Tự Do

Chương 4: Lẫn Lộn



Edit:Salad

Trần Tích mặc áo ngủ cùng quần đùi chạy đi, sau khi ngồi lên xe taxi cô vẫn còn khóc, tài xế ở trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy mở nhạc, mở miệng hỏi cô: "Bạn học,cãi nhau với bạn trai à?"

Tài xế có lòng tốt, nhưng Trần Tích không muốn nói chuyện với tài xế, cô chỉ nói địa chỉ đến, liền đắm chìm trong thế giới nhỏ bi thương của mình, trong đầu cô đều là Tôn Tông Nam, bộ dáng anh không vui, cùng với những lời anh đã từng nói khiến cô thương tâm nhất thời cùng nảy lên trong lòng.

Ba năm trước Trần Tích ở trong nhà mình thổ lộ với Tôn Tông Nam, khi đó cô đã biết Tôn Tông Nam nhiều năm rồi, từ lần đầu tiên Tôn Tông Nam đến nhà cô làm khách, anh trai chơi đùa ôm cô lên đầu gối, giới thiệu với cô nói đây là bạn của anh, tên anh cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ gương mặt kia.

Đó là một gương mặt rất đẹp, phù hợp với ảo tưởng của Trần Tích, hơn nữa anh mặc tây trang màu đen cắt may hoàn mỹ, Trần Tích không hình dung ra cái cảm giác này là gì, tựa như chấn động, lại như có điện xẹt qua thân thể, bởi vậy mỗi lần Tôn Tông Nam đến nhà chơi, cô đều chạy ra nhìn vài lần.

Từ lúc cô được ôm vào lòng ngồi nghe nói chuyện, đến khi cô mặc váy xinh đẹp giúp mẹ rót nước cho khách, cô đã có thể tìm được lý do quang minh chính đại mà nhìn anh.

Khi đó số lần Tôn Tông Nam giao lưu cùng cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó chiếm cứ hơn phân nửa vẫn là "Cảm ơn" "Tạm biệt" lời khách sáo linh tinh, có một lần duy nhất sau khi Tôn Tông Nam được cử ra nước ngoài công tác nửa năm về nước làm khách nhà cô, cô đụng vào anh ở hành lang, anh nói một câu với cô: "Tích Tích cũng đã trưởng thành rồi."

Đây không phải lời nói khích lệ gì, nhưng Trần Tích vẫn đỏ mặt, bởi vì Tôn Tông Nam cười, khóe miệng gợi lên không tính là xán lạn nhưng lại làm tim cô đập thình thịch. Chính là từ những lời này mà cô bắt đầu động lòng.

Thẳng đến khi cô tỏ tình với Tôn Tông Nam,cô mới phát hiện, đôi môi hơi mỏng ấy có thể nói ra những lời bất định khiến người ta miên man, đương nhiên cũng có thể nói ra những lời khiến người khác tuyệt vọng. Vì sao Tôn Tông Nam lại cự tuyệt cô? Anh nói: "Xin lỗi, anh chỉ lấy người có gen ưu tú nhất."

Câu này ngắn gọn nhưng lực sát thương rất lớn làm Trần Tích khóc ướt gối, cô không ngừng phỏng đoán ý những lời này, cuối cùng đưa ra kết luận: Ý của anh là từ trong xương cốt cô đều không đủ ưu tú, cô không xứng với anh, anh có nhiều sự lựa chọn tốt hơn.

Đến nỗi vì sao Tôn Tông Nam lại lựa chọn cô, Trần Tích cũng không biết, sau khi tỏ tình thất bại cô không có dũng khí xuất hiện ở trước mặt Tôn Tông Nam, ở độ tuổi đa sầu đa cảm kia, mỗi lần cô nhìn thấy Tôn Tông Nam là mỗi lần cô cảm thấy cô không có chốn dung thân.

Cô bắt đầu trầm mê với mình, học cái này học cái kia, cho dù cô biết không thể thay đổi gen, cô cũng không ôm hy vọng gì cô chỉ hy vọng khi mình "Càng thêm ưu tú Tôn Tông Nam sẽ có thể chú ý đến cô", Tôn Tông Nam lại giống như "Làm choáng" cô.

Khi Tôn Tông Nam gõ cửa phòng Trần Tích, nói "Muốn anh chờ em,thì em phải cho anh một chút ích lợi" sau những lời này, Trần Tích si ngốc. Cô bị đè lại hôn môi, không thở được, nghẹn đỏ mặt, tùy ý để đầu lưỡi Tôn Tông Nam du tẩu ở trong miệng mình, một câu vì sao cũng không hỏi được.

Trong suy nghĩ của cô, hôn môi đã tính là nghiêm trọng, nhưng hôm sau cô nhìn thấy Tôn Tông Nam xé đi vẻ ngoài văn nhã, lộ ra bộ mặt thật ít có người biết với cô, cô liền...... Cam tâm tình nguyện làm bất kì chuyện gì vì anh!

Cô trầm mê hương vị của anh, mê luyến anh, nhưng anh thì sao? Anh thật sự thích cô sao? Vấn đề này Trần Tích đã từng không muốn nghĩ, Tôn Tông Nam cho cô hứa hẹn cũng tốt, lừa cô cũng được, cô đều ngoan ngoãn, không thèm nghĩ đến về sau. Nhưng bây giờ, nó lại hiện lên ở trong đầu cô, bức cô nghĩ đủ loại về quá khứ.

Khi đó vì sao anh quay đầu lại tìm cô? Bởi vì dục vọng sao? Hai người ở trong căn phòng nhỏ, trừ ôm ôm ấp ấp là giao lưu hô hấp......

"Bạn học, tới rồi."

Nước mắt đã sớm khô cạn, Trần Tích theo bản năng sờ túi tiền, phát hiện mình trừ di động cũng không mang cái gì.

Tài xế quay đầu lại nhìn cô, cô quẫn bách mà bảo tài xế từ từ, do dự vài giây có nên gọi điện thoại xin giúp đỡ không, cuối cùng cô chạy đến phòng an ninh vay tiền.

Tôn Tông Nam sẽ không nhận điện thoại của cô, Trần Tích không có dũng khí thử một lần nữa.

Thanh toán tiền, vào thang máy lên lầu, đèn ở hành lang một phút sau đã tắt, hành lang lâm vào bóng tối, Trần Tích không chỉ không mang tiền, mà còn không mang cả chìa khóa nhà Tôn Tông Nam, cho nên cô chỉ có thể ôm đầu gối ngồi xổm trước cửa nhà anh chờ anh về.

Khóc một đường, Trần Tích bình tĩnh hơn nhiều, cô ấn di động, gửi một tin nhắn cho Liên Quý, nói cô đang ở nhà Tôn Tông Nam, không cần lo cho cô.

Kim đồng hồ chỉ số chín, lại qua một giờ, thời gian đóng cổng ký túc xá đã đến, quản lí kí túc xá muốn đến kiểm tra phòng, Trần Tích rầu rĩ nghĩ: Anh không về cô cũng không về, đêm đầu tiên không về ngủ chỉ cảnh cáo mà thôi. Cô phải chờ Tôn Tông Nam, sau đó giải thích rõ ràng, nếu...... nếu Tôn Tông Nam thích thân thể cô hơn cái khác, cô cũng nhận, cô chỉ thích anh thôi.

Tôn Tông Nam cũng không để Trần Tích đợi lâu, chưa đến nửa giờ anh đã về đến nhà.

Ở đây một tầng chỉ có một căn hộ, khi cửa thang máy mở ra, Trần Tích tựa như động vật phát hiện ra con mồi, nhưng động vật là dựng lỗ tai lên, còn cô thì nâng đầu lên.

Đèn trên đỉnh đầu theo tiếng thang máy "Đinh" một cái sáng lên, Tôn Tông Nam ra khỏi thang máy, liếc mắt nhìn thấy Trần Tích ở trên mặt đất, Trần Tích vội vàng đứng lên.

"Tông Nam......" Cô chưa kịp nói gì, nước mắt đã rơi trước, chảy vào trong miệng, vị mặn đắng lan tràn.

Tôn Tông Nam lạnh mặt, không nói lời nào, anh lẳng lặng đánh giá quần áo của Trần Tích, tức giận lan tràn ở trong không khí.

Trần Tích chỉ dám bắt lấy góc áo Tôn Tông Nam, sau đó cúi đầu khóc nức nở. Loại tư thái này nếu không phạm sai lầm, khí thế cũng yếu đi.

"Tránh ra." Tôn Tông Nam vói tay vào trong túi quần tây.

"Ô ô, không đâu......" Trần Tích vùi đầu vào bả vai Tôn Tông Nam, trong chớp mắt trong đầu cô hiện lên rất nhiều lời cầu xin, cô muốn cầu xin Tôn Tông Nam đừng vứt bỏ mình, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn mà, nhưng cô lại bị ngữ khí trong lời nói của anh dọa, khóc đến không kềm chế được, giống như trời sập vậy.

Đã rất nhiều năm Tôn Tông Nam chưa thấy bạn nhỏ này khóc, anh thở dài một hơi, lấy chìa khóa trong túi ra, "Trần Tích, anh muốn mở cửa." Cô chắn trước ổ khóa.

Tiếng khóc đột nhiên im bặt, rồi sau đó là tiếng nức nở không dừng lại được, một tiếng, hai tiếng, không dứt.

"Còn chưa tránh ra à?!" Kiên nhẫn của Tôn Tông Nam sắp bị hao mòn hết.

"Em......" Trần Tích run rẩy nói, "Chân em đã bị tê rần rồi."

Lúc này hậu quả của việc ngồi xổm quá lâu đã xuất hiện, Trần Tích không động đậy được, dưới thân đã mất tri giác.

"......" Ngực Tôn Tông Nam phập phồng, anh khống chế cảm xúc của mình, duỗi tay ôm eo Trần Tích, ôm cô từ bên trái sang bên phải, sau đó mở cửa, một tay kẹp cô lại, mang cô vào trong nhà, ném lên trên sô pha.

Trần Tích ổn định thân thể liền lập tức vỗ vỗ hai chân, cơn đau tê rần làm nét mặt cô trở nên dữ tợn.

"Nhìn xem bộ dáng bây giờ của em giống cái gì!" Tôn Tông Nam ném áo khoác tây trang xuống, Trần Tích bị đau ngồi thẳng người, đôi tay nắm chặt đặt ở trên đùi, giống như một đứa trẻ ngoan, nhưng giờ phút này cử chỉ của đứa trẻ ngoan lại không hợp với bề ngoài của cô.

Tóc buộc gọn ở sau đầu đã sớm xõa tung, rũ ở bên mặt, đôi mắt vì khóc đến sưng đỏ mà nhỏ đi, mũi còn phiếm hồng, thoạt nhìn có vài phần nhu nhược đáng thương, chỉ là trên người cô có chút thảm không nỡ nhìn, Trần Tích mặc áo hai dây cùng quần đùi đáng lý ra phải cực kì mê người mới đúng, có ngực có eo có mông, làn da còn trắng, nhưng vấn đề là tay chân cô lộ bên ngoài toàn bộ đều bị sưng lên hồng, tất cả đều là muỗi cắn, cô cào qua nên trở nên thật dọa người.

Trần Tích cúi đầu nhìn nhìn chân mình, hít hít mũi, cởi giày trên chân ra, lại chạy vào trong phòng bếp tìm Tôn Tông Nam. Anh không đuổi cô đi, đã nói lên còn có đường cứu vãn chuyện này, bây giờ cô không quản mình trông như thế nào.

"Tông Nam, anh nhìn cái này đi." Trần Tích chạy đến trước mặt Tôn Tông Nam, lấy ra một tờ giấy bị mình vò đến nhăn nhúm, cố duỗi thẳng đưa ra.

Tôn Tông Nam đang uống nước, ngẩng đầu ngó sang trang giấy một cái, không lên tiếng.

Trần Tích gấp không chờ nổi giải thích: "Đây là Liên Quý giúp em đăng kí ba câu lạc bộ, em không gia nhập hiệp hội xúc tiến nữ quyền Omega."

Cô nói xong nín khóc mỉm cười, như trút được gánh nặng, cả người hiện ra trạng thái nhẹ nhàng sung sướng, Tôn Tông Nam cầm chai nước khoáng nhìn cô, cũng cong cong khóe miệng, rồi sau đó anh không lưu tình phá hủy vui sướng của cô.

"Anh nói câu lạc bộ với hiệp hội là một chuyện lúc nào?"

"......" Nụ cười của Trần Tích thoáng chốc biến mất, cô nghi hoặc nhìn Tôn Tông Nam, đôi mắt chớp chớp, thật cẩn thận lặp lại, "Không phải là một chuyện sao?"

"Không phải là một chuyện." Tôn Tông Nam nói rõ ràng cho cô, "Vấn đề không phải là gia nhập câu lạc bộ, em hiểu không?"

Trần Tích gật gật đầu, lại lắc đầu, cảm giác sợ hãi lại nổi lên, cô nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi Tôn Tông Nam: "Anh nói, em gia nhập hiệp hội xúc tiến nữ quyền Omega thật à?"

Tôn Tông Nam lại cười, nhưng nụ cười này làm Trần Tích không rét mà run, đặc biệt phối hợp với lời nói của anh, "Trần Tích, anh từ đầu đến cuối đều nói rõ cho em biết, là tự em trộn lẫn, câu lạc bộ và hiệp hội căn bản không phải là một cái chung! Cho nên ngày hôm qua em bảo đảm với anh đều là giả, em còn không rõ thì làm sao có thể làm được đây?!"

"Nhưng......" Trần Tích hỗn loạn thật sự, sao cô lại có thể gia nhập một hiệp hội cô chưa nghe qua bao giờ?

"Không biết. Trần Tích, em không làm thật không." Tôn Tông Nam chỉ nhận sự thật, không nhận giảo biện.

Chỉ trích nghiêm khắc như vậy, nước mắt Trần Tích lại đảo quanh hốc mắt, tự tin lúc trước mất hết, cô nhấp miệng đầu cúi thấp, đôi tay bất an nắm chặt, vò nát tờ giấy kia.

Cho nên là cô sai thật, cô còn ngây ngốc chạy tới hỏi Liên Quý, một chút thông minh cũng không có...... Bây giờ phải làm gì đây? Cô phải làm như thế nào để rời khỏi cái hiệp hội kia? Cô có thể hỏi Tôn Tông Nam sao?

Trong yên lặng, Tôn Tông Nam thu hết động tác nhỏ của Trần Tích vào đáy mắt, lại uống nước lần nữa, sau đó quăng chai nước khoáng trống trơn vào thùng rác, mở miệng: "Lúc tối ở trong điện thoại anh nói với em như thế nào?"

"À......" Trần Tích làm theo lời Tôn Tông Nam nhớ lại, từng câu từng chữ hiện ra, "Anh nói —— em đi rửa mặt, rồi lên giường, suy ngẫm lại, động não."

"Đúng vậy, Trần Tích, bây giờ em liền ở đây làm theo, anh lại nhắc lại một câu, em là người bị hại, mà anh chỉ thu được chứng cứ người gián tiếp hại em, hai chúng ta đều ở chỗ sáng, như vậy ai mới là người ở sau lưng giở trò quỷ?"

Trần Tích phản ứng thật nhanh, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tôn Tông Nam, Tôn Tông Nam biết cô đã hiểu.

Chưa đến mức quá ngốc, anh nghĩ.

Dám châm ngòi ly gián anh và Trần Tích, liền phải chuẩn bị tốt để bị phản lại. Tôn Tông Nam sờ sờ khuôn mặt bóng loáng của Trần Tích, đi ra phòng bếp.