Túy Điếu Kim Quy

Chương 4-1



Vì mình có một chút thay đổi trong việc đăng các chương (tách thành 2 phần thay vì trọn một chương) nên những comment cũ có thể không khớp với nội dung truyện. Mọi người bỏ qua cho mình nhen.

Chương 4.1

Nhiếp Quỳnh đuổi tới hậu viện, phía cuối hành lang cửu khúc có tận mấy tòa lầu các, y qua lại tìm nửa ngày mới nhìn thấy một tòa lầu có rèm tím trên cửa sổ, bên trong loáng thoáng hiện lên bóng người đang nâng cốc trò chuyện vui vẻ.

Bóng dáng rất quen thuộc, là Chung Ly Túy. Bước chân đột nhiên trở nên chần chừ, nửa đường dừng lại.

Trái tim co rút, từng chút từng chút đau đớn như kim châm.

Y bận tâm cái gì chứ? Những người nói thích y chẳng qua chỉ là góp vui lấy lệ, trước kia y cũng thường xuyên nói như vậy.

Đã không thèm để ý thì không bằng mau đi cứu mỹ nhân đang trong nước sôi lửa bỏng, vạch trần hoa ngôn xảo ngữ (*) của tên khốn đó, để mỹ nhân thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Nhiếp Quỳnh chỉnh đốn tâm trạng xong xuôi, trên mặt bày ra bộ dáng mỉm cười xinh đẹp, cất bước lên lầu.

(*) hoa ngôn xảo ngữ (花言巧语): lời nói đường mật giả dối, không đáng tin.

Tiểu đồng đứng ở cửa tiến lên ngăn y lại: "Phó cô nương đang tiếp khách, người không phận sự xin miễn vào."

Tiếng cười sảng khoái quen thuộc truyền ra từ bên trong khiến Nhiếp Quỳnh vừa mới vất vả bình ổn được tâm tình lại bắt đầu bùng lên cơn giận.

Từ lúc nào mà y trở thành người không phận sự? Đấy là ông chủ nhà y, y có quyền đến tìm người!

Y đẩy tiểu đồng ra, sải bước tiến vào.

Tấm màn bằng lụa quá chướng mắt, y phất tay gạt ra. Sau bức màn lộ ra hai khuôn mặt nói cười vui thích.

Nữ tử đang cầm điểm tâm đưa vào miệng Chung Ly Túy. Quả nhiên là gái lầu xanh, vừa mới gặp mặt đã thân mật tới mức này... Không, nhìn ánh mắt bọn họ chất chứa gian tình ám muội, hai người này nhất định đã sớm quen biết từ lâu, hừ, gian phu dâm phụ!

Nhiếp Quỳnh lửa giận ngút ngàn, dùng ánh mắt lăng trì ông chủ nhà mình, sẵn tiện dò xét nữ nhân kia.

Nhìn ở khoảng cách gần cũng không thấy đẹp mấy. Mắt hẹp mày dài, cằm lại nhọn, một dạng với hô ly, vừa nhìn đã biết tướng bần hèn, khó trách xuất thân thanh lâu. Nữ nhân dạng này cũng xem thành bảo bối, chỉ có thể chứng minh một điều, mắt nhìn của Túy khốn nạn thực sự quá kém!

Nhiếp Quỳnh gạt đi dự tính ban đầu, loại nữ nhân này không cứu cũng được.

Bị người quấy rầy, còn bị dò xét như kẻ trộm, mỹ nhân đanh mặt lại, co ngón tay định công kích, lại bị Chung Ly Túy một phát giữ chặt, ánh mắt sắc bén quét qua. Cử chỉ này trong mắt Nhiếp Quỳnh không khác gì thêm dầu vào lửa.

Cho dù là thích, cũng không cần thân thiết trước mặt y như vậy chứ, xem y chết rồi sao?

Cố gắng hung tợn trừng ông chủ, oán niệm sinh ra cũng có chút hiệu quả, hình như hắn đã để ý thấy có một tiểu hồ ly tròn béo hung dữ đang nhìn mình chằm chằm, há miệng ra, bất cứ lúc nào cũng có thể vọt tới đớp hắn một phát. Khó thấy trên mặt Chung Ly Túy hiện lên nét khẩn trương, cuống quít buông nữ tử ra, đi lên trước.

"Tiểu Phú Quý..."

Bàn tay bị nữ tử giật ngược lại, lảo đảo một cái, ngã vào trong ngực ả, còn thuận tiện vừa vặn ôm lấy ả, ve vãn trắng trợn.

Thấy cảnh này, Nhiếp Quỳnh tức quá hóa cười, liếc nhìn nữ tử kia, khoan thai nói với Chung Ly Túy: "Ông chủ, đừng cố gắng nữa, không cứng nổi thì tìm được mỹ nhân cũng vô dụng."

Thấy Chung Ly Túy cứng họng, cuối cùng y khịt mũi một cái, quay người đi luôn. Còn không đi, nói không chừng y sẽ nện cho cái mũi xinh đẹp kia của hắn thêm một quyền.

"Tiểu Phú Quý, ngươi chờ một chút."

Tiểu hồ ly nổi giận rồi.

Chung Ly Túy cầm lấy hồ lô rượu trên bàn muốn đuổi theo lại bị nữ tử đưa tay níu lại, đôi đồng tử ma mị mỉm cười: "Lần đầu thấy ngươi sốt sắng với một người như vậy đấy, nhưng mà, thật sự không nhìn ra tên đó tốt chỗ nào, ngươi uống rượu nhiều quá, ngay cả ánh mắt cũng kém đi."

Hất tay ả ra, Chung Ly Túy lo lắng nói: "Chí ít sẽ không giống như Phó Thiên Thường ngươi, nam giả nữ trang tới đón khách."

"Đây là do đánh cược thua nên cùng đường thôi, nếu biết ngươi ở chỗ này, có giết ta cũng sẽ không đến!"

Bị vạch trần điểm yếu, mỹ nhân lập tức hóa thân thành quỷ dạ xoa rống to, đã thế còn chưa chịu thôi, lại hả hê mà cười: "Tên đó nói ngươi không cứng nổi đấy, có muốn ta giúp ngươi phối vài phương thuốc kích thích xuân tình rạo rực dỗ hắn ta vui vẻ không nào?"

"Một con tiểu hồ ly, ta giải quyết được, để dành thuốc tự ngươi dùng đi."

...

Đểu cáng! Đểu cáng! Đểu cáng!

Chửi mắng cũng không khiến tâm tình tốt lên, ngược lại càng sinh thêm tủi hờn. Nhớ tới cái màn nhăng nhít vừa rồi của Chung Ly Túy và nữ tử kia, Nhiếp Quỳnh liền nổi trận lôi đình. Quên đi, sao lại phải không vui vì cái con ma men kia, hắn không đáng tin, y trước giờ vẫn biết, không phải sao?

Có một tiểu nha hoàn từ đối diện vội vàng đi tới, Nhiếp Quỳnh không để ý, ai ngờ lúc thoáng qua phần cổ đau đớn kịch liệt, một bàn tay đánh xuống cổ y.

...

Thần trí không bao lâu đã khôi phục tỉnh táo, Nhiếp Quỳnh mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm bên trong màn trướng, quần áo bị cởi hơn phân nửa, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào, nghĩ là chắc đã bị tiện tì kia động tay động chân.

Trông thấy y tỉnh lại, nữ tử hung ác lấy đoản kiếm dằn tại yết hầu y, quát: "Không được kêu, nếu không ta một đao làm thịt ngươi!"

"Này, mặc dù ta ưa thích mỹ sắc, nhưng không phải ai đến cũng không cự tuyệt, ngươi chớ có mà Bá vương ngạnh thượng cung (*), chốc nữa lại bám dính trên ta đấy."

(*) bá vương ngạnh thượng cung (霸王硬上弓): ở đây cũng có thể hiểu là ép buộc người khác phát sinh quan hệ

Đoản kiếm sắc bén liếc qua, nói không chừng lúc nào cũng có thể đâm mấy lỗ thủng lên người mình, Nhiếp Quỳnh đành phải giả vờ ăn nhăng nói cuội, hi vọng có thể lừa được qua ải. Trêu chọc lại đổi lấy một cú đấm mạnh, phần bụng bị đánh đau đến mức chau mày.

Nữ tử thấp giọng nói: "Giao đồ vật ra đây, ta không giết ngươi."

"Ngươi muốn tiền thì lấy, trong túi ta còn có mấy văn tiền, nếu không chê, đều tặng cho ngươi hết."

Nhiếp Quỳnh tiếp tục giả vờ hồ đồ, trong đầu lại đang nhanh chóng suy xét.

Nữ tử dịch dung, lại cố ý hạ giọng, hẳn là người mình từng biết qua nhưng vừa hay lại không quen thuộc lắm.

Là ai phái nàng tới, muốn tìm cái gì, làm sao lại nhận ra mình...

"Bớt nói nhảm, mau giao đồ ra!" Nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói, nữ tử có chút lo lắng, thấp giọng quát tháo.

Nhiếp Quỳnh nhìn ra sự bất an của nàng, chỉ tiếc lưỡi dao gác ở trên cổ quá chói mắt, khiến y đề không nổi dũng khí kêu cứu người.

"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Nói tên ra, ta mới tìm được chứ."

"Chính là..."

Tim Nhiếp Quỳnh đánh thụp một cái, chỉ hi vọng nữ tử nói ra đáp án, giúp y dựa vào đó mà suy đoán. Ai ngờ nàng do dự một chút, khẽ cắn môi, câu nói kế tiếp cuối cùng không ra khỏi miệng.

Tiếng bước chân truyền đến, nghe được có người tới, nữ tử gấp gáp đưa tay điểm huyệt câm của Nhiếp Quỳnh, xoay người nhảy ra cửa sổ.

Cửa phòng bị đẩy ra, Chung Ly Túy đi tới, nhìn thấy Nhiếp Quỳnh quần áo nửa hở đang nằm ở trên giường, hắn liền trở tay đóng kín cửa, tiến đến lại gần y, vẻ mặt cổ quái cười.

"Vừa rồi ta tìm ngươi khắp nơi mà không thấy, hóa ra là chạy đến đây, sao lại thành ra dáng vẻ như vầy rồi? Nam nhân đến chốn này là để chơi người, còn ngươi lại giống như đang bị người chơi?"

Bây giờ dù là một con chó đến đây cũng tốt hơn sự xuất hiện của Chung Ly Túy nhiều lắm. Vừa mới mắng hắn thì đã bị hắn nhìn thấy bộ dáng này của mình, Nhiếp Quỳnh thật hận không thể đập đầu ngất đi tại chỗ.

Không muốn cầu xin tên khốn này, lại sợ nữ tử kia quay lại, y nghĩ nghĩ, cuối cùng cảm thấy sinh mệnh quan trọng hơn mặt mũi, thế là hé miệng, làm ra khẩu hình cứu mạng.

Chung Ly Túy làm như không thấy, tiến lên sờ sờ cổ y, lại sửa sửa quần áo y, nhếch miệng cười xấu xa: "Có phải ngươi sợ ta thích mỹ nhân kia cho nên mới ở đây tự cởi quần áo, làm ra cái dáng vẻ "mặc quân thưởng thức" để quyến rũ ta? Đừng lo lắng, ta không có hứng thú với loại hình đó, ta thích kiểu như ngươi, tiểu hồ ly tròn vo mũm mĩm đần thối."

Ông trời ơi, làm ơn giáng sét xuống đánh chết y đi, thà sớm luân hồi còn hơn phải rơi vào tay của cái tên đần độn này.

Nhiếp Quỳnh càng thêm dùng sức nháy mắt ra hiệu, tận lực phát huy tối đa công dụng của ngũ quan, ý đồ khai thông.

Chật vật một phen, Chung Ly Túy cuối cùng cũng hiểu được, chần chừ hỏi: "Ngươi cử động không được, còn nói không ra tiếng, không phải bị người ta điểm huyệt câm rồi chứ? Ta nghe nói hình như có môn công phu điểm huyệt này."

Có hi vọng! Nhiếp Quỳnh mừng rớt nước mắt, phấn khích gật đầu liên tục.

"Thế nhưng, ta không biết giải huyệt."

Cái cằm bị Chung Ly Túy nắm lấy lắc trái lắc phải tường tận xem xét, cẩn thận đánh giá: "Toàn do ngươi không tốt, lớn lên có gương mặt dụ người thế này thì đừng có lui tới mấy chỗ như ở đây, nhất định là có nữ nhân nào đó chưa thỏa mãn dục vọng nên mới hạ ác chiêu với ngươi rồi."

Chó má, gì mà dụ người? Y là anh tuấn đấy, hiểu không vậy!

Đừng nói nhiều lời, nhanh cõng y về nhà đi, nơi đó dù gì còn có quan sai canh giữ, sẽ an toàn hơn nhiều.

Chung Ly Túy còn đang nhìn y, sắc mặt sầu muộn.

"Trước tiên cần phải nghĩ cách giúp ngươi giải huyệt, nếu không, lát nữa khí huyết nghịch chuyển, nói không chừng ngươi sẽ biến thành phế nhân đó."

Kỳ thật huyệt câm qua mấy canh giờ sẽ tự giải, đáng tiếc Nhiếp Quỳnh không có cách nói rõ cho Chung Ly Túy biết, thấy hắn sắp sửa động dao giết người, ngu dốt còn cộng thêm nhiệt tình, đành phải đưa tay chỉ chỉ cuống họng, ra hiệu cho hắn, cuống họng là chỗ giải huyệt.

Chung Ly Túy coi như thông minh lần này, hiểu được ý tứ của y, đưa bàn tay phủ lên yết hầu Nhiếp Quỳnh bóp trái bóp phải. Ngay lúc y hoài nghi mình sắp bị bóp chết, huyệt đạo được giải khai.

"Khụ khụ, ngươi muốn bóp chết ta sao?"

Một hơi chặn ở cuống họng, Nhiếp Quỳnh lớn tiếng ho không ngừng, Chung Ly Túy vội vàng ôm lấy y, giúp y vỗ vỗ phía sau lưng.

"Ta không hiểu mấy thứ huyệt đạo này mà, nếu không dùng sức, làm sao có thể giải khai?"

Được vỗ rất dễ chịu, lại lười dông dài với hắn, Nhiếp Quỳnh nằm sấp ở trên người Chung Ly Túy, trong lòng thầm than vận mệnh lắm trái ngang, ra trận chưa thắng đã bị bóp chết (*).

(*) ra trận chưa thắng đã bị bóp chết: nguyên văn là 出师未捷先被掐死, xuất phát từ một câu thơ trong bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ (出师未捷身先死 - xuất sư vị tiệp thân tiên tử), nghĩa là ra trận chưa kịp thắng mà đã chết.

"Nào, uống một chút rượu ấm." Hồ lô rượu đưa đến bên môi, cầu còn không được, Nhiếp Quỳnh há miệng uống ực một ngụm. Chung Ly Túy đang định nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến âm thanh của Phó Thiên Thường.

"Tiểu hồ ly nhà ngươi tìm được rồi sao?"

Thấy Chung Ly Túy lập tức bỏ hồ lô rượu xuống đi ra ngoài, Nhiếp Quỳnh giận đến nỗi hai hàm răng ngứa ngáy, mắt nhìn thấy hồ lô rượu kia, tâm tình hờn dỗi trỗi dậy. Bình thường không cho phép y uống nhiều, hiện tại rượu ở trước mắt, không uống quả thực có lỗi với chính mình.

Thể lực khôi phục hơn ban nãy một chút, y miễn cưỡng cầm hồ lô rượu lên mở nút, ngửa đầu dốc xuống.

Hương mơ ngọt lịm, hơi rượu tràn vào bụng, cảm thấy chưa đã ghiền, thế là dứt khoát một hơi nốc sạch phần còn lại. Lát sau, tinh thần bỗng dưng bay bổng, toàn thân sảng khoái không nói nên lời.

Chung Ly Túy đuổi kẻ nhiều chuyện đi, vừa về tới trong phòng đã thấy Nhiếp Quỳnh nằm ườn trên giường, mặt mũi đỏ ran, trong ngực còn ôm hồ lô rượu, liền không khỏi kinh hãi, bước lên phía trước đoạt lấy, lại phát hiện bên trong đã rỗng tuếch.

"Ông chủ, rượu này thật ngọt, có còn hay không? Họng ta khô quá..."

Nhiếp Quỳnh mở nửa mắt nhìn Chung Ly Túy, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt chồng chéo, mơ hồ hoảng hốt, thì ra bản thân say rồi.

Xem ra cái tên này không nói dối, tác dụng của rượu này đúng là lớn thật, nhanh như vậy đã xuất hiện. Y hiện tại miệng khô lưỡi rát, toàn thân thiêu đốt như đang trầm mình trong lò lửa.

"Đồ đần!"

Chung Ly Túy đưa tay bắt mạch cho Nhiếp Quỳnh, chỉ cảm thấy mạch tượng loạn xạ, trán vã mồ hôi đầm đìa, thân thể y cuộn lại, tay vỗ ngực, rên rỉ không thôi.

"Ta thật khó chịu, mau đưa ta một chén nước lạnh..."

Bây giờ ngươi có uống hết cả vạc nước cũng vô dụng! Thứ đựng trong hồ lô chính là rượu thuốc, uống ít có thể thông máu trừ lao, nhưng nếu uống nhiều, thuốc mạnh độc nặng, thân thể quá bổ sẽ không chịu nổi, khí huyết sôi sục tán loạn, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì toi mạng.

Trông Nhiếp Quỳnh cực kỳ khó chịu, co ro rên khẽ, nụ cười nhạt lười biếng vẫn thường treo trên môi của Chung Ly Túy đổi thành bất đắc dĩ, thở dài.

Cầm trong tay xuân dược Phó Thiên Thường vừa kín đáo đưa cho mình, nghĩ thầm, thuốc này không cần dùng đến rồi, thứ rượu kia mạnh hơn xuân dược nhiều.

"Vốn còn muốn từ từ ăn, không ngờ ngươi lại chủ động như thế. Tiểu hồ ly uống trộm rượu phải bị phạt, ngươi nói, ngươi muốn phạt như thế nào?"

Nhiếp Quỳnh tinh thần ngơ ngáo, thuận miệng nói: "Phạt thế nào cũng được, miễn là không còn khó chịu nữa."

"Được, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời." Tiếng rên khe khẽ và đôi môi nóng bỏng cùng nhau dán lên, hắn hôn lên khóe môi của Nhiếp Quỳnh.

Sớm biết như vậy đã không cứu cái tên tiểu hồ ly xui xẻo này, làm hại hắn về sau cứ rước lấy phiền phức liên tục. Thế nhưng, có một số việc, ngay cả chính hắn cũng không thể nắm rõ, tỷ như... trái tim của hắn.