Trùng Sinh Không Gian: Vận May Ngọt Ngào

Chương 35: Khiếp sợ



Từ sau khi tỉnh lại, đây là lần đầu tiên Hạ Mộng đi đường vào lúc tối. Có lẽ là do đã quen với việc ở tương lai khi màn đêm buông xuống mọi nơi, mọi ngóc ngách đều có đèn đường, xe cộ đi lại, nên bây giờ cho dù có ánh trăng sáng chiếu xuống nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không quen, thêm chút hối hận, cô nên trở về sớm hơn, không nên đi dạo ở cửa hàng bách hóa tốn nhiều thời gian như vậy.

Hạ Mộng càng đi càng nhanh, bước chân dẫm lên tuyết phát ra âm thanh vang rất xa. Đột nhiên Hạ Mộng chợt phát hiện phía sau truyền đến tiếng bước chân thật nhẹ, cô thoáng quay đầu, lại phát hiện ra là hai người đàn ông, trong lòng lại càng sợ hãi.

Cô quay đầu nhìn chung quanh, nhưng hiện tại trên đường lại chẳng có ai, chỉ có ba người bọn họ. Cô cái nghĩ nghĩ rồi lấy ra một con dao phay từ trong không gian trung tâm thương mại, nắm ở trong tay, cô mới có chút yên tâm. Nhưng lại nghĩ nếu hai người kia là người xấu, một mình cô cũng không thể đánh lại bọn họ, cho dù có dao phay nhưng hiện tại

mùa đông ai cũng mặc thật dày, che người kín mít, chém không rớt miếng thịt nào, không khéo lại còn bị tóm được. Hạ Mộng thu hồi dao phay, tiếp tục nghĩ xem nên lấy cái gì ra để phòng thân, vừa không dễ bị nhận ra, còn có thể sử dụng tốt.

Bước chân đằng sau đột nhiên nhanh hơn. Hạ Mộng sợ hãi, nhanh chân liền bỏ chạy. Cô thật sự biết nên làm gì, hiện tại không nghĩ nhiều được, cô dứt khoát muốn trốn vào không gian, bị lộ thì lộ đi,, người xấu lại không thể vẫn luôn canh giữ ở đây, cùng lắm thì……

Bỗng nhiên, Hạ Mộng cảm thấy phía sau lưng đau nhói. Trực tiếp “Phanh” một tiếng đã xuống đất.

Nương theo ánh trăng sáng, hai người đàn ông kia thấy rõ gương mặt của Hạ Mộng liền liếc nhau, lập tức thay đổi tâm tư, cô gái này lớn lên đẹp như vậy, lại trắng như vậy, không bằng để cho hai anh em bọn họ yêu thương thật tốt.

Hạ Mộng đợi choáng váng đỡ hơn, cô liếc thấy bọn họ đang trao đổi, cũng không quản sau lưng bị đau, bò dậy chạy đi.

Hai người đàn ông kia không ngờ cô còn tỉnh, nhìn thấy cô bỏ chạy bọn hắn cũng nhếch mép chạy từ từ đuổi theo. Ngay khi Hạ Mộng đang muốn vào không gian, quay đầu nhìn thấy có người đàn ông đang đi xe đạp hướng bên này đi tới. Người quá nhiều, cô không thể trốn vào không gian được nữa.

Cô điên cuồng chạy, cùng lúc hô to:

- Cứu tôi với……

Người đàn ông dừng xe lại, đem xe ném qua một bên.

Hạ Mộng trong lòng buông lỏng, cảm giác có khả năng gặp được người tốt, thanh âm run rẩy kêu:

- Cứu mạng! Cầu xin anh cứu tôi với!

Người đàn ông thân hình cao lớn nhìn thấy Hạ Mộng thì sững người mất mấy giây sau đó chạy thật nhanh tới chỗ cô.

Hai người đàn ông kia thấy đối phương muốn xen vào việc của mình, đành phải đem Hạ Mộng túm lại ném qua một bên trước, sau đó hai người đối phó với người đàn ông này.

Hạ Mộng lo lắng nhìn người nọ đánh nhau, lại lấy dao phay từ trong không gian, muốn nhân cơ hội đánh lén. Không nghĩ tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người đàn ông kia đã bị đối phương thành thạo đánh cho nằm bò trên mặt đất, còn ôm bụng kêu gào.

Hạ Mộng nhìn một màn kinh hồn này còn chưa định thần lại được, ngay lập tức thu dao phay lại.

Dưới ánh trăng, người đàn ông đi thật nhanh tới trước mặt cô giống như từng bước đi vào lòng cô. Nhìn Hạ Mộng khóc đến mức hai mắt hồng hồng, trong mắt Chu Bắc Thành hiện lên kinh diễm, anh ho nhẹ một tiếng che giấu thất thố:

- Em không có việc gì chứ?

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên, đồng thời Hạ Mộng cũng thấy rõ diện mạo sau khi kéo khăn quàng cổ xuống của người đó. Cô cực kỳ khiếp sợ! Ngàn lần không nghĩ tới người cứu cô lại là người nhà của ông lão kia! Mà hai người xem như là lần thứ ba gặp nhau.

- Tôi không có sao! Thật sự thật cám ơn anh, cảm ơn anh đã cứu tôi!

Trước đó Chu Bắc Thành nghe được tiếng kêu cứu mạng thất thanh kia của cô, liền cảm giác có chút quen thuộc. Sau đó lại phát hiện ra là Hạ Mộng, anh lại tăng tốc thật nhanh tới cứu người.

- Không cần khách khí, Tôi cũng là vừa vặn đụng phải. Em không bị thương chứ?

Hạ Mộng theo bản năng sờ soạng sau lưng một chút:

- Sau lưng có chút đau, giống như bị bọn họ đạp một cái, chắc là không sao.

Chu Bắc Thành biết cái cô gái này năm ngoái lúc đi trượt băng từng bị đụng vào gáy nằm viện, hiện tại lại gặp loại chuyện này, cũng là đủ xui xẻo.

- Vẫn là đi bệnh viện kiểm tra chút đi.

- A, chắc là không cần đi bệnh viện đâu.

Hai người ở bên này nói chuyện, bên kia hai người đàn ông đang nằm trên mặt đất lồm cồm bò dậy muốn chạy, kết quả, Chu Bắc Thành chạy vài bước đuổi theo, từ phía sau hung hăng đạp cho mỗi người một phát, hai người đó trực tiếp gục trên mặt đất, tiếp xúc thân mật với mặt đất, đau đớn kêu thất thanh.

Tiếng vật nặng rơi xuống "rầm" một tiếng lớn, Hạ Mộng nghe mà còn cảm thấy đau.

Cái này còn chưa xong, Chu Bắc Thành lại đạp cho hai người vài cú thật mạnh, thẳng đến khi bọn họ đau đến kêu cha gọi mẹ xin tha anh mới dừng lại.

Hạ Mộng cảm thấy hả giận, lại nhìn Chu Bắc Thành với ánh mắt sùng bái, cô cảm thấy anh thật quá ngầu. Không chỉ lớn lên đẹp mắt, bộ đánh đánh người lại càng nhầu hơn!

Chu Bắc Thành đi trở lại bên cạnh Hạ Mộng nói:

- Em không muốn đi bệnh viện cũng được, nhưng hai người kia em nghĩ xử lý như thế nào? Hay là tôi giúp em đem hai người kia đưa đi đồn công an?

- Được, vậy cảm ơn anh!

Hạ Mộng không nghĩ sẽ buông tha cho hai người kia như vậy.

Lúc này có mấy người qua đường, thấy trên mặt đất có hai người đang nằm bò ra, đi lên hỏi thăm xem là chuyện gì. Lại nghe được là cướp đường còn muốn bắt nạt cô gái nhỏ nhà người ta, bọn họ lập tức giận dữ, còn có người đi lên đá mấy phát vào hai người đàn ông đang nằm kia. Mọi người cùng nhau đem hai người kia đưa đến đồn công an.

Hạ Mộng vì cảm ơn mấy người qua đường, đem một ít đồ ăn mua ở cửa hàng bách hóa đưa cho họ.

Mới đầu họ ngượng ngùng không muốn, sau đó lại thấy cô gái đó là thiệt tình muốn tặng cho bọn họ, liền vui vẻ nhận lấy.

Hạ Mộng muốn cảm ơn người ân nhân cứu mạng Chu Bắc Thành này khẳng định sẽ không giống những người đó. Cô nghĩ tới mình đã mua một cây bút máy mới, muốn tặng anh hai, lấy ra đưa cho anh, nhưng kết quả người ta lại không cần.

- Hôm nay thật sự cảm ơn anh đã cứu tôi, nếu không có anh làm việc nghĩa, có lẽ tôi đã……

Chu Bắc Thành xua xua tay:

- Không sao, tôi tin tưởng bất kểlà ai gặp chuyện này đều sẽ làm vậy.

Người này không lấy bút máy, Hạ Mộng liền muốn biết tên cùng với đơn vị công tác của anh, về sau có cơ hội liền cảm ơn thật tốt:

- Chúng ta đã gặp qua vài lần, tôi còn chưa biết anh tên gì..

- Tôi là Chu Bắc Thành.

Chu Bắc Thành nhanh chóng trả lời

Hạ Mộng không tiếng động ở trong lòng đọc thầm cái tên này vài lần, cảm giác thật dễ nghe lại có khí phách, khóe miệng nở nụ cười, mi mắt cong cong nói:

- Anh Chu, tôi là Hạ Mộng.

Chu Bắc Thành khóe miệng cũng cong lên, trên mặt toàn là ý cười:

- n, tôi biết.

Hạ Mộng lập tức nghĩ đến, cô cùng ông lão ấy cùng ở một khu của bệnh viện, phỏng chừng là khi đó đã biết cô tên là gì, nghĩ vậy cô không khỏi có vài phần thẹn thùng, rốt cuộc trượt băng ngã vào bệnh viện là chuyện rất khôi hài.

Chu Bắc Thành nhìn cô gái nhỏ, có chút ngượng ngùng gục đầu xuống, khuôn mặt trắng mịn lại lộ ra chút hồng hồng, trong lòng hơi hơi khẽ run lên. Anh vừa định lên tiếng giải thích kỳ thật hai người là đồng nghiệp cùng đơn vị thì lúc này người công an tiếp nhận vụ án vẻ mặt nghiêm túc đi đến chỗ hai người.

- Đồng chí Hạ, hai người kia tựa có thể không phải là nhất thời nảy lòng tham, mà là bị người khác sai sử.

- Tiểu Bất Hối-

P/s: Hôm trước mình có đọc được bình luận của một chị (anh) ở dưới truyện dịch, mình thật sự rất cảm ơn những góp ý của chị (anh) ấy. Chị (anh) ấy đã đọc thật nghiêm túc những chương trong truyện mình dịch, hơn hết còn cho mình những góp ý chân thành, mình thật sự rất cảm ơn vì điều đó.

Những comment nhận xét của mọi người sẽ là động lực giúp mình biết được bản thân còn rất nhiều điều thiếu xót, vì vậy rất mong nhận được thêm nhiều phản hồi của mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.