Tự Do

Chương 8: Xúc động



Edit: Salad

"Đừng quay đầu lại, Tích Tích,nếu cậu luyến tiếc, thì bây giờ có thể trở về." Liên Quý được giải cứu vẫn rầu rĩ không vui như cũ, lạnh mặt, kết hợp với chiếc váy đen của cô ấy nhìn lãnh diễm vô cùng.

Trần Tích vội vàng giải thích: "Không phải, anh ấy vừa véo tớ một cái, đau quá."

Liên Quý mắng Tôn Tông Nam cho hết giận, "Tiểu nhân!"

Hai người đến trước bàn tiệc đứng bưng rượu trái cây, ngồi vào một bên bàn tròn nhỏ, mới vừa ngồi xuống, Trần Tích liền gấp không chờ nổi hỏi Liên Quý: "Cậu cùng anh trai tớ......"

"Dừng, Dừng nhá! Không được suy đoán lung tung, chỉ là khi đi xem mắt chúng tớ đúng lúc đụng phải nhau, không có phát triển cái gì!" Từ nhỏ Liên Quý đã quen Trần Tích, đương nhiên cũng quen Trần Quyền, nhưng hai người biết nhau nhiều năm như vậy vẫn không có cảm xúc gì với nhau, làm sao có thể một lần gặp mặt là có thể sinh ra hảo cảm.

"Tớ rất hoan nghênh cậu làm chị dâu tớ nha." Trần Tích ôm chờ mong nho nhỏ cô có quan hệ thân thuộc với Liên Quý.

"Không có khả năng!" Liên Quý cự tuyệt đến quyết tuyệt, "Nếu tớ phải gả cho một Alpha, thì người kia nhất định cũng phải là nữ."

Một khi kì động dục của Omega đến, chỉ có Alpha mới có thể tiến hành đánh dấu hoàn toàn, cho nên Alpha mới là lựa chọn bạn đời tốt nhất của Omega. Liên Quý phản cảm nhất với những Alpha nam đó, điểm mấu chốt của cô là chọn một Alpha nữ, các cô ấy cũng không chuyên chế giống như nam, ví dụ như chị gái của cô.

Chị gái của Liên Quý gả cho một Omega nam, sau khi anh ấy sinh con xong, chị vẫn cho anh rể ra ngoài làm việc như cũ, mà không phải cưỡng chế anh ở nhà trông con.Từ nhỏ Liên Quý đã đi theo phía sau chị gái, mưa dầm thấm đất, học được rất nhiều tư tưởng tiên tiến.

Vốn dĩ Trần Tích muốn nói đến ưu điểm của anh trai, đẩy mạnh tiêu thụ nam thanh niên lớn tuổi này một chút, nhưng xem ra Liên Quý không ăn dầu không ăn muối, cô liền thay đổi đề tài khác. Lúc hai cô nói chuyện phiếm cũng không thích quay xung quanh cuộc sống của người yêu, như vậy sẽ rất nhanh từ nói chuyện phiếm chuyển sang tranh luận.

Vì thế hai người bắt đầu lang thang không có mục tiêu nói chuyện, Liên Quý nói ở nơi này quá nhiều Alpha, làm người không thở nổi, thật không biết làm sao Trần Tích chịu đựng được, Trần Tích lại nói cô không cảm thấy gì, hai người nghiên cứu thảo luận, cuối cùng phát hiện ra vấn đề có khả năng nằm ở chỗ Tôn Tông Nam, Trần Tích ở cùng với Tôn Tông Nam lâu rồi, tự nhiên mang theo sự đánh dấu của Tôn Tông Nam, không chịu ảnh hưởng từ tin tức tố của Alpha khác, mà Liên Quý lại vẫn đang độc thân.

Nói chuyện như vậy đến nửa giờ, Trần Tích tìm kiếm bóng dáng Tôn Tông Nam ở trong hội trường, muốn hỏi anh một chút anh ăn hay không ăn cái gì, tầm mắt vòng qua nửa vòng, đã nhìn thấy Tôn Tông Nam đồng thời cô cũng chú ý tới người cùng Tôn Tông Nam nói chuyện phiếm là hai người đàn ông.

"Kỳ quái, sao anh ta cũng đổi bạn gái rồi?" Trần Tích nhịn không được lẩm bẩm.

"Ai?" Liên Quý hỏi.

Trần Tích chỉ cho Liên Quý nhìn, tuy rằng biết Liên Quý có khả năng không quen Alpha kia, nhưng cô vẫn nói sự hoang mang của mình cho Liên Quý nghe, "Vị hôn thê của anh ta là bạn của tớ, chúng tớ làm quen nhau ở trong yến hội, còn trao đổi số di động cho nhau, bọn họ ở bên nhau đã rất lâu rồi, sao lại chia tay, còn đổi thành một người đàn ông?" Xu hướng giới tính cũng biến đổi quá nhanh rồi.

Liên Quý nhìn chằm chằm bóng dáng có chút quen thuộc kia, nheo đôi mắt lại suy nghĩ thật lâu, đột nhiên linh quang chợt lóe, kích động lên tiếng, "Tích Tích, nếu tớ nói tớ biết nguyên nhân anh ta đổi bạn gái, cậu có tin không?"

"A?" Trần Tích không rõ, Liên Quý không quen người này, làm sao biết được việc riêng của người khác.

Liên Quý ngoắc ngoắc tay với Trần Tích, cô dán sát tai thò người qua.

"Tích Tích, cả kì nghỉ hè năm ngoái tớ ở trong hiệp hội xúc tiến nữ quyền O, vợ của anh ta nói bọn họ đã kết hôn, nhà gái còn mang thai. Lúc nghỉ hè hiệp hội làm một hoạt động cố vấn tâm lý khỏe mạnh cho Omega nữ, tớ ở bên cạnh làm thư ký cho người cố vấn —— tuy nói cho cậu có chút không đạo đức, nhưng loại tra nam này nên sớm nhận ra mới tốt."

Trần Tích nghe đến đó đã mở miệng ra, cô nhìn về hướng Tôn Tông Nam nghe Liên Quý nói ra bí mật, "Nhà gái nói sau khi mình mang thai, chồng ra ngoài tìm Beta nam, cô ấy rất buồn, không biết nên làm gì bây giờ, cho dù cô ấy biết chồng chỉ tìm bọn họ chơi đùa, vậy nên người đàn ông này đang ngoại tình!"

"Nhưng," Trong lòng Trần Tích đột nhiên dâng lên một cỗ bi thương không thể ức chế, cô nhìn Liên Quý đối diện, "Không phải luật pháp bảo vệ Omega quy định Alpha phải chung thủy với hôn nhân sao?"

Liên Quý lắc đầu, "Tích Tích, phía sau luật kia còn có, ' không được đánh dấu nhiều Omega', ý là, chỉ cần người đàn ông kia không đánh dấu là anh ta không phạm pháp, cậu có hiểu không?"

"Cho nên anh ta tìm Beta."

"Đúng vậy." Liên Quý bổ sung một câu, "Luật bảo vệ cho Omega chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, cho nên chúng ta mới phải tranh thủ quyền lợi cho mình."

Đèn thủy tinh thật lớn treo trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng lóa mắt, đôi mắt Trần Tích lập loè, cô nhìn Liên Quý, lần đầu tiên nghe bốn chữ "Tranh thủ quyền lợi" tiến vào trong lòng.

Đại sảnh yến hội mở nhạc thư giãn, Liên Quý bị Liên Thương mang đi giới thiệu, Tôn Tông Nam ngồi vào bên cạnh Trần Tích, một bàn tay đặt ở trên lưng ghế cô, như ôm bờ vai lộ ra bên ngoài của cô.

"Không phải em thích ăn cái này nhất sao? Tại sao lại không ăn?"

Trên bàn tròn nhỏ bày ra hai đĩa đồ ăn tinh xảo, đó là Tôn Tông Nam lấy lại đây cho Trần Tích.

Tầm mắt Trần Tích dừng ở nơi xa, có chút thất thần, cô không nghĩ ra, rõ ràng Alpha kia trông thật hiền lành, sao lại làm ra chuyện này, sau khi vợ mang thai......

"Tích Tích."

Tôn Tông Nam tiến đến bên tai Trần Tích thổi khí, Trần Tích run lên một chút, quay đầu nhìn Tôn Tông Nam, trên người anh có khí chất Alpha không thể bỏ qua, đột nhiên trong đầu Trần Tích toát lên một ý tưởng mơ hồ: Tôn Tông Nam cũng là Alpha, ít nhiều thì Alpha cũng có tâm linh tương thông, hơn nữa bọn họ còn quen nhau!

"Tông Nam," Trần Tích hoàn toàn bỏ qua kia hai đĩa đồ ăn kia, bây giờ cô muốn nghe đáp án, nhưng không thể hỏi người trong cuộc, chỉ có thể hỏi người đàn ông cô thân mật nhất đang ở trước mặt, "Vì sao Võ Gia Mẫn lại tìm Beta nam?"

Cô không nói hết mọi chuyện, trong tiềm thức coi như Tôn Tông Nam cũng biết chuyện này, mà Tôn Tông Nam chỉ chần chờ hai giây sau đó trả lời: "Tích Tích, anh không phải anh ta, anh không biết."

Anh chần chờ không phải bởi vì kinh ngạc, anh xác thật biết chuyện này, phải nói là hơn một nửa người trong hội trường đều biết chuyện này, đây không phải là bí mật, đương sự cũng không kiêng dè.

"Nhưng các anh đều là Alpha......" Trần Tích không tin đáp án này, trong lòng cô luôn có một tiếng nói: Tôn Tông Nam biết, khẳng định là anh ấy biết.

Tôn Tông Nam cũng không quan tâm vấn đề này, trong mắt anh vấn đề này còn không quan trọng bằng đồ ăn trước mặt, đồ ăn lạnh sẽ không thể ăn nữa. Anh cầm đũa gắp một cái sủi cảo tôm đưa đến bên miệng Trần Tích, "Há mồm."

Trần Tích bất động, Tôn Tông Nam không thu tay, cô đành phải há mồm cắn sủi cảo tôm, Tôn Tông Nam vừa lòng, mới nói: "Tích Tích, anh là Alpha, nhưng tư tưởng mỗi người là tự do, giữa phổ biến cũng sẽ có trường hợp đặc biệt, em không thể nói anh với anh ta là một được."

Trần Tích nhai sủi cảo tôm, không cẩn thận hỏi Tôn Tông Nam những ai là phổ biến ai là đặc biệt, cô không có hứng thú, trong đầu cô đều là —— "Nhưng Kỷ Nghi đang mang thai......"

Tôn Tông Nam đã không muốn tiếp tục đề tài này, anh bắt đầu ăn cái gì đó, cũng nói với Trần Tích: "Chúng ta không có quyền can thiệp vào chuyện của người khác, nghiêm túc ăn cơm đi."

......

Đồ ăn trên bàn dần dần hết, Trần Tích vẫn hồn phiêu phách lạc như cũ, Tôn Tông Nam gắp cho cô cái gì cô ăn cái đó, hàm răng chuyển động đồng thời não cô cũng hoạt động.

Điều Tôn Tông Nam nói đặt ở trên người thường cô còn có thể lý giải, nhưng vấn đề là, Tôn Tông Nam làm việc trong chính phủ, anh là người đứng phía trên, có quyền xử lý đối với những hành động xấu trong xã hội, vì sao anh lại mặc kệ?

Trong mắt Trần Tích, ngoại tình trong lúc vợ mang thai là xúc phạm pháp luật, phải bị trừng trị tương ứng, nếu không cô sẽ sinh ra hoài nghi đối với thế giới này. Cô là Omega nữ,tâm mềm mại, dễ dàng đồng cảm với người khác, thậm chí cô sẽ nghĩ nếu mình gặp phải chuyện này thì nên làm gì bây giờ.

Mà rốt cuộc Tôn Tông Nam ra đời sớm hơn Trần Tích 20 năm,đã trải qua không ít chuyện, từ khi anh vào bộ máy nhà nước, liền hiểu rõ "Pháp vô cấm có thể vì", anh không có quyền hỏi đến vấn đề đạo đức, đều là đồng nghiệp, ai cũng đều biết giới hạn ở đâu? Mọi người đều mở một mắt, nhắm một mắt thôi.

Cả hội trường này không có thứ gì đáng giá khiến anh chú ý bằng cô gái đang sững sờ trước mặt này. Cô mặc một chiếc váy lộ vai màu trăng non, trên váy thêu trân châu giao hòa với đầu vai mượt mà trắng nõn như chiếu sáng lẫn nhau, chúng làm anh nhớ đến khi nhìn thấy hai khối thịt ở trong phòng thử đồ.

Anh không thể không tưởng tượng giờ phút này dưới váy cô sẽ có phong cảnh gì? Quần an toàn quê mùa? Không, cái đó chỉ dùng để lừa người, phía dưới quần an toàn cất giấu khe thịt, cắn xuống còn nhiều nước hơn cái bánh bao nhân nước anh vừa mới ăn.

Tôn Tông Nam gấp không chờ nổi muốn về nhà hưởng thụ.

Cuối cùng nhẫn nại lấy hai ly kem chocolate cho Trần Tích, nhìn cô chậm rãi ăn xong, anh nhìn đồng hồ, quyết định xuống sân khấu.

Đồ ngọt cũng không thể cứu vớt tâm tình trầm xuống của Trần Tích, miệng cô ngọt, nhưng trong lòng vẫn đắng, chuyện này khiến cô khi trở lại nhà Tôn Tông Nam không có tâm tư gì, cũng đã quên đồng ý với Tôn Tông Nam chuyện gì, cô cầm áo ngủ đi tắm.

Không kéo được khóa sau váy xuống, tay Trần Tích cọ tới cọ lui kéo khóa, đôi mắt vô tình bị một cái chai màu đỏ hấp dẫn.

Đó là...... Bình giữ nhiệt?

Nhưng vì sao Tôn Tông Nam lại đặt bình giữ nhiệt trong phòng tắm? Hơn nữa anh mua thêm một cái màu đỏ khi nào,màu này...... Trong lòng Trần Tích sinh ra hoài nghi, Tôn Tông Nam không thích màu đỏ, thứ màu đỏ duy nhất cô thấy từ trong tủ quần áo của anh là cà vạt màu rượu vang.

Nhưng cô cũng không tò mò đi nghiên cứu một cái "Bình giữ nhiệt", cô cởi váy, đang định cởi nội y, của phòng tắm bị đẩy ra, Tôn Tông Nam mặc quần lót đi vào.

"Bảo bối, có phải em đã quên chuyện gì rồi không?"

Sau mông bị chọc hai cái thật mạnh, sao Trần Tích có thể không hiểu đó là chuyện gì, chỉ là cô không nhếch lên nổi hứng thú, có chút rã rời.

"Ngày mai được không?" Cô kéo ra tay Tôn Tông Nam đang vòng ở trên eo mình, giọng nói thường thường.

"Ngày mai?" Tôn Tông Nam kéo dài âm điệu, đột nhiên đè Trần Tích ở trên tấm ngăn cách pha lê trong phòng tắm vòi sen, "Tích Tích, nói không giữ lời là xấu nha, món quà này chỉ nhìn mà không bóc ra sẽ không thấy thú vị."

Trần Tích biết chỉ có một lần cô mặc nội y gợi cảm mới mẻ này, nhưng cô thật sự không nhấc nổi hứng thú, "Xin lỗi mà."

Tôn Tông Nam cúi đầu, trong ánh mắt là quần lót sọc xanh trắng bị căng ra thành hình vòng cung, anh dùng đồ vật của mình cọ cọ bên ngoài, giống như không nghe thấy lời Trần Tích nói.

Anh đè Trần Tích, theo tần suất cọ xát thở dốc ở bên tai cô, từ như có như không mà thở ra một hơi đến thở gấp gáp như khi cao trào,cây đồ vật kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng, lỗ tai Trần Tích dần bị dần thiêu cháy, cô cảm giác Tôn Tông Nam...... rất sắc tình.

"Em dùng tay giúp anh được không?" Trần Tích mềm lòng.

Ngừng thở dốc, Tôn Tông Nam không nói lời nào, giống như vui sướng tràn trề lúc nãy là giả. Anh bình tĩnh cắm tay vào giữa hai chân Trần Tích sờ sờ, sau đó khẽ cười một tiếng, kéo quần lót mình xuống, phóng dương v*t ra, đánh hai cái ở trên mông Trần Tích như trừng phạt.

"Đêm nay anh không cắm vào em, ngoan ngoãn nằm xuống nào."

Trần Tích không rõ nguyên do, cô dùng tay chống lên tấm ngăn cách pha lê, người đàn ông đè nặng phía sau đột nhiên rời đi, cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tôn Tông Nam cầm lấy "Bình giữ nhiệt" trên bồn rửa tay, đổ rất nhiều sữa tắm của cô vào bên trong, xoay người lại.

"Đây là cái gì?" Trần Tích trì độn, cũng cảm giác thứ này kì lạ, cô nhìn chằm chằm "Bình giữ nhiệt", Tôn Tông Nam lại nhét "Bình giữ nhiệt" vào giữa hai chân cô, tiếp theo ra lệnh.

" Kẹp chặt chân vào."

=========