói toát ra hơi nóng, ghé sát sượt qua lỗ tai y.

“Xin lỗi nhé, chỉ có ở trên giường ta mới không hẹp hòi!”

Phía sau lưng phát lạnh, Nhiếp Quỳnh phảng phất nhìn thấy trước mắt có mấy đám mây đen bu lại.

Oan tình của Thái tử tra ra manh mối, Nhiếp Quỳnh cũng phải quang minh chính đại trở về phủ đệ của mình, lúc rời khỏi phủ Phò mã, phu thê Kim Hà ra ngoài đưa tiễn, nhìn Chung Ly Túy ở một bên tự mình vui vẻ uống rượu, Kim Hà một câu hai ý nghĩa nói Nhiếp Quỳnh: “Thất đệ, đừng đắc ý quá sớm, phải giải quyết phiền phức cần dùng đao sắc ngăn cản mới được.”

Nhiếp Quỳnh vâng vâng xưng phải nhưng trong lòng cười khổ. Nếu như phiền phức có thể tuỳ tiện giải quyết hết, vậy thì không thể gọi được phiền toái, tối hôm qua vì bù đắp việc mình sai lầm khiển trách trước mặt mọi người, y ròng rã dâng hiến trên giường cả một đêm, đến bây giờ eo vẫn còn đau nhức đây.

Trở lại vương phủ, Nhiếp Quỳnh âm thầm phân phó Hoắc Thanh tiếp tục giám thị Tiểu Đào, trọng điểm vẫn là nhìn trộm cậu ta đi tắm, Hoắc Thanh mặt mày buồn bực đáp ứng.

Phân phó Hoắc Thanh xong rồi lại phân phó quản gia, bảo ông ta dẫn Chung Ly Túy dạo chơi các nơi ở kinh thành, nhất là mấy chỗ như thanh lâu hoa phường, chơi càng lâu càng tốt, cố gắng đừng cho hắn tìm đến mình.

Dân quê chưa thấy việc đời, sau này trải qua các loại phong hoa tuyết nguyệt, chắc là tình cảm cố chấp dành cho mình sẽ không như cũ nữa nhỉ.

Vương phủ khôi phục náo nhiệt như trước, người tới bái phỏng nối liền không dứt, Thái tử Nhiếp Kỳ cũng tự mình đến nhà, cũng mang đến mấy hộp minh châu để bày tỏ lòng biết ơn, Nhiếp Quỳnh làm gì mà khách khí với hắn, so sánh danh sách rồi lấy hết. Thân là Thái tử, Nhiếp Kỳ sớm quen thuộc các loại chính biến cung đình, mặc dù vừa bị giam lỏng, lại không chút mảy may lo âu nóng nảy, trấn tĩnh ung dung, cử chỉ nho nhã không khác quá khứ.

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Nhiếp Quỳnh cười nói: “Bây giờ cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng rồi, chỉ cần tìm ra người giả mạo thư, bản án sẽ có thể kết thúc, Ngọc Bản Tuyên và mực Kim Huy đều thuộc cống phẩm, tra ra cũng không khó gì. Đúng rồi, Thái tử ca ca là từ đâu nghe nói trên người của ta có kim bài miễn tử? Làm hại ta bị thị vệ của ngươi phi lễ.”

Nhiếp Kỳ thấy Ly Châu tức đỏ mặt, cũng không dám nói chen vào, không khỏi nhịn không được cười lên: “Hoàng thúc từng ngẫu nhiên đề cập tới, không ngờ Ly Châu sẽ để ý rồi đi tìm ngươi.”

Thái tử về rồi thì đến Nhiếp Dao tới bái phỏng, cũng đưa tới một đôi bình ngọc an ủi Nhiếp Quỳnh.

Nhiếp Quỳnh vui vẻ rạo rực nhận lấy, trong miệng lại oán giận nói: “Lục ca quá hẹp hòi, ai cũng biết vương phủ ngươi vàng ngọc đầy kho, lần này đệ đệ bị vu hãm, suýt nữa mất mạng trở về, ngươi lại chỉ đưa một cặp bình hoa, Thái tử ca ca người ta còn cho ta mấy hộp minh châu lận đó… Ấy, ngươi đau răng hở? Sao cứ bụm quai hàm?”

Nhiếp Dao không phải đau răng mà là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ cái tên này đòi tiền quá mức trắng trợn, bình ngọc này nhìn xinh xắn nhưng giá trị vô giá, y lại xem như bình hoa, đơn giản phung phí của trời.

“Đúng rồi, nghe nói phủ Lục ca bị trộm mất Ngọc Bản Tuyên và mực Kim Huy, không biết có đầu mối chưa thế? Không phải ta hoài nghi ngươi đâu, chỉ là Lục ca yêu thích viết chữ, vật trân quý như vậy bị mất trộm, sao ngươi lại không phát hiện ra thế?”

Nhiếp Dao bụm quai hàm che càng chặt hơn.

“Ngọc bản Tuyên và mấy tờ giấy viết thư đặt chung một chỗ, mất đi mấy tờ, ta cũng sẽ không chú ý, nhưng nếu nói ai có hiềm nghi, ngược lại đợt đấy từng có người đến phủ ta làm khách, ngươi không ngại thì đi hỏi một chút đi.”

“Là ai thế?”

“Nhị hoàng huynh.” Nhiếp Dao lộ ra vẻ ranh mãnh, hai người đối mặt nửa ngày, đồng thời cười ha ha.

Sẽ không đâu, tướng quân Uy Lệnh của Vĩnh Thặng, phò mã Khương Nguyệt tộc, sao lại làm ra loại chuyện đó được chứ?

Lại bị lão Lục đi trước một nước cờ, hắn biết rất rõ mình có chút sợ Nhiếp Anh, tránh đi còn không kịp, nào dám chạy tới chất vấn?