Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư

Chương 46: Phong quan tiến chức



Năm Thiên Mệnh nguyên niên tháng 10 ngày 16, còn bốn ngày nữa đại quân sẽ hồi kinh.

Trên buổi lâm triều, sau khi từng bước xử lý chính sự và trọng điểm dặn dò một số công việc, Chu Xảo Hân liền nhắc đến chuyện khoa cử lần này.

Bài thi mà trước đó Lễ bộ đã chấm qua cũng đã chọn ra được sáu người đứng đầu để trình lên cho nàng tuyển chọn. Về phần danh ngạch võ Trạng Nguyên cuối cùng thì để thí sinh trực tiếp lên lôi đài tỷ thí.

Không biết vì sao Nữ Hoàng lại nhắc tới việc này, Lưu Du mặc lam sắc triều phục rộng thùng thình tiến lên giữa đám triều thần, vội vàng tất cung tất kính tâu, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần dẫn theo thủ hạ đã tuyển ra năm mươi danh ngạch đứng đầu cuộc thi lần này, bốn mươi bốn danh sách đã có thứ tự, nay chỉ chờ bệ hạ chọn ra sáu người đứng đầu."

"Ừ!" Tựa hồ mới sực nhớ ra mấy bài thi đặt trên bàn mình, Chu Xảo Hân ngẫm nghĩ rồi trực tiếp nói, "Người đâu, đi lấy bài văn của sáu người đó lại đây, hôm nay Cô muốn chọn ra Trạng Nguyên và Thám Hoa!"

Nghe Chu Xảo Hân nói thế, liền lập tức có thái giám nhìn về phía Vân Hành đứng một bên.

Nữ Hoàng không thích có thái giám gần người, cho nên khắp hoàng cung Đại Chu, người có thể công khai tiến vào ngoạ thất (phòng ngủ) của Nữ Hoàng trong điện Huyền Vũ cũng chỉ có thân vệ của nữ đế.

"Rõ!" Ôm quyền gật đầu, Vân Hành vội vàng lui ra.

Vân Hành vừa đi, Chu Xảo Hân liền cao giọng thâm trầm nói với đám triều thần đang tỏ vẻ kinh ngạc khó hiểu bên dưới, "Năm nay không thể so với năm rồi, là năm đầu tiên Đại Chu cho phép nữ tử tham dự khoa khảo. Cô là Nữ Hoàng, vì không để bách tính Đại Chu cảm thấy vì Cô là Nữ Hoàng sẽ thiên vị cho nữ thí sinh của Đại Chu, cho nên Cô quyết định thứ tự sáu thí sinh đứng đầu lần này sẽ không phải do mình Cô lựa chọn, mà là do Giang Nam Vương, Việt Quốc Công và cả Lục bộ Thượng Thư cùng nhau quyết định. Do tám người quan trọng nhất Đại Chu cùng chọn ra Văn Trạng Nguyên, Cô nghĩ như vậy có thể ngăn chặn những lời đàm tiếu của bách tính trong thiên hạ."

"Bệ hạ không thể!" Nghe Chu Xảo Hân nói ra phương pháp đó, Việt Thịnh Đức chòm râu bạc trắng là người đầu tiên phản đối.

"Bệ hạ, lời Quốc Công nói rất có lý. Văn Trạng Nguyên từ xưa tới nay là do thiên tử khâm định, nào có chúng vi thần nhúng tay vào!" Cùng một trong tam đại lão thần giống Việt Thịnh Đức, Hộ bộ Thượng thư Công Thâu Khắc Cần cũng tiến lên tán đồng.

Mắt thấy Công bộ Quý Liên An Vinh luôn gió chiều nào xoay chiều nấy cũng chuẩn bị cùng tiến lên, nghĩ cũng không kịp nghĩ nhiều, Lưu Du lập tức ôm quyền cao giọng nói, "Bệ hạ anh minh, thời khắc đặc biệt nên dùng thủ đoạn phi thường, vi thần lĩnh chỉ!"

Ánh mắt hơi loé một cái, Vũ Chính Vũ được Chu Xảo Hân đề bạt từ Cửu môn Đề đốc lên Lại bộ Thượng Thư cũng vội vàng đi ra, "Chính Vũ tuân chỉ, tạ bệ hạ ưu ái!"

"An Vinh tuân chỉ, tạ bệ hạ tín nhiệm!" Nhìn Nữ Hoàng phía trên thần sắc không rõ, Quý Liên An Vinh cũng lập tức hạ quyết tâm.

"Trữ Hướng Dương?" Tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía nam tử mới hơn hai mươi, được huynh trưởng của nàng coi là trợ thủ đắc lực, tuổi còn trẻ liền từ một bình dân nhảy lên trở thành Hình bộ Thượng Thư của Đại Chu, Chu Xảo Hân nhàn nhạt nói, "Ngươi chắc cũng hiểu Cô không thể cứ như vậy chọn lựa nhân tài chứ?"

"Không phải, mệnh lệnh của Hoàng Thượng vi thần sao dám —" Trữ Hướng Dương chầm chậm mở miệng.

"Vậy là tốt rồi! Cô thích những ai thức thời!" Trực tiếp ngắt lời kế tiếp hắn muốn nói, Chu Xảo Hân trầm giọng lạnh lùng nói, "Cô lưu lại Lục bộ, giữ các ngươi là để các ngươi chia sẻ chính vụ, phân ưu giải đáp nghi hoặc cho Cô, không phải để các ngươi từng bước từng bước đối nghịch với Cô. Toàn Đại Chu này cũng chỉ có mấy viên quan lớn các ngươi, ngay cả chút việc nhỏ như thế cũng cần các ngươi nói tam đạo tứ, kia Hoàng đế như Cô đây không phải trở thành trò cười sao!"

"Thần sợ hãi!" Là người đầu tiên phản đối, Việt Thịnh Đức đỏ mặt vội vàng quỳ xuống, tiếp đó toàn bộ chúng thần trên đại điện theo bản năng quỳ xuống.

"Cô quên mất, Bộ binh Thượng thư Lữ Ngô Dũng không có ở đây, vậy thiếu một Thượng Thư. Kia vị trí của hắn liền để cô tạm thời đảm nhiệm. Không phải các ngươi nói chuyện tuyển chọn Trạng Nguyên là trách nhiệm của Cô sao? Vậy hiện tại Cô, Trịnh Đường, Việt Quốc Công, còn có năm người các người coi như đủ số." Cũng không có ý để mọi người đứng lên, xa xa trông thấy Vân Hành đang cầm sáu cuộn giấy đi lại, Chu Xảo Hân cao giọng nói, "Lần này sở dĩ Cô coi trọng kỳ thi văn đến vậy, là do đây là lần đầu tiên từ khi ta lên ngôi Nữ Hoàng đến giờ đặc biệt cho phép nữ tử Đại Chu tham gia khoa khảo. Mà lý do thứ hai lại là bởi vì sáu người giữ lại lần này Cô sẽ dựa theo thứ tự thành tích của bọn họ sẽ trực tiếp an bài bọn họ ở lại Yển thành. Về phần phải an bài cho họ vị trí gì trong Lục bộ, kia còn phải xem bản sự mỗi người."

Chúng nhân kinh ngạc, ngay cả Lưu Du cũng ẩn ẩn cảm giác xảy ra chuyện dị thường. . 𝘛ruyệ𝓃‎ cop‎ từ‎ tra𝓃g‎ ﹎‎ 𝘛‎ 𝑹‎ u‎ M‎ 𝘛‎ 𝑹‎ U‎ 𝓨‎ 𝑒‎ 𝗡﹒v𝓃‎ ‎ ﹎

"Chủ tử?" Trong khi các đại thần đang thầm cân nhắc, Vân Hành đã đi lên.

"Tiến lên, trực tiếp đọc cho bọn họ nghe mấy bài văn đó. Nhớ kỹ không cần đọc danh tính, chỉ cần tuyên đọc theo thứ tự là được!"

Trong lòng dĩ nhiên hiếm hoi khẩn trương, Chu Xảo Hân ra lệnh.

Thấy Vân Hành tiến lên, Chu Trịnh Đường đứng dưới nãy giờ vẫn không lên tiếng thế này mới ẩn ẩn đoán ra vì sao nàng phải lao sư động chúng đến vậy.

"Hà vi thuật, thuật dã pháp dã. Quốc chi hưng vượng, thuật vi trọng trung chi trọng, cố ngu nhận vi, nhược yếu hưng chu, tất nhu tiên lập pháp —-"

[Như thế nào gọi là học thức. Quốc gia muốn thịnh vượng, phải lấy học vấn làm trọng, cho nên kẻ ngu muội này cho rằng, nếu muốn chấn hưng Chu, thiết yếu trước tiên nên lập pháp (đưa ra những đạo luật) —]

Bài đầu tiên được đọc kỳ thật là bài Lưu Du thưởng thức nhất, biết đối phương chỉ là một thương nhân áo vải bình thường, cho nên dù Lưu Du biết lần này Nữ Hoàng muốn nâng đỡ ai ngồi lên vị trí, nhưng Lưu Du vẫn khó khăn quyết định vì Đại Chu giữ lại nhân tài này.

"Thuật tức vi đạo dã, hữu đạo vô thuật, thuật thượng khả cầu. Hữu thuật vô đạo, chỉ vu thuật. Cố thuật dữ đạo, đạo vi trọng trung chi trọng —"

[Học thức cũng là đạo đức, có câu có đức mà không có học, thì phải cầu học vấn. Nếu có học vấn mà không có đạo đức, thì phải ngừng lại. Vì thế giữa học thức và đạo đức, đạo đức quan trọng hơn —]

"Thuật tức pháp dã, nhân tất tiên hữu thuật, phóng năng tuần quy đạo củ. Nhược vô thuật, tắc nhất quốc căn bổn tiện hình tự đãng nhiên vô tồn, cố –"

[Học thức là pháp luật, con người tất trước tiên phải có học, mới có thể tuân theo khuôn phép. Nếu không có học, căn bản của một quốc qua coi như không có, cho nên —]

"Thuật tức mưu dã, quân tử mưu quốc, nhi tiểu nhân mưu thân. Mưu quốc giả, tức tiên ưu thiên hạ dã; Mưu kỷ giả, tắc tiên lợi tự thân. Kim chu phùng nan, cố mưu quốc mưu kỷ giả, tất ứng chúng chí thành thành phương khả —"

[Học thức là mưu (mưu kế/mưu cầu), quân tử lo cho nước, mà tiểu nhân lo cho bản thân. Người lo cho quốc gia, tức ưu tiên thiên hạ; người chỉ lo cho bản thân, tức sẽ ưu tiên tư lợi bản thân. Nay Chu quốc gặp nan nguy, vì thế những người lo cho quốc gia lẫn người chỉ lo cho mình tất phải đồng tâm hiệp lức mới có thể —]

"Thuật tức vi quyền, dĩ quyền thuật dụng binh, vạn vật phương khả bất năng địch. Kim chu kỵ binh bất túc, phương bị sở chế, nhược trường thử dĩ vãng quốc tất tương bất quốc. Cố dư vọng bệ hạ năng trọng quyền, tu tri —"

[Học tức tức là hành động, lấy thủ đoạn dụng binh, vạn vật không thể địch. Nay kỵ binh của Chu quốc không đủ, khắp nơi bị kiềm chế, nếu cứ để thế trong một thời gian dài, quốc gia tất sẽ không còn là một quốc gia. Cho nên hi vọng bệ hạ có thể coi trọng hành động, hiểu ra —]

......

Mấy bài văn thật dài, lời lẽ cẩn thận, có lý có tình. Đợi qua hai nén hương, đợi Vân Hành đọc xong hết, cả triều đường nhất thời có phần an tĩnh quá mức.

Không muốn nói trắng ra quá lộ liễu, Chu Xảo Hân ngồi thẳng thân mình nhẹ giọng nói, "Thế nào gọi là học vấn? Đây cũng là vấn đề Cô vẫn muốn biết. Vừa rồi các ngươi nghe được là đáp án mà tài cử Đại Chu trả lời Cô. Sáu người này ai có thể tiến lên đệ nhất giáp, ai có thể trở thành Trạng Nguyên Bảng Nhãn, ai lại là Thám Hoa? Các vị không ngại nói thẳng!"

"Khởi bẩm bệ hạ, thần xem thấy bài thứ nhất có tài Trạng Nguyên!" Vẫn là Việt Thịnh Đức mở miệng đầu tiên, mà thấy hắn mở miệng, Công Thâu Khắc Cần cũng vội vàng đồng ý.

Thấy Nữ Hoàng phía trên trầm mặc, Lưu Du suy nghĩ một hồi cũng lên tiếng tán đồng.

Cũng biết đối phương quả thật có tài, cho nên sau khi Chu Trịnh Đường cũng tán đồng, nhìn cuộn giấy đã đặt trên tay, Chu Xảo Hân liền trực tiếp tuyên bố, "Vậy năm nay Trạng Nguyên là nhi tử của Tô Dương diêm thương* Thận Trường Thuỵ – Thận Hoành Viễn."

(diêm thương: thương nhân buôn muối)

Khoé miệng khẽ nhếch, thấy phía dưới là bài văn của Việt Thanh Phong, ý muốn để nàng làm Bảng Nhãn, cho nên Chu Xảo Hân liền nhẹ giọng xuống hỏi, "Vậy Bảng Nhãn?"

"Thuật tức vi quyền, dĩ quyền thuật dụng binh, vạn vật phương khả bất năng địch." Vũ Chính Vũ dẫn đầu đưa ra ý kiến. Đợi bắt gặp ánh mắt không tốt của Chu Xảo Hân phía trên, biết nàng đã có người để chọn, Vũ Chính Vũ vội vàng câm miệng.

"Vũ đại nhân là chỉ bài thứ ba nhỉ, nhưng tại hạ lại cảm thấy câu kia 'Thuật tức mưu dã, quân tử mưu quốc, nhi tiểu nhân mưu thân' cũng rất có ý tứ." Hình bộ Thượng Thư Trữ Hướng Dương luôn luôn làm gì cũng chậm rãi, luôn khiến người ta cảm giác âm trầm lần này lại hiếm hoi mở miệng rất sớm.

Nghe hắn nói, Chu Xảo Hân gật đầu tán dương. Nếu không phải đã đáp ứng tỷ tỷ tuyệt đối không thể quá mức lạm dụng quyền để làm việc tư thì nàng lại thế nào sẽ cho phép bọn họ nói nhiều đến vậy. Thấy nay rốt cục cũng có người nói đến điểm mấu chốt, trái tim vừa rồi căng thẳng của Chu Xảo Hân rốt cục cũng hạ xuống một chút.

"Lão thần lại cảm thấy bài thứ ba có phần quá mức cuồng vọng. Hắn chỉ là một kẻ dự thi nho nhỏ, có tư cách gì mà nhắc tới mưu, quân tử mưu quốc? Mà tiểu nhân mưu thân? Nếu hắn chỉ nhắc tới tiểu nhân thì thôi, nhưng kẻ này lại công nhiên nhắc tới từ 'mưu quốc', thật sự có chút ngông cuồng. Một kẻ mở miệng không biết kiềm chết như thế, dù có tài đi nữa sao bệ hạ có thể dùng hắn!" Vẫn đảm đương ngọn cỏ đầu tường, Công Thâu Khắc Cần lại tiếp tục phản đối, hạ thấp bài văn của Việt Thanh Phong.

Mắt thấy sắc mặt đường tỷ đã đen sì, Chu Trịnh Đường ho khan hai tiếng vội vàng cao giọng nói, "Công Thâu đại nhân lời ấy sai rồi. Trước tiên không nói tới phần đầu, chúng ta xét đến đoạn sau đi. Vị thứ ba này phía sau lại nhắc tới tình hình của Đại Chu gần đây, bổn vương cảm thấy trong sáu người cũng chỉ mình nàng nói thực tế nhất."

"Nhưng vị thứ ba quả thật có hơi thẳng thắn trắng trợn quá, là thần tử bách tính sao có thể dễ dàng nói tới việc quản lý Đại Chu thế nào? Đại Chu là của Chu gia, nàng quả thật —"

"Ý các ngươi là, chỉ cần vị thứ ba họ Chu là có thể có tư cách quan tâm toàn bộ Đại Chu, cũng có thể làm Bảng Nhãn phải không?" Đã hoàn toàn hết kiên nhẫn, nâng tay cầm bút son trên bàn, Chu Xảo Hân trực tiếp viết hai chữ "Bảng Nhãn" bên cạnh tên Việt Thanh Phong, "Chu Minh Nguyệt, tam Quận Chúa của Vương phủ Từ Dương Khang Vương. Một nhánh trong ba nhánh dòng họ của Chu Xảo Hân ta, người mà Đại Chu hoàng đế ta này còn phải gọi tỷ tỷ. Không biết thân phận này có xứng với một cái 'Bảng Nhãn' nho nhỏ trong mắt chư vị không?"

Chúng nhân phía dưới có thể leo đến địa vị ngày hôm nay nào có kẻ nào ngu dốt. Thấy hành vi của Nữ Hoàng như thế, ai nấy đều biết hết thảy xảy ra hôm nay đều dựng lên vì vị Quận Chúa kia, chúng nhân đương nhiên không dám nói gì nữa, vội vàng xưng phải.

Mắt thấy sự tình đã đến tình trạng này, Chu Xảo Hân cũng không muốn lãng phía thời gian nữa, tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Công Thâu Khắc Cần bên dưới. Chu Xảo Hân đại bút vung lên nói thẳng, "Chúc mừng Công Châu đại nhân, lệnh thiên kim Công Thâu Văn Nguyệt là Thám Hoa. Mới mười sáu tuổi liền có thể viết ra lời văn như thế, quả nhiên có phong phạm của phụ thân!"

"Nào có, nào có, tất cả đều là nhờ bệ hạ nâng đỡ!" Mặc dù có điểm ngượng ngùng, nhưng thấy tiểu nữ nhi của mình không rớt khỏi nhất giáp, đón ánh mắt hâm mộ ghen tị đủ loại xung quanh, Công Thâu Khắc Cần vội vàng hắc hắc cười.

"Thuật tức pháp dã, nhân tất tiên hữu thuật, phóng năng tuần quy đạo củ. Người này cũng là đại tài, Cô ban thưởng hàm tiến sĩ thấp nhất, đặc biệt cho phép ngày mai cùng tiến đại điện với ba người nhất giáp."

Lần đầu được thưởng thức cảm giác có người trên tay là cảm giác gì. Trong lòng cao hứng, cúi đầu khoát tay ra ý bảo mọi người đang quỳ bên dưới đứng dậy, Chu Xảo Hân cúi đầu chấp bút tiếp tục nói, "Giang Tây Âu Dương thế gia –Âu Dương Nghĩa Phương, thư sinh Thượng quận Chúc Thiện Thế, nữ nhi Huyện lệnh Ích Dương Từ Tâm Khanh, ba người này cũng không tệ, đều là tiến sĩ, đồng hạng nhị giáp!"

"Bệ hạ anh minh!" Thấy nàng tâm tình không tệ, ai nấy rốt cục thở phào.

"Lưu Du, truyền tin tức xuống. Lập tức viết tên bọn họ lên Hoàng Bảng, dán ngoài hoàng thành. Cô muốn cho mỗi người bọn họ trở thành đối tượng hâm mộ của mỗi dân chúng trên toàn bộ Đại Chu. Cô muốn để văn nhân mặc khách trong thiên hạ đều hiểu được, ở Đại Chu ta chỉ mến tài, mặc kệ hắn là hậu duệ quyền thần, hay con cái thương nhân, hoặc con nhà nông hay phổ thông, Cô đều trọng dụng, đều mến tài!"

Hết chương 46

——————————————–

Bách Linh: Mấy cái bài văn cũng chỉ có thể dịch đại khái, không chắc, thông cảm tui không biết tiếng TQ, mấy cái này thâm ảo quá TT^TT