Tự Do

Chương 6: Hối lộ



Edit: Salad

Trong phòng ký túc xá của con gái có mùi thơm nhàn nhạt, đèn sáng trên đỉnh đầu không bật. Dưới ánh đèn bàn, Trần Tích đang viết đơn rút lui.

Liên Quý nói sẽ giúp Trần Tích giao đơn cho hiệp hội, Trần Tích truy hỏi giao trực tiếp cho đại biểu là có thể rời khỏi không? Liên Quý tỏ vẻ cô cũng không biết, cô chưa thấy có người xin rời khỏi bao giờ. Không phải hiệp hội xúc tiến nữ quyền O dễ được vào như vậy, toàn bộ kì nghỉ hè Liên Quý đều giúp đỡ hiệp hội, phó hội trưởng coi trọng cô nên mới đồng ý cho cô và bạn tốt cùng gia nhập, nhưng bây giờ Trần Tích lại muốn rời khỏi, uổng phí miệng lưỡi của cô.

Lúc trước Liên Quý nói với phó hội trưởng hoạt động tuyên truyền và phát triển của hiệp hội ở trong trường cần nhân tài, Trần Tích là bạn tốt của cô, có thể giúp cô rất nhiều thứ, hơn nữa các cô còn ở cùng ký túc xá, có thể để nhờ những thứ đồ linh tinh cho hoạt động trong ký túc xá.

Nhưng khi Trần Tích nộp đơn này lên Liên Quý sẽ bị hớ, cho nên cô tính nói với phó hội trưởng là Trần Tích bị vị hôn phu của cô ấy ép viết đơn này, kỳ thật cái này cũng không tính là cô nói dối, rõ ràng là Tôn Tông Nam bức Tích Tích!

Trong bóng tối, Liên Quý nằm trên giường đá chân, trong lòng mắng Tôn Tông Nam ngàn vạn lần, còn có cả anh trai Trần Tích Trần Quyền, bọn họ đều là Alpha tự đại, chuyên chế, vô nhân tính! Nhưng không sao, cô vẫn còn lưu lại một tay!

Lúc trước cô lấy danh nghĩa câu lạc bộ tư biện đã lừa được Trần Tích, không nghĩ đến bị Tôn Tông Nam phát hiện, vậy bây giờ cô sẽ làm ngược lại, lấy chuyện Trần Tích rời khỏi hiệp hội xúc tiến nữ quyền O khiến Tôn Tông Nam thả lỏng cảnh giác. Câu lạc bộ tư biện là một chi nhánh của hiệp hội xúc tiến nữ quyền O ở trong trường, chuyên môn cung cấp nhân tài cho hiệp hội, tuy vừa mới thành lập nhưng người khởi xướng vừa là hội viên vừa là học sinh trong trường cho nên Tôn Tông Nam sẽ không thể tra ra được.

Lúc trước cô quá nóng vội cải tạo tư tưởng của Trần Tích, bây giờ cô muốn từ từ khiến cho Trần Tích ở trong câu lạc bộ tư biện chầm chậm thay đổi!

Nội tâm Liên Quý hừng hực như lại đốt lên lửa, cuộc tranh cãi đêm nay cũng không làm cô mất đi hy vọng, ngược lại đã kích phát dục vọng chiến đấu của cô, cô nhớ đến khi mình viết đơn xin gia nhập hiệp hội có viết một câu: Con đường tranh thủ quyền lợi cho nữ Omega là con đường khúc khuỷu và xa xôi, chúng ta có thể nản chí, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ!

Dưới giường, Trần Tích cho rằng đã giải quyết vấn đề thành công nên gửi tin nhắn cho Tôn Tông Nam, cô chụp đơn xin rút lui mình viết, bên trên có lý do rút lui, ở trong đó cô biểu lộ mình ủng hộ tuyệt đối chính sách của chính phủ hiện tại, không biết Tôn Tông Nam nhìn thấy có thấy vui hay không, thực chất cô ủng hộ anh là chính nha.

"Em đã viết đơn xin rút lui nộp lên rồi không biết khi nào sẽ được phê chuẩn, bây giờ có tính là em đã rút lui không? Ngày mai người ta muốn gặp anh, ngày mai là thứ sáu rồi." Trần Tích tự thêm một icon vẻ mặt ủy khuất ở sau.

Nội tâm Trần Tích giờ phút này rất sung sướng, cuối cùng cô cũng giải quyết được vấn đề đau đầu rồi, quan hệ với Liên Quý cũng không làm loạn đến quá căng, sau khi kết thúc cãi cọ Liên Quý còn véo má cô, nói cái gì mà "Tích Tích, nếu về sau cậu bị Tôn Tông Nam bắt nạt thì phải làm sao bây giờ,sẽ ngây ngốc không biết đánh trả mất"

lúc sau còn thở dài "Haizz".

Cô biết Liên Quý có ý tốt nên cười nói sẽ không, cô không nghĩ những thứ Tôn Tông Nam đã làm là bắt nạt.

Ngay sau đó cô đã nhận được tin nhắn của Tôn Tông Nam: Nộp đơn xin rời khỏi là đã rời khỏi à?

Trần Tích suy sụp xị mặt "Không phải" còn gửi thêm một loạt icon vẻ mặt tan nát cõi lòng.

Vì sao Tôn Tông Nam phải công tư phân minh như vậy? Vị hôn thê không có đặc quyền nào à? Không đúng, anh cũng không phải đang xử lý công vụ. Cô buồn bực nằm bò ra bàn, trong lồng ngực giống như có một móng vuốt nhỏ —— cào tim cào phổi!

Làm sao bây giờ đây? Hay là cuối tuần bảo mẹ gọi Tôn Tông Nam đến nhà ăn cơm nhờ? Như vậy cũng không tính là mình tìm anh ấy, hơn nữa anh ấy sẽ phải ngoan ngoãn lại đây, ngồi bên cạnh mình, chắc Tôn Tông Nam sẽ không viện lý do gì không đến đâu?

Bỗng nhiên di động rung lên, trên màn hình khóa xuất hiện một dòng chữ: Em có thể thử hối lộ anh đi, nói không chừng......

!!!

Nói không chừng cái gì! Trần Tích lập tức ngẩng đầu lên, click mở tin nhắn, nhưng cũng không còn chữ gì sau dòng chữ đó nữa.

Vì thế Trần Tích bắt đầu vắt hết óc, có thể hối lộ đương nhiên là cô muốn hối lộ rồi, Tôn Tông Nam đã cho cô cơ hội, cô phải nắm lấy mới được! Mà nói đến hối lộ, thứ đầu tiên cô nghĩ đến là tiền.

Trần Tích chuyển toàn bộ tiền tiêu vặt tháng này còn thừa của mình cho Tôn Tông Nam chưa đến một phút, cô nhận được hai tin nhắn đến từ ngân hàng, một cái là thông báo trừ tiền, một cái là thông báo...... nhận tiền. Tôn Tông Nam không chỉ chuyển lại toàn bộ tiền tiêu vặt cho cô mà còn chuyển thêm gấp đôi, nhắn lại: Tích Tích, em cầm tiền tiêu đi, anh không thiếu tiền.

Đường này không thông.

Vậy thì Tôn Tông Nam thiếu cái gì? Trần Tích không nghĩ ra được, hay là trưa mai cô đưa cơm cho anh? Tôn Tông Nam thích ăn đồ ăn ở nhà hàng Mỗ, không biết được chủ nhân thiếu cái gì để hối lộ, vậy thì hối lộ đồ ăn anh thích đi.

Đã không còn sớm, Trần Tích chuẩn bị đi tắm, khi lấy quần áo tắm rửa, đột nhiên cô bị một cái quần lót kích phát ra linh cảm, không biết Tôn Tông Nam có thích mở quà không? Anh có cảm thấy hưởng thụ khi chậm rãi kéo nơ bướm ra không?

Trần Tích nắm quần lót mới tinh ở trong tay, mặt nóng lên, nghĩ thầm nếu Tôn Tông Nam không thích ám chỉ cũng không sao, mặt sau quần lót này...... Có huyền cơ khác nha chắc anh luôn thích kiểu như vậy?!

Cô dùng áo ngủ bao bọc lấy quần lót, đi vào nhà vệ sinh.Cô suy nghĩ cẩn thận, muốn Tôn Tông Nam khi thấy mình phải bị kích phát dục vọng, làm lòng anh cũng ngứa giống lòng mình, nếu không cô sẽ không hối lộ được Tôn Tông Nam.

Không phải anh...... Thích thân thể của cô à?

#

Tôn Tông Nam đợi Trần Tích hối lộ lần thứ hai nửa ngày, vô tâm đọc sách, anh cầm di động dựa vào đầu giường, tùy ý xem tin tức.

Sở dĩ anh đề ra việc hối lộ là bởi vì lo Trần Tích sẽ lại tan nát cõi lòng, lo cô sẽ khóc nhè. Kỳ thật ngày mai anh muốn tham gia một bữa tiệc, người được chọn làm bạn gái đương nhiên là Trần Tích, nhưng anh không nói, anh muốn trừng phạt Trần Tích làm cho cô ý thức được mình phạm sai mà sửa sai, có khả năng cô sẽ phải trả giá rất nhiều. Đây là một loại trừng phạt thường được sử dụng để giáo dục sủng vật và trẻ con, mà Trần Tích ở trong mắt anh là một đứa trẻ ngang ngược thích khóc, thích làm nũng, ngây thơ hồn nhiên.

Anh cũng cảm thấy hứng thú với cái hối lộ Trần Tích nghĩ ra, tiềm lực của Trần Tích rất lớn, không biết cô sẽ làm ra cử chỉ kinh người gì?

Nhưng đã qua nửa tiếng, Trần Tích vẫn chưa trả lời tin nhắn, Tôn Tông Nam đang muốn gọi điện thoại xem có phải cô lại đang đau lòng khổ sở hay không, thì có một tin nhắn gửi đến: Quà tặng.

Tôn Tông Nam click mở tin nhắn, một bức ảnh nửa người gần như trần trụi chiếu thẳng vào mắt anh, hô hấp anh đột nhiên cứng lại ——

Trên giường nhỏ trong ký túc xá, nửa người dưới của Trần Tích chỉ mặc quần lót, hai cái đùi hơi cong khép lại. Cô chỉ bật đèn bàn nhỏ, ánh đèn chiếu đến bộ vị trắng nõn bóng loáng, bộ vị khác giấu trong bóng đêm, trắng đen đối lập mang đến cảm giác mãnh liệt đánh sâu vào thị giác, đặc biệt bộ phận trắng vừa lúc là từ eo đến bắp đùi.

Quần lót trắng sọc xanh che khuất chỗ tư mật của cô gái, hai bên xương hông là một cái nơ bướm, chỉ cần kéo nơ bướm ra, quần lót sẽ rơi xuống.

Tôn Tông Nam nghĩ vậy, tin nhắn thứ hai liền đến: Bóc quà.

Chữ rõ ràng như thế, Tôn Tông Nam không cần nghĩ cũng biết Trần Tích đã kéo nơ bướm ra, quần lót vẫn treo ở trên người cô như cũ, mảy may chưa động, Trần Tích nắm hai sợi dây màu lam mỏng trong tay, cô nghiêng người, lộ ra một đoạn vòng eo tinh tế, nhìn qua thật đẹp,Tôn Tông Nam biết cảm giác khi sờ lên, không chỉ mềm mại mà sau thắt lưng còn có thịt.

Tôn Tông Nam nắm tay thật chặt, kiềm chế ý niệm nào đó trong nội tâm. Anh thích véo eo Trần Tích, thích nhìn Trần Tích vặn vẹo ở trên người anh, rõ ràng chỉ là lặp lại di chuyển trước sau mà anh lại nhìn thấy một loại mềm dẻo và nữ tính.

Trong tính ái Trần Tích cực kì có hương vị của phụ nữ, không chỉ ánh mắt thay đổi, trên người cô còn phát ra một mùi hương khiến Tôn Tông Nam mê muội thật sâu.

Giờ phút này, trong đầu Tôn Tông Nam hiện lên rất nhiều hình ảnh kiều diễm, vai chính đều là Trần Tích, làm cho anh nhìn chằm chằm bức ảnh này thật lâu, cũng không trả lời tin nhắn nói kết quả hối lộ. Mà Trần Tích bên kia tưởng mình chọc vào lửa không đủ mạnh, lăn lộn thân thể của mình tạo thành nhiều tư thế, tìm góc độ chụp, cuối cùng cô cũng chụp được một bức ảnh mình cũng không dám nhìn, gửi đi: Em hối lộ thành công không?

Nhận được tin nhắn Tôn Tông Nam mắng ra tiếng, anh không khỏi tán thưởng Trần Tích phối hợp, không biết có phải cô cố ý hay không, mua một cái quần lót có màu thanh thuần như vậy, kiểu dáng còn như vậy...... ĐM, phía sau quần lót còn có một lỗ mở lớn!

Trên ảnh chụp, Trần Tích dẩu mông, hai mảnh vải dệt trực tách ra, lộ ra rãnh mông thật sâu, nhưng chỉ là rãnh mông mà thôi, mảnh đất hồng nhạt giữa hai chân cô chưa lộ một chút, chỗ đó chưa lộ là do cô quỳ xuống điều chỉnh tiêu điểm chụp ảnh.

Đẹp thật sự!

Tôn Tông Nam dùng ngón tay cái ấn ảnh chụp, anh không biết Trần Tích vặn mình thành cái dạng gì mới có thể chụp được những bức ảnh này, nhưng xác thật cô đã gợi lên dục vọng của anh.

Đồ vật giữa háng chậm rãi nổi lên, nổi lên khỏi quần ngủ, Tôn Tông Nam trả lời Trần Tích: Ngày mai chờ anh đến giáo huấn em!

Rồi sau đó anh xuống giường.

Tôn Tông Nam không phải là người ẩn nhẫn dục vọng, anh thay đổi một đĩa nhạc màu đen trên máy quay đĩa, bế con gấu bông trắng cao bằng nửa người Trần Tích để lại trên sô pha lên, đặt thẳng lên giường, sau đó anh ngồi lên đầu giường, lấy từ tầng cuối trong ngăn kéo ra một cái bình giống bình giữ ấm, mở nắp ra, đổ dầu bôi trơn vào bên trong, lắc lắc lên, để giữa hai chân gấu trắng.

Trong phòng xa hoa, tiếng con gái rên rỉ mềm mại chậm rãi từ máy quay đĩa phát ra, vờn quanh trong phòng, nếu giờ phút này Trần Tích ở đây, cô nhất định sẽ sởn tóc gáy, bởi vì tiếng kêu kia giống cô như đúc!

Thật ra đó chính là tiếng Trần Tích rên rỉ, Tôn Tông Nam trộm ghi âm lại, mục đích chính là dùng vào lúc thủ dâm, giúp anh ảo tưởng.

Anh cởi quần áo, áp gấu trắng lên người, một tay đỡ "Bình giữ ấm" màu đỏ, chậm rãi cắm dương v*t cương cứng vào.

Chất liệu mô phỏng đủ mềm, đủ chặt, cắm một lúc sẽ tan ra, nhưng dùng tạm cũng được, thoải mái hơn dùng tay. Nhắm mắt lại, ảo tưởng mình thật sự cắm vào trong thân thể con gái, cảm giác khi tiến vào trạng thái kia cũng không tệ lắm.

Hai tay Tôn Tông Nam đè gấu trắng mập mạp, cố định bình tự sướng ở giữa, bắt đầu thẳng lưng thọc vào rút ra.

Hiệu quả của dầu bôi trơn lập tức hiện ra, Tôn Tông Nam cắm thật thông thuận, anh bất tri bất giác nhắm mắt lại, nghe tiếng Trần Tích.

"Ừ, a, a, a......" Anh làm theo tiếng rên rỉ của cô, giống như mỗi một lần anh thẳng tiến đều khiến cho cô khó nhịn rên rỉ.

Anh biết đây là vừa mới bắt đầu, Trần Tích rên rỉ còn theo tần suất,vẫn còn điều chỉnh được hô hấp, lại cắm vài phút, tiếng rên rỉ của cô sẽ kéo dài, trở nên đứt quãng, âm cuối tự giác ngân lên, ê ê a a, đó khi là bị anh cắm sướng.

Tiểu dâm đãng! Cắm hư em!

Tôn Tông Nam dần dần tiến vào trong trạng thái,anh không tự giác nói chuyện với Trần Tích ở trong lòng.

Anh đã thuộc đoạn ghi âm này đến nỗi có thể biết được khi nào Trần Tích lớn giọng, khi nào khóc, mà anh liền ấn thay đổi tiếng của Trần Tích theo tốc độ cùng lực mình thọc vào rút ra, làm bộ mình đang cắm Trần Tích.

Giường lớn nhẹ nhàng lay động, người đàn ông trên giường tựa như đang hít đất, anh làm mấy trăm cái, mông gấu trắng lông xù đột nhiên bị một bàn tay to đánh một cái, người đán ông nói một tiếng "Kẹp chặt vào".

Bình tự sướng đã bắt đầu lỏng ra, keo màu trắng bên trong đã bị chảy ra ngoài, lại bị người đàn ông dùng tay đẩy vào.

Không biết chỗ nào có tiếng khóc của cô gái, tựa như không chịu nổi, cô không được kêu tên của người đàn ông, cầu xin anh ta tha cho mình.

"...... Khóc cái gì, Tích Tích?" Tôn Tông Nam vuốt lông gấu trắng, tựa như anh đang sờ tóc dài của Trần Tích, "Có phải đã cao trào rồi không? Sướng hay không hả?"

Gấu dưới thân cũng không đáp lại, tiếng khóc lóc của cô gái vang lên, mà trên giường cả người người đàn ông tản ra hormone giống như phát điên đè trên người gấu trắng kích thích, lầm bầm lầu bầu nói.

Vân da xinh đẹp ở dưới ánh đèn mờ nhạt đong đưa, sau lưng mồ hôi dần dần chảy ra, cuối cùng người đàn ông cũng kết thúc, ngã vào gấu trắng thở dốc, mà tiếng rên rỉ của cô gái trong đoạn ghi âm lại lặp lại lần thứ ba.

Một phút sau, Tôn Tông Nam nghỉ ngơi đủ rồi, anh lấy di động, trên màn hình có bốn cái icon mặt tươi cười cùng dòng chữ: Em chờ anh nha ~

Thật là...... Không sợ chết.

Tôn Tông Nam cong khóe miệng lên, một tay nắm gấu trắng "Hơi thở thoi thóp", ném về lại trên sô pha.