Truy Kích Hung Án

Quyển 1 - Chương 39: Theo đuôi



Phương Viên nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lâm Phi Ca về trước, còn lại Mã Khải thì dễ xử lý rồi. Dù sao Mã Khải cũng là nam sinh, tuy hơi mồm mép nhưng cậu là một nam sinh bình thường, những chi tiết nhỏ thường không để ý, lát nữa cô chỉ cần thuận miệng nói một cái tên chung cư, có lẽ cũng đủ ứng phó.

Lâm Phi Ca đương nhiên cao hứng, lớn tiếng khen ngợi Đới Húc, dọc đường còn náo nhiệt cười đùa. Về tới nhà, tạm biệt mọi người, Lâm Phi Ca liền chạy một mạch lên lầu. Giờ này đã qua giới nghiêm, nếu không nói dối ra ngoài phá án, ba mẹ tuyệt đối không đồng ý cho cô về trễ như vậy chứ đừng nói là ra ngoài hát hò với bạn bè.

"Ba mẹ Lâm Phi Ca quản cũng thật nhiều, con gái đã hơn hai mươi rồi, họ còn lo gì chứ? Hơn nữa với bề ngoài như vậy..." Đới Húc lái xe rời đi, Mã Khải ngồi sau liền thuận miệng trêu chọc.

Phương Viên ngồi cạnh liếc xéo cậu ta: "Lời này của cậu mình sẽ nói lại với Lâm Phi Ca!"

"Đừng đừng đừng! Phương Viên, nói đùa, chỉ là nói đùa chút thôi, cậu đừng tố cáo tớ! Con người Lâm Phi Ca không phải cậu không biết, chỉ cần điên lên thì cái gì cũng không quản, vừa rồi tớ chỉ thuận miệng nói thôi, cậu đừng có đi mật báo!" Mã Khải nghe vậy liền vội xin tha, nhanh chóng thay đổi đề tài, đồng thời muốn lấy lòng cô, "Phương Viên, cậu xem, ba mẹ cậu thật thoáng, cậu tan tầm xong còn chơi bời bên ngoài cũng không có lấy một cuộc gọi tới! Tớ cảm thấy đây mới là ba mẹ tốt, con cái lớn như vậy, bọn họ không thể luôn giám sát cạnh mình đúng không?"

Phương Viên biết Mã Khải lần này không hề có ý công kích, nhưng cậu ta lại vô tình chạm tới miệng vết thương của cô, vì thế chỉ đành miễn cưỡng cười cười: "Cái này thì khó nói, mỗi nhà một cách giáo dục riêng, không có gì đúng cũng không có gì sai cả."

"Nhìn Phương Viên của tớ đi, đúng là có tư tưởng mở! Nếu cậu gầy đi một chút, khẳng định sẽ có rất nhiều nam sinh theo đuổi!" Mã Khải cười hì hì tiếp lời, cũng không quên lấy chuyện dáng người ra trêu chọc Phương Viên.

Quả nhiên, người này đúng là hết thuốc chữa, mới nói tốt được hai ba câu đã về thói cũ.

Phương Viên liếc xéo Mã Khải, quyết định không thèm để ý tới cậu ta, vốn dĩ tâm tình hôm nay không tồi, không ngờ hiện tại lại vì cậu ta mà một bụng lửa giận.

Đới Húc từ kính chiếu hậu nhìn hai người ngồi sau, không hề mở miệng.

Chẳng bao lâu đã về tới nhà, Mã Khải chào Đới Húc và Phương Viên xong liền xuống xe rời đi.

"Giờ chỉ còn mình em, lên trước ngồi đi." Đới Húc từ trong gương nhìn Phương Viên, duỗi tay vỗ vỗ ghế phụ, ý bảo cô đổi chỗ.

Phương Viên vốn cảm thấy không cần phải đổi vị trí, dù sao nhà của Mã Khải cách Cục Công An không xa, nhưng nghe Đới Húc nói, cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời, dù sao người ta đã có lòng tốt đưa mình về, hiện tại còn ngồi sau ngược lại giống chính mình trở thành lãnh đạo được cấp dưới đưa về nhà, như vậy xác thật không biết phép tắc. Vì vậy, cô liền thuận theo mà từ sau chuyển lên ghế phụ phía trước.

"Nhà em ở đâu?" Thời điểm còn Mã Khải và Lâm Phi Ca trên xe, Đới Húc không hề hỏi địa chỉ của nhà Phương Viên, hiện tại chỉ còn mình cô, anh mới mở miệng.

Phương Viên cảm thấy vận khí của mình thật không tồi, Đới Húc không rõ về cô, nói dối với một mình anh đương nhiên dễ hơn làm trò với Lâm Phi Ca và Mã Khải, ít nhất cô không cần tiêu tốn miệng lưỡi giải thích, lấp liếm mọi chuyện, tiếp tục dùng lý do thuê nhà gần chỗ thực tập để qua loa có lệ.

Vì vậy, cô thuận miệng nói tên cái ngã tư gần Cục Công An, đi bộ khoảng mười phút là tới chung cư. Như thế, chỉ cần Đới Húc chở cô tới đó, sau khi anh rời đi, cô có thể dễ dàng về cục.

"Nhà em ở đó sao? Đúng là trùng hợp, cảm giác như để thuận tiện cho việc thực tập của em nên mới ở đó vậy." Nghe Phương Viên nói địa chỉ, Đới Húc có chút kinh ngạc.

Phương Viên không biết phải trả lời thế nào, chỉ cười nói: "Trùng hợp thôi."

Cũng may Đới Húc dường như cũng chỉ thuận miệng cảm thán một câu, nghe cô đáp, anh chỉ cười cười, không nói gì thêm, lái xe đưa cô tới chung cư đó.

"Dừng ven đường là được, tự em có thể về." Mắt thấy khu chung cư kia, Phương Viên liền nói với Đới Húc, cô hi vọng anh cho mình xuống xe ở đây, như vậy phỏng chừng không cần tới trước cửa chung cư, xe của Đới Húc đã rời đi, bản thân cũng có thể nhanh chóng thay đổi lộ tuyến trở về Cục Công An.

"Như vậy sao được? Giờ này khẳng định bảo vệ chung cư nhà em đã không còn nghiêm túc làm việc, ai nấy đều có thể tùy ý ra vào, tôi phải đưa em tới dưới lầu mới an tâm." Ai ngờ, Đới Húc lại không có cùng suy nghĩ với cô, hơn nữa nhìn thái độ vô cùng kiên quyết, làm như không chấp nhận việc bị từ chối.

Trong lòng Phương Viên như muốn phát điên, nhưng cô cũng không thể nói gì, chỉ có thể căng da đầu cảm ơn Đới Húc rồi đưa mắt nhìn xe chạy vào cổng lớn khu chung cư, còn phải tùy tay chỉ đường cho anh, để anh có thể dừng xe dưới lầu "nhà của Phương Viên".

Rất nhanh, Đới Húc đã cho dừng xe trước cửa, lại nói: "Chỗ này sao? Vậy em xuống đi, tôi chờ em vào nhà rồi đi."

Không được!

Trong lòng thầm kêu không tốt, ngoài mặt Phương Viên vẫn phải làm bộ cảm ơn, nhưng đồng thời tỏ vẻ băn khoăn, xua tay với Đới Húc: "Không cần đâu, không cần phiền anh như vậy, muộn thế này rồi, anh về đi, em lên lầu là về tới nhà, khẳng định không sao."

"Không được, đã tới nơi này, làm gì có đạo lý đầu voi đuôi chuột, em nói xem có phải không?" Đới Húc không cần suy nghĩ đã phủ định đề nghị của Phương Viên, gật đầu với cô, "Đi đi, tôi ở đây nhìn, không sao đâu."

Sự tình vốn không có gì lại đột nhiên trở nên phiền toái. Phương Viên lặng lẽ thở dài, gật đầu, xuống xe, đi tới kéo cửa. Cánh cửa nhìn không đáng tin cậy thế mà khóa thật chắc chắn.

"Sao vậy? Không mở cửa được hả?" Đới Húc hạ cửa sổ xe, mở miệng hỏi.

"Em quên mang chìa khóa dưới này, không sao đâu, em... Ấn chuông là được." Phương Viên trả lời. Thấy Đới Húc thật sự định chờ tới khi mình vào trong, cô đành phải mặt dày tùy tiện ấn chuông cho một nhà, chờ đối phương mở màn hình nhìn phía này, cô liền cúi đầu xin lỗi, "Ngại quá, tôi quên mang chìa khóa, có thể giúp tôi mở cửa được không?"

Người bên kia hiển nhiên không cao hứng, tuy lẩm bẩm vài câu nhưng vẫn mở khóa, cánh cửa phòng trộm cùm cụp mở ra. Phương Viên khẽ nói một câu cảm ơn rồi quay đầu vẫy tay với Đới Húc, sau đó lập tức chui vào bên trong.

Cửa phòng trộm nhanh chóng đóng lại, Phương Viên đứng ở mép cửa dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Khoảng năm phút sau, ngoài cửa truyền tới tiếng xe nổ máy, mãi tới khi chiếc xe kia đi xa, bên ngoài hoàn toàn an tĩnh, Phương Viên mới nhẹ nhàng mở cửa, duỗi đầu nhìn ra ngoài. Xung quanh trống không, chỉ có màn đêm đen tuyền, cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi chung cư trở về Cục Công An.

Giờ này trên đường không còn mấy ai, hơn nữa nơi này không có mấy trung tâm náo nhiệt, Phương Viên vừa đi, trong lòng không khỏi lo lắng bồn chồn, bước chân bên dưới bất giác cũng nhanh lên. Cô dùng hết tốc độ chạy về cục, có lẽ vì thế mà không chú ý phía sau vẫn luôn có một chiếc xe chậm rãi theo đuôi, không gần cũng không xa, một mực duy trì khoảng cách nhìn được Phương Viên bên này, đồng thời cũng không có ý lại gần để cô không phát hiện.

Mãi tới khi nhìn thấy Phương Viên bước vào Cục Công An, lên lầu, chiếc xe kia mới chậm rãi chạy vào sân, dừng lại ở một chỗ trống gần cửa.

Phương Viên tới phòng trực ban trước. Người trực tối nay là một nữ cảnh sát của đội hình sự, cô có thể cùng đối phương dùng chung một phòng. Về cục, cô mang đồ của mình tới phòng trực ban, chào hỏi đối phương vài câu rồi cầm chậu rửa mặt đi lấy nước ấm, chuẩn bị đi ngủ. Ai ngờ vừa rời khỏi phòng trực, phía sau bỗng nhiên có tiếng người gọi tên cô. Giọng nói kia truyền tới bên tai khiến cô hãi hùng khiếp vía, ngơ ngẩn một lúc mới dám quay đầu, quả nhiên không phải ai khác, chính là Đới Húc đáng lẽ sớm đã lái xe về nhà.

Trên người Đới Húc vẫn là quần áo khi nãy, chìa khóa xe nắm chặt trong tay, lúc này đang đứng ở cửa cầu thang chằm chằm Phương Viên. Từ chỗ Phương Viên nhìn lại, biểu tình của anh tựa hồ không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ hơi nhíu mày, đánh giá trên dưới cô một phen mới mở miệng hỏi: "Em không phải về nhà rồi sao? Sao lại chạy tới đây?"

Phương Viên cứng họng nhìn chậu nước trong tay, việc này bản thân quả thật không thể giải thích, chẳng lẽ mới quen biết mấy ngày, cô đã bị Đới Húc bắt quả tang nói dối tới hai lần sao? Như vậy, chính mình tương lai sao có thể có uy tín và ấn tượng đẹp trước mặt Đới Húc?

(***) Giải thích chương này chút nha: Chung cư mà Phương Viên tới là khu tự quản, mỗi phòng đều có camera quan sát dưới cửa chính. Cửa chính là cửa tự động, từ phòng có thể ấn nút mở, nhưng điều này không có nghĩa qua được cửa chống trộm là vào được nhà người ta, bắt buộc phải có chìa khóa phòng!! Cho nên người trong chung cư mới mơ mơ màng màng mở cửa cho Phương Viên (cả khu chung cư đương nhiên không thể quen biết nhau hết), vì họ không sợ người lạ vào được nhà mình.