Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư

Chương 37: Tâm tật



Tháng 4 năm Kiến Nguyên thứ 6, Việt Thanh Phong cuối cùng vẫn ly khai Yển thành dưới lời bàn tán chế giễu của chúng nhân.

Sau khi Chu hậu nghe tin đệ đệ của mình chết liền rầu rĩ không vui, thương tâm không thôi khiến Vũ đế cơ hồ muốn đại khai sát giới. Bên ngoài đột nhiên có tiểu thái giám đến thông báo, nói Trần Viện sĩ của Thái y viện – người đã chẩn đoán cho Trưởng Công Chúa đang ở bên ngoài cầu kiến.

Biết khẳng định hắn đến vì bệnh tình của Trưởng Công Chúa, cho nên dù không kiên nhẫn nhưng Vũ đế vẫn rất nhanh trấn an thê tử đang kích động, vội vàng ra khỏi nội điện.

"Thần Thái y viện Trần Dật Trí tham kiến ngô hoàng, ngô hoàng vạn tuế!" Trần Dật Trí cúi đầu thật thấp, dù hai tay tràn đầy mồ hồi nhưng thanh âm vẫn không có gì bất thường.

Đi lên ngồi trên ngọc toạ khắc rồng trong nội điện, phất tay để cho tả hữu lui ra, Vũ đế trầm giọng không vui nói, "Trưởng Công Chúa nàng rốt cục làm sao? Tới giờ đã ba ngày, đừng nói với Cô đến nay các ngươi vẫn thúc thủ vô sách, không biết vì sao nàng nôn ra máu, hôn mê suốt mấy ngày nay."

Nghe ra sự tức giận trong giọng của Vũ đế, Trần Dật Trí đang quỳ khẽ run lên, nhưng chỉ thoáng chốc hắn liền hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt phía trên, cẩn thận thưa, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Công Chúa nàng, nàng phát bệnh."

Thân mình vừa rồi còn đang tựa trên ngọc toạ lập tức thẳng tắp, ánh mắt Vũ đế loé lên thần sắc không rõ, "Xác nhận sao? Nàng, nàng còn chưa đến hai mươi mà!"

"Ban đầu vi thần cũng tưởng mình mắt mờ chẩn đoán sai rồi, nhưng ba vị viện thủ khác ở viện Thái y cũng đưa ra chẩn đoán giống nhau."

Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, Trần Dật Trí cắn răng thấp giọng nói, "Hoàng Thượng, việc này sự tình trọng đại, nếu Hoàng Thượng không tin có thể chiêu cáo kêu gọi đại phu dân gian chẩn đoán chữa trị cho Trưởng Công Chúa một phen."

Không nghe ra chút dị thường gì trong lời Trần Dật Trí, Vũ đế bị tin tức đột ngột này làm rối loạn.

"Sao có thể có chuyện đó!" Thấp giọng lẩm bẩm, Vũ đế theo ngọc toạ đứng lên, chậm rãi đi từng bước xuống.

Hoàng tộc Chu gia từ khi khai quốc tới hai đã hơn hai trăm năm, con nối dòng ngày càng ít. Tình hình trong năm trăm trở lại đây lại càng nghiêm trọng. Thế nhân chỉ biết gia môn bọn hắn không nhiều con cháu, lại không biết so với thứ đó, tâm tật* vẫn tồn tại ở Chu gia mới là thứ càng tra tấn bọn họ.

(*tâm tật: kiểu bệnh về mặt tinh thần)

Thật cẩn thận chở che, âm thầm chờ đợi, nhưng không ai biết thứ ác ma âm thầm tồn tại trong thân thể này có thể thức tỉnh không, sẽ thức tỉnh khi nào, những ngày như vậy kỳ thật ngay cả suy nghĩ một chút cũng cảm thấy dày vò.

Tiên đế băng hà năm bốn mươi lăm tuổi đã được coi là trường thọ hiếm có cũng như may mắn, đệ đệ tiên đế là Giang Nam Vương trước đó cũng mới mười chín tuổi đã sớm qua đời. Một thế hệ hoàng thất này của bọn họ lại chỉ còn hai trực hệ, dưới tình huống như vậy huyết mạch Chu gia làm sao có thể thịng vượng lên.

Nay trực hệ Chu gia chỉ có ba huynh muội bọn họ, gần hơn một chút là Giang Nam Vương Chu Trịnh Đường. Xa hơn một chút mặc dù có mấy nhà nhưng cũng không nhiều người lắm.

Đến nay trừ bỏ đệ đệ thân mình vẫn không tốt, ba người bọn họ vẫn đều khoẻ mạnh an khang. Có khi Vũ đế thậm chí chờ đợi, hy vọng hết thảy những gì hắn biết chỉ là một truyền thuyết hoang đường mà thôi.

Mấy hôm trước nghe Việt Thanh Phong nói nàng mắc tâm tật, có lẽ sẽ không sống được bao lâu, lúc ấy không có bao nhiêu cảm giác mà chỉ cảm thấy đó là do lão thiên trừng phạt nàng đại nghịch bất đạo cũng như hành vi phóng đãng của nàng. Nhưng chỉ ngắn ngủi mấy ngày qua đi, giờ lại nghe hai tiếng đó, trong khoảnh khắc Vũ đế cũng cảm thấy tàn nhẫn.

Đã nhiều ngày qua hắn vẫn thầm oán muội muội của mình, đã bao nhiêu ngày hắn cơ hồ lúc nào cũng có loại xúc động muốn đuổi nàng đi thật xa. Nhưng nay nghe tin nàng còn nhỏ tuổi vậy mà cũng mắc phải lời nguyền đó, trong phút chốc Vũ đế đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

"Nàng còn, còn, còn bao nhiêu thời gian?"

Ba ngày trước hắn an bài cung tiễn thủ ở ngoài Ngọ môn để ngừa nàng phát tác, khi đó hắn thậm chí từng mong nếu mình không có người muội muội này thì thật tốt. Nhưng hôm nay nhớ lại lời căn dặn của tiên đế với hắn, trong lúc nhất thời thanh âm Vũ đế ngày càng nhỏ.

"Vậy —" Thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, ngẩng đầu nhìn Vũ đế trước mặt, Trần Dật Trí cúi đầu bày ra vẻ bi thương, "Suy nghĩ quá nhiều, ưu tư đau buồn là nguyên nhân chủ yếu khiến tâm tật phát tác. Nếu từ nay Công Chúa có thể buông bỏ khúc mắc thì có lẽ còn có thể sống lâu tới hai ba năm, nhưng nếu trong lòng vẫn tích tụ ưu sầm như vậy thì chỉ sợ ngay cả nửa năm cũng đã dài."

Hiểu nàng vì chuyện của Việt Thanh Phong mới đột nhiên biến thành như vậy, có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại có điểm đau lòng cùng thương tiếc. Trong lòng quỷ dị lại xuất hiện một tia nhẹ nhõm không nên có, nửa ngày sau Vũ đế mới thở dài, nhẹ giọng nói, "Phong toả bệnh tình của Trưởng Công Chúa, bên ngoài nên nói thế nào, sau này nên hầu hạ Trưởng Công chúa ra sao, hẳn không cần Cô dặn phải không?"

Vội vàng cúi người nhận lệnh, đến giờ phút này Trần Dật Trí mới thầm buông xuống trái tim vẫn treo lơ lửng nãy giờ. Nhớ tới mấy chục người già trẻ trong nhà, Trần Dật Trí vội vàng cao giọng nói, "Hoàng Thượng yên tâm, vi thần nhất định sẽ án theo lệ thường cẩn thận làm việc, nhất định sẽ hầu hạ tốt Công Chúa."

Huyền Vũ điện rộng lớn, Vũ đế lại vặn hỏi Trần Dật Trí một hồi rồi mới thả người.

Đợi Trần Dật Trí tất cung tất kính lui ra sau, Vũ đế một mình đứng ở chính điện của điện Huyện Vũ, không gọi người lên hầu hạ, cũng không vào bên trong xem tình hình Chu hậu. Hắn chỉ một mình dẫm lên nền đá lát vàng trong điện, đi tới đi lui, cúi đầu ngẫm nghĩ.

Qua thật lâu, đến khi toàn bộ chính điện bị ánh dương quang sáng lạn hoàn toàn bao phủ, ngẩng phắt đầu, ngược sáng nhìn bảo y trạm rồng ở chỗ cao nhất trong điện, nửa ngày sau hắn rốt cục lớn tiếng kêu, "Người đâu, bãi giá đến phủ Vệ quốc Trưởng Công Chúa!"

Khi Vũ đế được chúng nhân hộ tống chậm rãi bãi giá đến phủ Công Chúa, Việt Thanh Phong đã đi suốt ba ngày đột nhiên dừng bước bộ.

Đám bộ khoái áp giải nàng đều bày ra vẻ mặt không vui, cũng không nói gì mà đồng thời nhìn về vị thủ lĩnh đang dắt con ngựa màu đen đi phía trước.

Đôi mắt tràn đầy khó hiểu, Chung Khiêm Đức bất ngờ bị Hoàng Thượng uỷ nhiệm cho nhiệm vụ này chợt nhớ lại lời Vũ đế đặc biệt căn dặn ngày ấy, nhìn cây cầu treo chỉ còn trăm trượng là có thể đi hết, hắn chậm rãi gật đầu.

Bốn người đứng bên cạnh Việt Thanh Phong hơi rời xa một chút, toàn bộ đều theo bản năng một trước một sau chặn đường đi.

Tấm ván gỗ cầu dưới chân có chút chao đảo, chậm rãi di chuyển tới mép cầu, hai tay gắt gao siết chặt sợi xích sắt trước mặt, Việt Thanh Phong bình tĩnh nhìn bốn phía.

Lọt vào tầm mắt là núi non cùng con sông lớn nước chảy cuồn cuộn, bên tai tất cả đều là tiếng nước, Việt Thanh Phong chậm rãi nhắm hai mắt.

"Đi qua cây cầu ở Chiêu sơn này, phía trước liền đến vùng đồng bằng. Đến lúc đó nàng cũng không cần vất vả mệt nhọc như vậy nữa." Nghĩ có lẽ nàng mệt, cho nên Chung Khiêm Đức giao ngựa của mình cho hạ nhân, đi lại gần an ủi.

Việt Thanh Phong bây giờ một đầu tóc đen chỉ dùng một sợi dây bằng vải thô màu xanh buộc lên cao cao, trang phục tù nhân màu xám bằng vải thô dính đầy bụi đất, hai gò má tái nhợt không một tia huyết sắc cùng đôi môi khô quắt đầy vết nứt nẻ hiển hiện rõ ràng sự chật vật của nàng lúc này.

"Đây là sông Trì phải không? Là chảy từ bên ngoài Yển thành tới nơi này đúng không?" Việt Thanh Phong suốt ba ngày cũng chưa mở miệng đột nhiên hỏi.

Đáy mắt hiện lên ý cười, Chung Khiêm Đức gật đầu dịu dàng đáp, "Là sông Trì, lúc ở Yển thành cũng không cảm thấy nó có gì đặc biệt, nhưng đến nơi này mới phát hiện thì ra nó lại rộng lớn mạnh mẽ đến thế!"

Không để tâm hắn nói gì, Việt Thanh Phong chỉ đưa tay gạt một sợi tóc vương bên khóe môi, nhìn con sông phía dưới, đột nhiên khoé miệng vẽ lên một đường cong, "Nguyên lai nó thật sự là sông Trì, nguyên lai là sông Trì, là sông Trì!"

Chung Khiêm Đức nhìn nụ cười của Việt Thanh Phong liền hoảng hốt thất thần, đúng lúc đó ở Yển thành xa ngoài ngàn dặm, đoàn người Hoàng đế rốt cục trước chính ngọ đến phủ Trưởng Công Chúa.

So sánh với phong cảnh đẹp đẽ ở Chiêu sơn, Yển thành lúc này hiếm hoi lâm vào một mảnh căng thẳng.

Khi lại bước vào phủ Trưởng Công chúa sau vài năm, Vũ đế khó có khi lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Bên trong phủ Công Chúa lạnh lẽo đìu hiu, không còn vẻ ồn ào náo nhiệt như trong trí nhớ. Đợi thị vệ trưởng của Trưởng Công Chúa nghênh đón tiến vào chính điện, nhìn đám người quỳ gối bên ngoài, toàn bộ đều trưng ra vẻ thê thảm, Vũ đế cũng có chút động dung.

"Thỉnh an hoàng huynh!" Sau khi toàn bộ người trong điện đã hành lễ với Vũ đế, Giang Nam vương Chu Trịnh Đường vốn phản ứng trì đội cũng đi ra.

"Đứng lên đi!" Tiến lên kéo hắn, Vũ đế đi về phía phòng trong tràn đầy mùi thuốc.

"Nàng thế nào?" Lúc hỏi lời này Vũ đế không khỏi thấp thỏm bất an.

Đứng phía sau Vũ đế thật cẩn thật cúi người, Chu Trinh Đường nhỏ giọng nói, "Đường tỷ không nói một câu nào với đệ, cho nên ta cũng không rõ."

Thầm thở dài, Vũ đế rốt cuộc vẫn tự mình đi vào.

Có lẽ đã lâu lắm rồi cũng không tới đây, rất nhiều thứ trong phòng Chu Xảo Hân đều tựa hồ không giống trước kia.

Ánh mắt đảo qua lư hương thanh đồng đặt giữa điện, còn có tầng tầng giá sách cao ngất phía sau, cuối cùng Vũ đế rốt cũng rời tầm mắt về phía chiếc giường cao lớn bằng gỗ tử đàn với bức rèm màu lam ở một đầu khác căn phòng.

Càng đến gần giường, mùi thuốc gay mũi càng dày đặc. Có thị nữ tiến lên thật cẩn thận vén bức mành trên giường.

Đợi thấy rõ hoàng muội nhắm chặt hai mắt, thần sắc tiều tuỵ, trong phút chốc Vũ đế chỉ cảm thấy suy đoán của mình lúc ở điện Huyền Vũ quả thực không thể tin được.

"Xảo Hân?" Tiến lên ngồi bên giường chầm chậm vươn tay, trong mắt Vũ đế tràn đầy phức tạp.

Vốn tưởng nàng đang ngủ hoặc không muốn thấy hắn, nhưng khi tay phải của hắn đặt lên trán Chu Xảo Hân lại đột nhiên bị nàng bắt lấy. Sau đó từng chút từng chút một bị lôi kéo đặt lên đôi mắt đang nhắm chặt của nàng.

Lòng mờ mịt trống rỗng, Vũ đế vội cúi người.

"Hoàng huynh, vì sao nhất định phải bắt nàng đi? Vì cái gì chúng ta không thể ở bên nhau? Vì cái gì nàng không muốn theo ta cùng đi đến đất phong của ta? Người là do ta đẩy xuống, ngàn sai vạn sai đều là do ta, không phải sao?"

Vũ đế kỳ thật không muốn nhắc tới chuyện đó, trong hoàn cung có một người ngày ngày thương tâm đã khiến hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng cảm giác được ướt át trong lòng bàn tay, hắn cũng không thể không an ủi, "Xảo Hân, nếu không phải do nàng ta thì sao muội sẽ làm tổn hại Niết Nhàn. Hơn nữa muội cũng đã nói nàng không muốn đi theo muội, nếu nàng đã vô tình, vì cái gì muội còn cố cưỡng cầu làm gì? Nay chuyện muội phải làm chính là chăm sóc thân thể cho tốt —"

"Không phải ta sắp chết đấy chứ?" Chu Xảo Hân túm chặt tay hắn, nhìn hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Muốn an ủi nàng không sao cả, muốn nói mọi chuyện đều có hắn lo, nhưng sau khi nhìn ánh mắt đó của nàng, Vũ đế lại chỉ có thể nói, "Đừng miên man suy nghĩ nữa, chỉ cần muội tĩnh tâm an dưỡng, thân thể sẽ khá hơn."

Hai tay Chu Xảo Hân nắm chặt tay phải Vũ đế ngày càng dùng sức, đến mức ngay cả mọi người phía sau Vũ đế nhấp nhổm không yên muốn tiến lên, Chu Xảo Hân lại giật mạnh tay lại, sau đó chậm rãi xoay người mệt mỏi nói, "Ta hiểu, ta hiểu."

"Xảo Hân —"

"Hoàng huynh, ta muốn đi đến Vệ quốc nhìn xem!" Nhìn chằm chằm vách tường, hai mắt lạnh lẽo không một tia độ ấm, thanh âm Chu Xảo Hân ngày càng nhỏ, "Ta muốn đi ra ngoài một c hút. Hoàng huynh, ta muốn đi xa một chút."

Hiểu lời này của nàng có ý gì, thầm may mắn nàng không nhắc tới Việt Thanh Phong nữa. Khẽ thở dài, Vũ đế chậm rãi gật gật đầu.

Hết chương 37

- -----------------------------------

Bách Linh: Chắc mọi người còn nhớ kiếp trước VTP và CXH chết ở đâu