Tự Do

Chương 2: Tự nguyện



Editor: Salad

Cuộc sống của Tôn Tông Nam rất tinh xảo, điều này không chỉ biểu hiện ở việc ngày thường anh ăn mặc, còn biểu hiện ở mỗi ngóc ngách trong nhà anh. Phòng thiết kế theo phong cách đậm chất công nghiệp, lấy màu xanh xám làm chủ đạo, nhìn trống trải nhưng lại không hề trống trải, hơn nửa vật trang trí là kim loại, như máy quay đĩa trong phòng, lần đầu tiên Trần Tích nhìn thấy còn kinh ngạc cảm thán một chút.

Tổ hợp này đều lộ ra tính cách bình tĩnh tự chủ của chủ nhân nó, thế cho nên bạn bè của Tôn Tông Nam đều hiểu lầm anh là một người lãnh đạm.

Nhưng giờ phút này nếu có người nhìn lén cảnh tượng trong phòng, nói không chừng sẽ tán đồng quan điểm này của người bạn đó thật.

Trên giường lớn màu xanh biển, Tôn Tông Nam áo tắm rộng mở dựa vào gối, giữa háng anh là một cô gái quần áo không chỉnh tề, lộ ngực, thật xinh đẹp.

Vòng eo tinh tế mềm mại của cô đang không ngừng vặn vẹo, tuy không nhìn thấy bộ vị hai người dán vào nhau, nhưng động tác này rõ ràng là chỉ khi làm tình mới có, Tôn Tông Nam lại không nhúc nhích, vừa giống như đang thưởng thức, vừa giống như đang nghiền ngẫm.

Mắt thấy không nhất định là như thế thật, chỉ có Trần Tích biết cây đồ vật đang cọ vào cửa huyệt kia cứng như thế nào! Nó cường thế mà đứng ở giữa khe thịt hẹp của cô, theo cô di động trước sau ma sát cửa huyệt cùng âm đế, nóng đến nỗi cô như tan chảy.

Tôn Tông Nam có chỗ nào lãnh đạm đâu?

Trong phòng phát ra tiếng thở dốc trầm thấp gợi cảm của phụ nữ, nhưng tiếng kia không phải là tiếng Trần Tích phát ra, mà là tiếng truyền ra từ máy quay đĩa trang trí trên tường, nó ám chỉ hành động làm tình kịch liệt, người phụ nữ lớn mật hưởng thụ.

Tôn Tông Nam thích nghe cái này, cái này sẽ làm cho anh đắm chìm vào trong ảo tưởng, dường như anh đã cắm vào thân thể Trần Tích, hoa kính của cô mềm mại nho nhỏ trơn trượt, nước sốt dư thừa từ chỗ sâu trong trào ra, dính vào dương v*t, lại theo dương v*t chảy xuống, làm ướt bụng anh.

“Tích Tích, em làm bẩn giường anh.” Tôn Tông Nam nhìn chằm chằm chỗ giao hợp đang rung động, nước sốt vẩn đục đã bị ma sát thành bọt mép, hoa cốc hồng nhạt cũng hiện ra màu đỏ tươi, động tác của Trần Tích vừa nhanh vừa vội, rõ ràng sắp đạt tới cao trào.

“Ô……” Tiếng Trần Tích giống như tiếng động vật nhỏ nức nở, cực đáng thương, khác hoàn toàn tiếng phụ nữ trong máy quay đĩa, rất dễ để phân biệt. Cô biết mình đã làm ướt khăn trải giường, nhưng cô không ngừng lại được, không phải Tôn Tông Nam sẽ tha thứ cho cô sao? Cô sẽ ngoan ngoãn……

Tiếng thở dốc bên tai thúc giục mê người, lần đầu tiên Trần Tích nghe thấy tiếng này sợ tới mức che lỗ tai, nhưng hôm nay cô đã học được đi theo tiết tấu của tiếng thở dốc vặn vẹo, phía dưới bị ma sát đến sắp bị thiêu cháy, cô thoải mái nhưng lại không đủ thoải mái.

Khi đại quy đầu cọ qua cửa huyệt, cô vô ý ngồi xuống dưới, muốn nó cứ như vậy đâm vào trong cơ thể cô, đẩy ra nhục bích của cô, thỏa mãn cơn ngứa. Cô thật sự rất muốn, muốn súng thật đạn thật cắm vào, cọ xát ở bên ngoài đã không thể thỏa mãn cô, mấy năm nay dục vọng của cô càng ngày càng nhiều.

“Tông Nam, Tông Nam…… Cắm vào đi, cắm vào Tích Tích……” Thực nhanh dục vọng đã chiến thắng lý trí, một tay Trần Tích nắm lấy vú xoa xoa, không quan tâm mà cầu xin.

Lý trí Tôn Tông Nam vẫn còn, anh nhìn Trần Tích phóng đãng, bình tĩnh cự tuyệt: “Không thể, Tích Tích.”

Trên lưng Trần Tích đều là mồ hôi, cô không ngừng động tác, sóng nhũ cuồn cuộn, “Anh cắm vào đi ưm…… Cắm vào đi,sẽ không ai biết đâu……” Đây là bí mật giữa hai người, trời biết, đất biết, anh biết em biết mà thôi, sẽ không ai đi điều tra? Dù sao pháp luật được tạo nên bởi con người……

“Tích Tích, em quên rồi à,” Tôn Tông Nam nhắc nhở cô, “Hôm trước bạn em tố cáo anh một lần, anh còn phải mang em đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ vừa kiểm tra đã biết kia tầng màng kia còn không.”

Dục vọng và ký ức kéo đến mãnh liệt, Trần Tích đã bị tra tấn đến khóc, “Em sẽ không, sẽ không nói cho cô ấy biết……”

Trần Tích và Liên Quý lớn lên cùng nhau, Trần Tích đã từng chia sẻ nhiều việc nhỏ không đáng kể với Liên Quý, ngay cả chuyện cô và Tôn Tông Nam ở trong phòng làm những chuyện đó cô cũng không kiêng dè. Cô kinh ngạc cảm thán Tôn Tông Nam sau vẻ văn nhã bề ngoài là dã man,sự trầm mê với Tôn Tông Nam, còn vui mừng vì Tôn Tông Nam làm những chuyện dâm loạn với mình.

Nhưng Liên Quý không giống Trần Tích, Liên Quý không cảm thấy hành vi cầm thú của Tôn Tông Nam có mị lực gì, cô ấy chỉ cảm thấy ghê tởm, hơn nữa cô ấy còn nhận định là Tôn Tông Nam lừa Trần Tích. Cô khuyên Trần Tích chia tay với Tôn Tông Nam, nhưng mà Trần Tích đã mê luyến Tôn Tông Nam đến mức không thể kềm chế được, căn bản không nghe lời cô ấy, cho nên cô ấy đã chạy tới bộ tư pháp tố cáo Tôn Tông Nam dụ dỗ Omega chưa động dục, cô muốn khiến người mặt người dạ thú này thân bại danh liệt!

Không nghi ngờ gì Liên Quý thất bại, Tôn Tông Nam chỉ cùng nhân viên bộ tư pháp mang Trần Tích đến bệnh viện kiểm tra, chứng minh tầng màng kia vẫn còn, Trần Tích vẫn còn là xử nữ, anh liền không bị sao, khẩu giao cùng chân giao thì là quan hệ gì? Pháp luật lại không cấm cái này.

Mà đương sự, Trần Tích đi vào kiểm tra lại không biết gì, Tôn Tông Nam lừa cô nói là kiểm tra thân thể bình thường, sau khi kiểm tra xong cô nhìn thấy Liên Quý chỉ vào mũi Tôn Tông Nam chửi ầm lên, mới biết nguyên nhân.

Ngay lúc đó Trần Tích cảm thấy may mắn khi Tôn Tông Nam không cắm vào thật, từ sau chuyện kia cô cũng không dám chuyện gì cũng nói với Liên Quý, Liên Quý hận Tôn Tông Nam đến ngứa răng. Nhưng bây giờ đã qua hai năm sóng êm biển lặng, Trần Tích lại dụ dỗ Tôn Tông Nam phạm pháp, hơn nữa cô cũng không phát hiện. Rõ ràng sau khi Tôn Tông Nam bị tố báo, cô đã cảnh cáo mình, không thể gây phiền toái cho anh, nhưng giờ phút này cô như quên mất.

Ở trong thời khắc tư mật như thế, dục vọng đã phá tan quy luật, chiếm thế thượng phong.

“Tông Nam, Tông Nam……” Động tác của Trần Tích càng lúc càng nhanh, cô không ngừng thúc giục Tôn Tông Nam, lại không dám nuốt đồ vật cô đang tâm tâm niệm niệm vào trong cơ thể, cô nhát gan, không được Tôn Tông Nam cho phép, cô sẽ không dám, cho nên quyền chủ động vẫn ở trong tay Tôn Tông Nam.

Tôn Tông Nam bị Trần Tích ma sát đến ánh mắt tối tăm, dưới thân giống như sắp trướng đến vỡ ra, anh cảm thụ được âm đ*o kịch liệt co rút lại, miệng huyệt mấp máy, thời điểm cao trào Trần Tích cực kỳ xinh đẹp, ngực tuyết trắng trong phút chốc biến thành màu hồng nhạt, giống một đóa hoa kiều diễm.

Anh muốn phạm pháp à?

Giáo dục tinh anh từ nhỏ khiến Tôn Tông Nam làm việc *tích thủy bất lậu, anh luôn có thể tìm được lỗ hổng pháp luật, nhưng anh dám phạm pháp không? Đáp án là không phải dám hoặc không dám, mà là không cần thiết, bởi vì Tôn Tông Nam biết không làm là vì tốt cho Trần Tích. Vì sao pháp luật phải cấm, tự nhiên có đạo lý của nó, khi động dục mới có nghĩa là thân thể đã trưởng thành.

*Tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không lọt.

“Tích Tích, em động dục chưa? Mà thèm như vậy……” Tôn Tông Nam nỗ lực ổn định hô hấp, dùng lời vui đùa nhắc nhở mình, đồng thời phân tán lực chú ý.

Cao trào cũng không thể giảm bớt hư không, Trần Tích vội vàng theo người đàn ông nói tiếp, “Em động dục, động dục, Tông Nam, cắm vào đi ô……”

“Kẻ lừa đảo!” Tôn Tông Nam đột nhiên ngồi dậy, nắm lấy cổ tinh tế của Trần Tích, giống như muốn bóp chết cô, “Không có một chút mùi động dục nào!”

Ngón giữa vuốt ve tuyến thể mẫn cảm sau cổ cô, Trần Tích thoải mái cuộn tròn, nhỏ giọng biện giải: “Em không lừa anh, có mùi mà!”

Tôn Tông Nam nhắm mắt lại, chóp mũi cao thẳng cọ cổ Trần Tích, nơi đó là có mùi nhàn nhạt, nhưng cũng không phải là mùi động dục.

“Tích Tích, cái em nói là mùi của lư hương, không phải của em, em hiểu không?” Cách giường không xa trên bàn đá cẩm thạch,lư hương đồng toát ra một làn khói tinh tế, tiêu tán ở trong không khí.

“Ô……” Trần Tích khát vọng mình động dục ngay lập tức!

“Ngồi lên.” Tôn Tông Nam nắm lấy eo Trần Tích, khiến thân thể cô cách xa mình, “Ngồi lên trên mặt anh, anh dùng đầu lưỡi cắm em, tiểu dâm đãng!”

Trần Tích không do dự, không cảm thấy thẹn, cô vượt đến trên đầu Tôn Tông Nam, hai chân hơi khụy xuống giống như đứng tấn, nỗ lực hạ thấp eo mình xuống, liền như vậy dán sát nơi riêng tư đang chảy nước ở ngoài miệng Tôn Tông Nam, sau đó hai chân cô bắt đầu run rẩy.

Tôn Tông Nam cầm mông Trần Tích, mười đầu ngón tay đều hãm sâu vào, đầu lưỡi linh hoạt liếm chất lỏng ở bên ngoài miệng huyệt, thọc vào trong miệng huyệt, Trần Tích kêu lên một tiếng sợ hãi, nắm tóc người đàn ông, bụng nhỏ run rẩy, hưng phấn đến khóc thút thít.

Cảnh này thật sự quá sắc tình rồi! Trần Tích ngồi ở trên mặt Tôn Tông Nam, đầu lưỡi của anh ở trong thân thể cô, chống lên kia tầng màng vừa liếm vừa mút, nhưng Trần Tích thích, cô không nhịn được nhẹ nhàng vặn vẹo, bắt chước động tác khi bị cắm vào, trong lòng hấp tấp giống như bị đầu lưỡi mềm mại liếm hỏng.

Cô rất thích, rất thích Tôn Tông Nam……

Trên mông bị đánh vài cái không nhẹ không nặng, Tôn Tông Nam tựa như đang mắng cô, Trần Tích không cảm thấy ngại một chút nào, toàn bộ lực chú ý của cô đều tập trung xuống dưới thân, đầu giống như chết máy.

Thẳng đến khi cô lại tiết ra lần nữa, Tôn Tông Nam buông cô ra, từ sau lưng cắm vào giữa hai chân cô, bàn tay to ấn bụng nhỏ bình thản của cô, thẳng lưng không ngừng cho đến khi phun ra.

Sáng sớm hôm sau, Tôn Tông Nam đưa Trần Tích về trường học, cô muốn đến trước ký túc xá lấy sách giáo khoa rồi đi học.

Cửa ký túc xá vừa mở ra, đầu người bên trong cũng không động, trung khí mười phần nói: “Trần Tích, đêm qua cậu không về ngủ!”

Trần Tích vội vàng đóng cửa lại, bảo Liên Quý “Nói nhỏ một chút”, Hiệu quả cách âm của ký túc xá không tốt.

“Nhà tớ có chút việc.” Trần Tích mất tự nhiên che dấu, cô lo lắng sự thật sẽ kích động Liên Quý tức giận, cô lại làm ra chuyện bất lợi cho Tôn Tông Nam. Omega không có ưu thế gì ở trước mặt Alpha, tuy Trần Tích bội phục Liên Quý có dũng khí cùng can đảm chỉ vào Tôn Tông Nam mắng, nhưng cô cũng lo Tôn Tông Nam nổi giận trút giận lên Liên Quý, rốt cuộc hai bên đều là người cô yêu, cô không muốn nhìn thấy ai bị thương.

Nhưng Liên Quý tin trong lòng cô có quỷ!

“Tôn Tông Nam biến thái kia lại làm gì cậu rồi?”

“Cậu đừng nói anh ấy như vậy.”

Liên Quý xem thường quả thực muốn lật cả trời lên, làm sao lại không cho cô mắng vài câu?! Cô thật sự muốn cạy đầu Trần Tích ra nhìn xem bên trong chứa cái gì.

Kỳ thật Trần Tích và phần lớn bộ phận omega nữ ở trong trường học đều làm Liên Quý xúc động như vậy, trong ánh mắt các cô chỉ có Alpha, không có mình. Liên Quý không nghi ngờ chút nào, các cô khi động dục liền sẽ kết hôn, sau đó sinh con cho Alpha, cả đời cứ qua đi như vậy.

Thật đáng buồn, quá đáng buồn!

Liên Quý thề mình sẽ không bao giờ trở nên giống các cô ấy, hơn nữa cô cũng không muốn nhìn thấy các cô ấy cứ sống uổng cả đời như vậy, cô muốn thay đổi các cô ấy, mà Trần Tích chính là mục tiêu hàng đầu của cô.

“Đúng rồi, Liên Quý,” Trần Tích đứng ở bàn thu thập cặp sách, “Có phải cậu giúp tớ báo danh vào cái hội gì…… Hiệp hội xúc tiến nữ quyền omega không?” Buổi sáng Trần Tích lại xác nhận tên hiệp hội một lần nữa với Tôn Tông Nam, tối hôm qua cô không nhớ kỹ.

“Hả?” Trong miệng Liên Quý phát ra một tiếng nghi vấn, thông qua gương trên bàn trang điểm quan sát bóng dáng Trần Tích, tròng mắt xoay chuyển nhanh. Cô không biết làm sao mà Trần Tích biết cái hiệp hội này, nhưng cô có thể khẳng định chuyện này không thoát khỏi liên quan tới Tôn Tông Nam, không nghĩ tới tin tức của Tôn Tông Nam linh thông như vậy, cô phải cẩn thận một chút mới được.

Bởi vì cô đã từng không đủ am hiểu pháp luật mà bị bại dưới tay Tôn Tông Nam, lần này cô sẽ không tái phạm lại sai lầm một lần nữa!

“Tích Tích, trong trường chúng ta đều là câu lạc bộ, làm gì có hiệp hội?” Liên Quý chuyển hướng câu chuyện,trấn định như cũ.

Lúc này đến lượt Trần Tích choáng váng, cô chưa đánh đã khai, “Tông Nam bảo tớ như vậy nha.”

“Anh ta nói cái rắm gì cậu cũng tin à!” Liên Quý “Bang” khép gương lại, dựa vào ghế nhìn Trần Tích.

Trần Tích bị nhìn chằm chằm đến không tự nhiên, nhẹ nói một câu “Kỳ quái”.

Cô cũng không hoài nghi Liên Quý, càng không nghi ngờ Tôn Tông Nam, cô tưởng giữa hai người này có hiểu lầm gì? Có thể…… Có thể là Tôn Tông Nam nhầm? Anh không ở trường, cho nên không biết rõ trường chỉ có câu lạc bộ thôi?

Tuy rằng hoài nghi như vậy, Trần Tích vẫn không yên tâm, cô hỏi Liên Quý: “Vậy cậu giúp tớ vào câu lạc bộ gì?”

Liên Quý tránh không đáp, “Tích Tích, tớ nhắc nhở cậu, bây giờ đã hết đợt báo danh vào câu lạc bộ, học kỳ này yêu cầu chúng ta phải hoạt động trong 9 câu lạc bộ, tớ không giúp cậu vào nhiều, chỉ vào ba cái, nếu cậu rút lui thì không đủ đâu.”

==========