Từng Chút Một Yêu Thương Em

Chương 30: Mẹ của Thẩm Quân Kỳ (2)



Thẩm Quân Kỳ nghe câu cuối của mẹ anh thì mặt mũi càng trở nên đen thui hơn. Hàm Chi bị Thẩm Quân Kỳ đè đầu vào trong chăn kín mít mà ngợp thở, cô đánh mạnh vào cái tay đang giữ chặt trên đầu mình.

“Thẩm Quân Kỳ, buông ra"

Hàm Chi cố gắng hết sức mà hét lớn lên, dưỡng khí ở trong chăn không đủ khiến cho cô bắt đầu cảm thấy choáng.

Thẩm Quân Kỳ nghe tiếng la của Hàm Chi cũng như bị cô đánh mà giật mình, vội vàng thu tay lại. Hàm Chi lập tức chui đầu ra khỏi chăn, thở hổn hển.

"Thẩm Quân Kỳ, anh định giết chết tôi hả?” Hàm Chi tức giận nói trong tiếng thở gấp.

"Xin lỗi. Khi nãy gấp quá"

Thẩm Quân Kỳ thở dài, xin lỗi Hàm Chi. Khi nãy mẹ anh vào đột ngột quá khiến anh cũng không thể suy nghĩ được nhiều. Anh đứng dậy, định vào phòng tắm thay đồ. Thế nhưng Thẩm Quân Kỳ quên mất rằng hôm qua sau khi tắm xong anh chỉ mặc một chiếc quần boxer rồi quấn khăn tắm ra nằm ngủ.

Ngủ một đêm kèm sáng nay náo loạn như vậy khiến cho khăn tắm bị rơi ra từ lúc nào. Thẩm Quân Kỳ đứng dậy thì Hàm Chi lập tức hét lớn lên, nhanh chóng dùng tay che mắt của mình lại. "Á. Thẩm Quân Kỳ. Anh là đồ biến thái"

Hàm Chi đỏ mặt, cô vừa nhìn thấy cái chết tiệt gì vậy chứ. Cái người đàn ông không biết xấu hổ này tại sao tại có thể ăn mặc kiểu này mà đi đi lại lại trước mặt cô?

Thẩm Quân Kỳ vội vàng lấy khăn tắm mà quấn người mình lại mặt anh cũng có chút hơi đỏ vì ngượng.

"Em la hét cái gì chứ? Ở đây là phòng ngủ của anh thì anh ăn mặc như vậy có gì sai?"

Thẩm Quân Kỳ cảm thấy bản thân mình thật oan ức. Đã ngủ không đủ giấc rồi còn bị hết mẹ mình tới Hàm Chi mắng. Anh thật là số khổ mà.

“Phòng ngủ của anh?"

Hàm Chi nghe tới đây thì bắt đầu mới nhớ lại tình cảnh của bản thân. Cô vội vàng hỏi Thẩm Quân Kỳ.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Đây là câu hỏi mà Hàm Chi muốn hỏi nhất từ lúc mới thức dậy đến giờ nhưng vì người phụ nữ lớn tuổi khi nãy xông vào mà cô quên mất.

“Anh chở em về tới nhà trọ của em thì em ngủ mất tiêu. Anh kêu em mãi không dậy nên đành phải chở em về đây thôi. Chứ không lẽ để em ngủ ngoài đường à?" Thẩm Quân Kỳ hằn học trả lời Hàm Chi.

“Anh gọi mà tôi không dậy á?"

Cô nghi ngờ mà hỏi lại, vì sao trong ký ức của cô không hề có ấn tượng chút nào về việc này nhỉ.

"Đúng vậy. Chuyện là vậy đó."

Thẩm Quân Kỳ quay mặt đi chỗ khác mà khẳng định với Hàm Chi. Thật ra trong lòng của anh có chút hơi chột dạ, hôm qua anh không có gọi Hàm Chi dậy lần nào hết mà tự quyết định đưa cô về nhà mình luôn. Thế nhưng sau khi về nhà của anh ồn ào một hồi mà cô vẫn không hề tỉnh dậy đó thôi. Thẩm Quân Kỳ tin chắc nếu tối ngày hôm qua anh có gọi cô đi chăng nữa thì chắc chắn cô cũng không chịu dậy. Vì vậy anh cứ mặc kệ mà nói bừa vậy.

"Mà em mau dậy thay đồ rồi ra ngoài đi. Mẹ anh còn chờ bên ngoài kia." Thẩm Quân Kỳ bước vội vào nhà tắm mà nói với Hàm Chi.

"Tại sao tôi phải ra ngoài gặp mẹ anh chứ?" Hàm Chi không hiểu mà hỏi lại. Mẹ của Thẩm Quân Kỳ thì một mình anh ta ra gặp là được rồi, tại sao cô phải gặp.

“Anh tự mà đi gặp một mình đi. Tôi phải đi học nữa, trễ giờ rồi." Hàm Chi nói xong thì định bước xuống giường. Nhưng chân vừa chạm đất định đứng dậy thì cổ chân lại vang lên một trận đau nhói khiến cho Hàm Chi té ngã.

Hàm Chi vừa đau, vừa hoảng hốt vì thấy trọng tâm bản thân đang ngày một ngã xuống mà la lên.

Thẩm Quân Kỳ nhanh chân chạy đến đỡ lấy người của Hàm Chi, đặt cô ngồi lại trên giường.

"Em đứng dậy làm gì? Chân em bị thương, em quên rồi sao?" Thẩm Quân Kỳ nhìn gương mặt nhăn nhỏ vì đau của Hàm Chi mà khẽ trách móc.

Vì cổ chân bị động nên đau buốt, Hàm Chi đau đến nhăn cả mặt. Sau đó cô mới nhận ra điều kỳ lạ ở trên cơ thể mình. Chiếc váy này chắc chắn không phải là của cô. Vì sao cô lại mặc nó nhỉ? Hàm Chi ngẩn phắc đầu dậy, nhìn Thẩm Quân Kỳ mà tức giận mắng.

"Tên khốn nhà anh. Hôm qua anh lợi dụng lúc tôi ngủ say mà đã giở trò gì vậy hả?"

Hàm Chi vừa nói vừa với lấy chiếc gối gần đó, đập mạnh vào người của Thẩm Quân Kỳ.

"Á. Đau. Dừng lại."

Thẩm Quân Kỳ bị Hàm Chi dùng gối đập không thương tiếc. Anh đau đớn la lên rồi bắt lấy cổ tay của Hàm Chi, ngăn cô không tiếp tục hành động.

"Em lên cơn điên gì nữa vậy hả? Anh có làm gì đâu?”

“Không có làm gì? Vậy tôi hỏi anh. Vì sao tôi lại mặc bộ váy này? Quần áo cũ của tôi đâu? Anh tự thay váy cho tôi?"

Hàm Chi tức tối mà trừng mắt nhìn Thẩm Quân Kỳ chất vấn. Trong lòng Hàm Chi cực kỳ tức giận vì Thẩm Quân Kỳ lại dám động vào bản thân mình. Cô hất tay của Thẩm Quân Kỳ ra, tiếp tục đánh mạnh vào người anh.

" Không có"

Thẩm Quân Kỳ bị câu hỏi của Hàm Chi bất ngờ mà ngẩn người ra. Đúng lúc đó Hàm Chi chớp thời gian thoát được khỏi nắm tay của anh, tiếp tục dùng gối đánh anh. Thẩm Quân Kỳ bị đau, vội vàng đứng dậy, chạy xa ra khỏi giường để cho Hàm Chi không thể nào đánh tới được.

"Em bình tĩnh chút đi. Anh đã nói là không có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua cả mà " Thẩm Quân Kỳ vội vàng hét lớn lên giải thích với Hàm Chi.

“Vậy anh nói thử xem chuyện này rốt cuộc là sao hả?” Thẩm Quân Kỳ đã chạy xa. Hàm Chi bị đau chân nên không thể chạy đến tiếp tục đánh anh ta được. Cô chỉ có thể ngồi ở trên giường mà tức giận nhìn Thẩm Quân Kỳ.

"Thì hôm qua em ngủ, tôi đưa em về đây để em ngủ ở trên giường của tôi thôi. Hết"

Thẩm Quân Kỳ nhún vai, nói một cách cực kỳ vô tội, cực kỳ oan uổng.

"Váy của em là do tôi nhờ một bác gái ở trong nhà thay giúp, tôi không hề thấy gì hết nhé. Trong lúc em thay đồ tôi còn không có

ở trong phòng nữa là..."

"Thật không?"

Hàm Chi nghi ngờ mà hỏi lại,

“Thật. Đương nhiên là thật rồi."

Thẩm Quân Kỳ gật đầu lia lịa để bảo vệ sự trong sạch của bản thân. Anh còn chưa được đụng chạm chút gì trên người Hàm Chi

còn nói anh lợi dụng cô thì thật là oan quá đi mà.

"Vậy còn chuyện sáng ngày hôm nay là sao? Sao anh lại ngủ ở đây?"

Hàm Chi vẫn tiếp tục không chịu buông tha cho Thẩm Quân Kỳ mà truy hỏi.

"Bà cô của tôi ơi."

Thẩm Quân Kỳ nghe Hàm Chi hỏi thì lập tức ôm đầu mà la lớn, sau đó lập tức thở dài,

"Đây là phòng ngủ của anh, anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu hả?"

"Anh ngủ ở đây thì cũng không nhất thiết phải ngủ trên giường với tôi mà? Sô pha kìa, sàn nhà kìa. Anh cứ leo lên giường ngủ với tôi không phải có ý đồ xấu xa thì là gì?"

Hàm Chi vẫn bất chấp mà trách móc. Cô cảm thấy rõ ràng Thẩm Quân Kỳ vẫn là có ý đồ với mình nên mới làm vậy.

“Ơ hay. Tại sao anh phải ngủ ở trên sàn, trên sô pha? Hai mươi mấy năm sống trên đời anh chưa từng phải ngủ ở những nơi đó lần nào cả. Vì vậy anh ngủ trên giường của anh là đúng rồi. Em không đồng ý, có giỏi thì đừng có ngủ cùng giường với anh." Thẩm Quân Kỳ nghe Hàm Chi nói chuyện vô lý nên cũng mất bình tĩnh mà cãi lại một cách ấu trĩ.