Tử Vu Tạc Thiên

Chương 27



Thân ảnh hỏa hồng càng lúc càng nhỏ, lần nào cũng là nhìn theo hình bóng ngươi rời đi, trong tầm mắt dần dần không còn bóng dáng của ngươi, nụ cười cứng ngắc trên mặt từ từ rũ xuống, đau đớn nhỏ vụn nơi trái tim lan tràn ra.

Hoa Khuynh,

Thật sự rất đau, hình bóng của ngươi, khiến ta đau như vậy.

Ta chậm rãi ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu gối của mình, nhắm hai mắt lại. Thì ra nhìn  ngươi rời đi, trong lòng lại không muốn như vậy. Hoa Khuynh, ngươi biết không? Ta rất rất muốn đuổi theo và ôm ngươi vào trong lòng, nhưng lại không có cái dũng khí ấy, không có dũng khí đối diện với ánh mắt lạnh như băng của ngươi. Hoa Khuynh, có phải ta rất vô dụng không?

Hai mắt nhắm chặt chầm chậm mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía xa, thân ảnh của ngươi đã biến mất bên thành cầu, chỉ còn lại một phiến thế gian mịt mờ, cúi đầu cũng chỉ thấy nước tuyết đã tan trên mặt đất, phiếm hàn khí.

Hoa Khuynh, mỗi lần ngươi rời đi đều tuyệt tình như vậy, không quay đầu lại liếc ta lấy một cái.

* * *

Hoa Khuynh quay đầu lại nhìn nữ nhân kia, thân hình cao gầy tựa hồ đang run rẩy, theo bước chân nàng rời đi mà chầm chậm ngồi thụp xuống đất. Trong hốc mắt chua xót đến lợi hại, nàng tưởng rằng có thể quên đi sự ôn nhu mà nữ nhân kia đã mang tới cho nàng, còn cả khoảng thời gian hạnh phúc khi xưa nữa, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra, căn bản là mình không thể quên được. Không quên được cảm giác lãnh mạc tản ra trên người cô, không quên được ánh mắt mỉm cười nhàn nhạt của cô, không quên được cái ôm của cô.

Hết thảy những thứ này không phải đều đang nắm chắc trong tay mình sao?

Vì cái gì, vì cái gì ngay cả mình cũng hãm sâu vào trong đó.

Hoa Khuynh không rõ, hết thảy những thứ nàng an bài đều cẩn thận tỉ mỉ như vậy, cuối cùng lại đem chính bản thân mình cũng an bài vào. Nhưng mà cái chết của người kia, sao có thể quên? Vãn Ca, ta làm không được, không quên được ánh mắt rời đi của người kia, cũng không thể đối mặt với ngươi mà không chút động lòng, ta nên làm thế nào bây giờ, nên làm thế nào?

Đứng ở nơi cao nhất của cung điện, nhìn cung điện hoa lệ trước mặt, còn có bầu trời xanh lam trên đỉnh đầu, còn có ánh dương quang chiếu lên cung điện màu đỏ thắm hiện ra chói mắt như vậy. Quốc gia này đều ở trong tay nàng, nhưng mà tất cả những thứ này đều là nữ nhân kia trao cho nàng, tất cả những thứ này căn bản không hề thuộc về nàng, không phải sao? Chỉ là nàng đoạt lấy từ trong tay người kia mà thôi.

Hoàng cung lớn như vậy, cho dù đứng ở nơi cao nhất trong hoàng cung cũng không thể nhìn thấy điểm cuối, không thể nhìn thấy tòa cung điện nho nhỏ kia, tòa cung điện mà trước kia nàng thích chạy đến nhất, cho dù nó cũ nát hệt như nơi cung nữ ở, nàng cũng không chán ghét. Lần nào nàng cũng mang theo một bó hoa đào, chạy đến căn phòng nhỏ mà mình ở cùng cô. Trong gian phòng nho nhỏ cái gì cũng không có, nàng vẫn sẽ cẩn thận lau dọn giúp người kia, sau đó cắm bó hoa đào vào trong bình, đặt trên bàn trang điểm, nhìn cái bóng mơ hồ chiếu ra từ trong gương. Nàng rất vui vẻ đi dạo quanh phòng một vòng, sau đó nằm trên giường chờ người kia về.

Lần nào cũng chờ đến khi trời tối đen mới có thể thấy cô mệt mỏi trở về. Nàng không biết cô rốt cuộc đi làm gì, nhưng cũng không hỏi, dẫu sao chờ cô cũng là một loại hạnh phúc, bởi lần nào người kia cũng sẽ vội vàng chạy đến ôm chặt nàng vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán nàng mà mắng: “Đồ ngốc, không phải đã bảo ngươi không cần chờ ta về sao, tại sao vẫn không nghe lời?”

Mỗi lần cô nói những lời này, nàng đều muốn cười, kỳ thực nhất định là cô rất muốn nàng chờ cô, nhưng ngoài miệng toàn nói như vậy, nàng cũng sẽ không nói toạc những chuyện trong lòng cả hai đều biết rõ này.

Vãn Ca, hình như khi đó là thời điểm nhiều hạnh phúc và nụ cười nhất trong cuộc đời ta, ta sẽ không phủ nhận, những ngày sống cùng ngươi thực sự rất hạnh phúc.

Chính là tại sao lại biến thành như thế này chứ?

“Hoàng thượng, người làm sao vậy?” Tử Mặc cười nhẹ đi tới trước mặt Hoa Khuynh, trong mắt không hề có một tia kiêng sợ, chỉ có tiếu ý nhàn nhạt, khi nhìn thấy bộ xiêm y khoác trên người nàng thì giật mình một chút, hình như đó là của nữ nhân kia, nàng đã qua đó rồi sao?

“Hoàng thượng?” Tử Mặc nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng, nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy một phiến bầu trời màu xanh lam và cung điện hoa lệ.

“Ừ, sao vậy?” Hoa Khuynh xoay đầu lại, khẽ cười nhìn nam nhân ấy, người có dung mạo giống hệt Nguyệt Nhiễm. Mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều tưởng như đã gặp lại con người không mảy may tranh chấp cùng thế gian đó. Người kia lúc nào cũng đem tất cả mọi việc xem như vân đạm phong khinh, nhưng nàng biết, hắn thủy chung không phải người ấy, người ấy sẽ không cười mị như vậy, sẽ không thích mặc xiêm y màu lam nhạt. Hắn lúc nào cũng thích mặc một bộ xiêm y màu nhũ bạch, thích đứng lặng hồi lâu giữa một biển hoa. Hắn không phải, vĩnh viễn không phải là người ấy.

Tử Mặc thấy ánh mắt của nàng, hắn biết nàng đang nhớ người ấy, nhưng người ấy vĩnh viễn cũng sẽ không quay trở lại, “Ta đang hỏi hoàng thượng làm sao vậy, thế nào lại thành hoàng thượng hỏi ngược lại Tử Mặc rồi?” Tử Mặc nheo mắt cười, nhìn lên bầu trời mà nói.

Hoa Khuynh cũng nhìn lên khoảng trời mênh mông, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì, chỉ là muốn nhìn màu sắc của bầu trời mà thôi.”

“Màu sắc của bầu trời?” Tử Mặc cười khẽ dựa vào lan can, đôi mắt vẫn nheo lại, trong tròng mắt màu lam nhạt che giấu một chút trào phúng. Màu sắc của bầu trời, là màu lam kia sao? Không phải, phía trên màu lam chính là một mảnh trống rỗng, bề ngoài hoa lệ thủy chung vẫn chỉ là một mảnh hư không mà thôi, không phải sao?

“Hoàng thượng cảm thấy màu sắc của bầu trời là gì?” Tử Mặc nhìn người bên cạnh, hỏi.

Hoa Khuynh ngẩn ra một chút, màu sắc của bầu trời là gì, đến tột cùng là gì đây? Cười nhạt, khóe miệng giương lên, nhưng rốt cuộc vẫn không biết là gì.

“Màu đen, màu sắc của bầu trời là màu đen.” Hoa Khuynh xoay đầu lại, cười nói, trong ánh mắt lại là sự mê hoặc.

Màu đen?

Tử Mặc cúi đầu nhìn xuống phía dưới, “Hoàng thượng cảm thấy màu sắc của bầu trời là màu đen, Tử Mặc lại nhìn không ra đó.”

“Lúc nào chúng ta nhìn bầu trời cũng có cảm giác nó là màu lam, không phải sao? Nhưng chẳng ai ban đêm lại đi nhìn lên bầu trời, bầu trời ban đêm không phải màu đen sao?” Hoa Khuynh nhớ tới lời mà người kia đã từng nói, cô cũng nói bầu trời màu đen, cô nói bầu trời đẹp nhất mà cô nhìn thấy là ban đêm, bầu trời ban đêm lúc nào cũng tĩnh mịch, thỉnh thoảng có điểm những đốm sao nhỏ, như một bộ xiêm y hoa lệ vậy.

“Bầu trời ban đêm? Hoàng thượng nói rất đúng, không ai ban đêm lại đi ngắm sắc trời, bởi vì bọn họ đều biết bầu trời ban đêm chính là màu đen, không cần thiết phải ngắm, hoàng thượng thật sự là tâm tư cực tinh tế a.” Tử Mặc không hề che giấu nụ cười của hắn, nhìn vào mắt người trước mặt. Bầu trời màu đen? Chắc chắn do nữ nhân kia nói. Ngoại trừ người kia, còn ai có thể nói như vậy chứ?

“Đây không phải là ta nói.” Hoa Khuynh nhàn nhạt đáp, rũ mắt xuống không nói nữa, trên người vẫn khoác bộ xiêm y của người kia, phảng phất như nó còn lưu lại khí tức của cô, mùi hương nhàn nhạt thuộc về cô, tựa như nàng lại được cô ôm vào lòng, cảm giác ôn nhu như thế.

“Không phải hoàng thượng nói sao?” Tử Mặc lộ ra biểu tình thương tiếc nhàn nhạt, “Tử Mặc còn tưởng rằng chỉ có hoàng thượng mới có thể nói ra những lời như thế chứ, vậy lời này là ai nói?”

“Không có gì. Tại sao ngươi biết ta đang ở chỗ này?” Hoa Khuynh thu lại biểu tình trên mặt, ngẩng đầu lên nhìn Tử Mặc, nàng không muốn nhắc đến người kia, sợ sẽ lại nhớ tới nàng.

“Tử Mặc đến tìm hoàng thượng, không thấy hoàng thượng trong điện liền suy xét đến nơi này tìm, không nghĩ tới hoàng thượng lại thực sự ở đây.” Tử Mặc đứng thẳng, cười nói.

“Hoàng thượng, chúng ta đi xuống đi, nơi này gió to.” Tử Mặc thấy nàng không đáp lời, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía xa xa, đành phải nhẹ nhàng đi tới trước, đem xiêm y sắp rớt xuống trên người nàng khoác lại cho nàng.

“Ừ, được.” Hoa Khuynh thu hồi đường nhìn, cúi đầu đi về phía trước. Tử Mặc bất đắc dĩ bước nhanh theo bóng dáng hỏa hồng kia. Hình như nàng luôn thích đi phía trước người khác, ngày trước cũng là như vậy, nữ nhân kia đều sẽ đi theo phía sau nàng, vĩnh viễn không đi tới trước mặt nàng.

“Hôm nay ngươi đến chỗ Vãn Ca sao?” Hoa Khuynh không hề quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

Tử Mặc ngẩn người, thì ra nàng biết hắn đi tới đó, vậy nàng cũng đã nghe được những lời hắn nói rồi sao? Nhưng nếu nàng đã nghe được, thì sao có thể lãnh tĩnh như vậy chứ?

“Phải, sao hoàng thượng biết?” Tử Mặc nhẹ nhàng đáp.

“Hôm nay trẫm nhìn thấy ngươi đi vào trong đó.”

“Thế nào mà Tử Mặc lại không thấy hoàng thượng? Hoàng thượng không vào ngồi một chút sao?” Tử Mặc vẫn khẽ cười, trả lời.

“Trẫm chỉ là tùy tiện đi dạo một chút, không tiến vào.”

Tử Mặc nhìn theo bóng lưng của nàng, khẽ cười. Tùy tiện đi dạo một chút thì sao có thể đến đó chứ? Không xé toạc lời nói dối của nàng mà thôi, chỉ cần nàng không nghe thấy những lời hắn nói là được rồi.